04
Mặt trời đã lặn, và ánh hoàng hôn nhạt dần, để lại một bầu trời tím mờ ảo. Yeonjun và Soobin ngồi bên nhau trên một mỏm đá lớn, giữa những cánh đồng cỏ xanh rì bao la. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ mới cắt. Yeonjun nhìn về phía xa, nơi những đỉnh núi mờ ảo hòa vào bầu trời.
"Soobin này, cậu có nghe và ngửi thấy gì không?" Yeonjun hỏi, ánh mắt anh vẫn hướng ra xa, trong khi đầu óc của anh đắm chìm trong những suy nghĩ không lời.
Soobin, đang dựa vào mỏm đá, nhắm mắt lại và hít thở sâu, để cho các giác quan của anh hòa quyện với thiên nhiên xung quanh. "Tớ nghe thấy tiếng gió... và mùi hương thoảng thoảng của cỏ" Soobin đáp, giọng anh nhẹ nhàng như một làn gió mát.
Yeonjun cười khẽ, sự bình yên trong khoảnh khắc đó khiến anh cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. "Cậu luôn biết cách cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc," anh nói. "Đôi khi tớ cảm thấy như gió và cỏ là những nguồn cảm hứng bất tận. Gió truyền năng lượng cho cỏ, làm cho nó ngát hương và tươi mới."
Soobin mở mắt, nhìn vào Yeonjun với một ánh mắt đầy sự hiểu biết. "Tớ thích cách cậu nghĩ về điều đó. Gió và cỏ thực sự là một phần của nhau. Giống như tớ và cậu vậy, có phải không?"
Yeonjun quay sang Soobin, ánh mắt anh lấp lánh sự cảm kích. "Ừ, đúng vậy. Cậu đã giúp tớ nhìn nhận cuộc sống theo một cách mới mẻ hơn. Cậu giống như cơn gió nhẹ nhàng làm mới tâm hồn tớ."
Soobin mỉm cười, vui vẻ với sự so sánh của Yeonjun. "Thật ra, tớ thấy cậu cũng giống như cỏ vậy. Cậu luôn mang lại sức sống và sự tươi mới cho mọi thứ xung quanh mình."
Yeonjun nhướng mày, tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng đầy tò mò. "Thế cậu định gọi tớ là cỏ sao?"
Soobin cười rộng rãi, gật đầu. "Tớ nghĩ rằng đó là một biệt danh phù hợp. Cậu chính là cỏ xanh trong cuộc sống của tớ, luôn tạo nên sự tươi mới và làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn."
Yeonjun lắc đầu cười, sự vui vẻ trong mắt anh không thể che giấu. "Vậy còn cậu, sẽ là gì nhỉ?"
Soobin nhắm mắt lại, tưởng tượng về bản thân mình như một phần của thiên nhiên. "Tớ sẽ là gió, như cậu đã nói. Gió luôn tìm cách truyền cảm hứng và năng lượng cho mọi thứ."
Yeonjun gật đầu, nhìn Soobin với sự đồng tình và tôn trọng. "Được rồi, từ giờ trở đi, tớ sẽ gọi cậu là 'Gió'. Còn cậu sẽ gọi tớ là 'Cỏ'."
Soobin mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc với quyết định này. "Vậy thì, hãy để sự kết nối của chúng ta luôn như gió và cỏ, luôn truyền cảm hứng và năng lượng cho nhau."
Với những biệt danh mới, mối quan hệ giữa Yeonjun và Soobin trở nên gắn bó hơn bao giờ hết. Họ thường xuyên cùng nhau đi dạo, trò chuyện về cuộc sống và những ước mơ. Mỗi lần gặp nhau, sự tương tác của họ đều làm cho bầu không khí trở nên ấm áp và đầy cảm hứng.
Một ngày nọ, khi mặt trời vừa mọc, Yeonjun và Soobin ngồi bên nhau trên một bãi cỏ gần con suối nhỏ. Yeonjun lấy ra cây đàn guitar cũ của mình, bắt đầu gảy những giai điệu nhẹ nhàng. Âm thanh của đàn guitar hòa quyện với tiếng nước chảy và tiếng chim hót, tạo nên một bản nhạc dễ chịu và đầy cảm xúc.
Soobin ngồi cạnh Yeonjun, lắng nghe từng nốt nhạc, ánh mắt anh đầy sự tôn trọng và cảm phục. "Cậu đã sáng tác những bản nhạc tuyệt vời. Có lẽ cậu không biết, nhưng chính những giai điệu này đã truyền cảm hứng cho tớ rất nhiều."
Yeonjun cười nhẹ, ánh mắt anh rạng ngời niềm vui. "Cảm ơn cậu, Gió. Những bản nhạc này là cách tớ bày tỏ lòng biết ơn đối với cậu. Cậu luôn là nguồn động viên và cảm hứng cho tớ."
Soobin nhìn Yeonjun với ánh mắt ấm áp. "Tớ thật sự cảm thấy hạnh phúc khi thấy cậu trưởng thành và phát triển như vậy. Tớ cảm nhận được sự kết nối giữa chúng ta qua những bản nhạc của cậu."
Yeonjun tiếp tục gảy đàn, và không khí trở nên tươi mới với sự hòa quyện của âm nhạc và thiên nhiên. Họ cùng nhau hát những bài hát yêu thích, chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống, và cảm nhận sự gắn bó đặc biệt giữa nhau.
Cuối buổi chiều, khi mặt trời lặn và bầu trời trở nên tối, Yeonjun và Soobin cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ dẫn về làng. Họ trò chuyện về những ước mơ và kế hoạch cho tương lai, cùng nhau cười đùa và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ.
Những ngày tháng trôi qua, tình bạn giữa Yeonjun và Soobin ngày càng trở nên sâu sắc và ý nghĩa. Soobin tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn lao cho Yeonjun, giúp anh phát triển và trưởng thành. Và Yeonjun, với sự động viên của Soobin, đã trở thành một nhạc sĩ đầy tài năng, sáng tác những bản nhạc đầy cảm xúc và ý nghĩa.
Tình bạn của họ, như một bản nhạc tuyệt vời, sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cả hai, như những vì sao sáng trên bầu trời đêm, mãi mãi tỏa sáng và truyền cảm hứng cho nhau.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com