Vọng nguyệt ( Soojun,Taegyu )
"Ngắm trăng rồi cùng thả đèn hoa đăng nhé ? "

"Em sẽ về mà . Thuân chờ em nhé ? "
Dòng chữ nghuệch ngoạc , viết vội trên mặt giấy nhầu nhĩ chỉ vỏn vẹn bây nhiêu nhưng Thuân đã đọc đi đọc lại nó không biết bao lần . Tay anh nắm chặt mẫu giấy , hốc mắt lại phủ nhẹ một tầng nước mỏng , sống mũi lại cay cay .
"Khi nào em mới về với anh đây Bân ? "
Bân nó lên thành phố cũng mấy năm rồi , năm ấy nó đi vội vã chẳng nói lời nào với anh . Thuân giận không ? Có chứ ! Anh giận nó lắm nhưng bây giờ cảm giác ấy cũng chẳng còn nữa . Thay vào đó là nỗi nhớ không gì đong đếm được . Anh nhớ Bân , nhớ đến ngẩn ngơ .
Mỗi dịp gần đến rằm Thuân lại ra hiên nhà ngồi . Anh vốn chẳng quan tâm mấy việc vặt vãnh như này đâu , công việc thì chất chòng thời gian đâu mà ngồi ngắm trăng . Chỉ là...ngày trước Bân nó hay rủ anh ra đây ngồi xem trăng , rồi mồm nó sẽ tíu tít với Thuân đủ điều trên trời dưới đất . Ngày đó thấy phiền chứ giờ...chỉ thấy nhớ , giờ có ngồi nghe nó nói cả ngày cũng được .
"Đến rằm mình lại xuống chợ anh nhé ?" 
"Năm sau mình lại ngắm trăng cùng nhau nha !" 
Nhớ đến mấy câu nói ấy , lòng anh chợt ấm lên khóe môi lại cong cong nụ cười nhẹ nhưng rồi hốc mặt lại nóng ran .
"Rõ ràng mi đã hứa mỗi năm cùng anh xem trăng mà...đồ thất hứa !" Càng nghĩ Thuân lại càng ức , môi càng ngày càng mím chặt . Ngước nhìn lên trời đêm , anh đã chờ Bân từ lúc trăng khuyết rồi đầy khuyết rồi lại đầy nhưng...chưa năm nào Bân nó chịu về cả . Nó chẳng nói với ai một lời , chả ai biết nó lên đó làm gì . Chỉ biết nó quyết định rời cái xóm nhỏ này đến chốn thành đô ấy Bân nó bảo sẽ về mà nhỡ...nó không muốn về thì sao ? phố mà , có biết bao điều , Bân còn là đứa ham học hỏi chỉ sợ mãi học mà quên mất cái xóm nhỏ này hoặc là quên cái lời hứa nó đã viết cho anh .
"Nơi ấy Bân có nhớ anh không ?"
Chờ nó đã qua mấy thu rồi , lòng Thuân lúc nào cũng thấp thỏm , ngóng trông cái dáng hình quen thuộc ấy trước ngõ vẫy tay gọi anh như thuở nào mà...tiếc quá không biết mấy năm rồi , đến cả một lá thư của nó , anh cũng chưa bao giờ được nhận .
"Quên anh thật rồi à ?"
Thuân cứ mãi đăm chiêu trong mớ suy nghĩ vẩn vơ rồi bừng tỉnh khi nghe tiếng lạch cạch phía sau hàng rào 
- Mày trèo lên trước đi !
- Anh điên à cao thế sao em trèo ?
- Mày xàm nữa mày cao nhiêu cái hàng rào nhiêu mà hơn ?
- Hàng rào 2m em m8 ok ?
- Hơn kém nhau có 20cm . Lẹ đi ! 
Trộm à ? Ủa không , giọng quen lắm . Thuân từ từ tiến gần phía hàng rào , chợt bàn tay từ đâu thò lên khiến anh giật bắn rồi thét lên , đám người đằng sau cũng theo đó giật mình mất đà ngã thẳng xuống bãi cỏ sau nhà . Hoàn hồn , anh vội vã lấy cái thang trong góc nhà , ra sân treo lên nhìn xuống . Ồ...thằng Khải đang ngã đè lên Hiền và thằng Khuê thì đang cố kéo nhóc Khải ra , thấy đám nhóc có vẻ đã ổn định anh mới hỏi
- Chúng mày làm gì đấy ?
Khuê ngước lên thấy anh liền nhăn mày chửi đỏng 
- Ông á ! Gõ cửa chục lần không nghe , bộ không có lỗ tai à ? Báo hại bọn này tưởng ông gặp chuyện phải leo rào vô xem mà ôi thôi , bị ông hù một vố sảng hồn . May Hiền nó không sao đấy 
- Ủa còn em thì sao ? Em mới là đứa bị ngã mà ?
- Mày nhìn lại mày với nó coi
Khải từ đầu đến chân không một vết xước , chỉ là quần áo hơi xộc xệch còn tóc thì rối một chút . Nhìn qua Hiền thì...một từ thôi thảm , rất thảm. Ăn bận bảnh bao cho cố , giờ thì hay rồi cả người lấm lem đất cát , tóc tai rối mù cả lên . Thuân nhìn thấy cũng thương thằng em mình đôi chút
- Trông thương thế
Khuê lại chen vào 
- Ra mở cửa chính cho tụi này vào nhanh lên . Đứng ngoài này mũi cắn chết nè !
- Vậy ra cửa chính đi , tao mở cho vào 
Cả đám đang ngồi trong nhà Thuân , Khải nó cứ nhìn ngó xung quanh kiếm gì đó để nghịch còn Khuê chỉ châm châm xem thằng Hiền có bị thương ở đâu không , chỉnh trang lại đủ thứ . Thuân nhìn một lúc thì đảo mắt chán chường
- Nó con mày à ? Hay chồng mày ? Làm gì lo dữ vậy ?
Khuê thoáng sững người , mặt có chút nóng lên 
- Im coi ! Anh em trong nhà chả nhẽ không lo ? 
Khải nó nhướng một bên mày nhìn qua 
- Sao lúc em bị thương anh không lo mà ngồi cười ? 
- Mày khác nó khác . Mày do nghịch ngu còn nó là bị mày hại 
- ? 
- Thôi thôi im dùm , rồi sang đây làm gì ? Phá nhà tao à ?
Hiền nãy giờ mới chịu lên tiếng 
- Bọn em định rũ anh xuống chợ chơi 
- Chơi gì giờ này mấy ông cố ?
- Nay trung thu mà anh ?
- Hả ?
Khuê nhếch môi 
- Ồ...chắc đầu toàn em nào nên quên chứ g- UI DA ! - Khuê đã ăn một cú vả vào lưng...
- Im mồm mày lại
Khuê tay ôm lưng nhưng nó chưa chừa vẫn cố chọc thêm làm anh tức điên định đánh thêm cái nữa nhưng bị Hiền ngăn lại 
- Thôi thôi ! Thế giờ anh có đi không ? 
- Không
-Không đi tại không có em Bân chứ gì
- ĐỪNG CÓ NHẮC NỮA ! Tao đi là được chứ gì
- Phải thế chứ lị~ 
*Haizz...phiền phức* 
Thuân đang đứng ở trước cổng chợ , thật ồn ào...mấy cái đèn đó chói quá tắt bớt được không ? Khải thấy anh cứ nhăn mặt mới hỏi 
- Anh sao vậy ?
- Ổng già nên bị khó tính á . Hoặc là...nhớ em Bân quá ó~
- Mẹ mày . Im mồm !
Hiền thấy vậy chen vào 
- Thôi thôi được rồi , mình đi chơi mà cứ gây nhau vậy 
- Anh có gây đâu , anh nói đúng mà ?
- Nói nữa quả đấm này vô miệng mày
- Eo ăn hiếp con nít !
- Mày là nít quỷ 
Cả đám đi dọc phố đèn lồng , Thuân cứ nghía cái lồng đèn hình con thỏ nhớ ra *Bân nó thích mấy cái này lắm...* 
- Chị ơi ! Cái lồng đèn này bao nhiêu ? 
- À 20 ngàn nha ! Mà thấy cưng dễ thương á thôi . Bớt cho 5 ngàn còn 15
- À dạ
Ùm...anh đã mua cái lồng đèn đó chẳng hiểu vì sao mà...xoay qua xoay lại một hồi Thuân lại thấy *giống Bân phết...* nghĩ vậy liền bật cười khúc khích . Khuê nó nhướng mày
- Bị gì đấy ?
- Không phải chuyện của mày
- Xía ! 
Đứng trước khu trò chơi , Khải mắt sáng rỡ cứ nhìn quanh đám phần thưởng là mấy con gấu bông còn Hiền bảo đi mua nước rồi Khuê theo sau . Thuân nãy giờ để ý hai thằng này cứ dính dính nhau nghĩ là làm anh nắm cổ tay thằng Khải kéo nó đuổi theo hai đứa kia . 
- Ủa ủa ? anh ơi em chưa chơi mà ! 
- Mày im có vụ này còn hay hơn đám thú bông của mày
- Vụ gì ?
- Mày chờ đó đi em 
Cả hai bám theo đến bãi đất trống đối diện khu chợ , từ đây có thể thấy cảnh mọi người ra vào tấp nập ở cổng , tìm 1 chỗ để nấp , Khải khẽ lên tiếng
- Vụ gì vậy anh ?
- Mày không thấy thằng Khuê với Hiền dạo này lạ lạ à ?
Mặt Khải nghệch ra làm Thuân chán chả muốn nói . Anh em thân thiết như nào bạn mình dính bùa yêu còn không nhận ra . Chán !
- Lạ chỗ nào ?
- Mày không thấy à ? Dạo này đi đâu cũng kề kề nhau , trước có đâu ? Còn cái kiểu lo đó nữa . Tao chắc chắn đó chỉ là cái cớ . Chúng nó chắc chắn đang MẬP M-
- Suỵt anh nói bé thôi chúng nó nghe bây giờ ! - Khải nó bịt miệng anh lại
- Tao chắc chắn chúng nó đang mập mờ ! - giờ thì được thả ra rồi
Khải nghĩ ngợi một hồi mới kinh hoàng há hốc mồm
- Giờ mới nhận ra à ?
- B-bất ngờ quá...
- Giờ xem chúng nó làm gì
Thuân với Khải từ từ lú đầu lên , 2 anh em đang nấp sau bụi cỏ gần đó , may chưa nguyên khu trơ trọi được cái bụi cỏ um tùm , hên thật !
- Sao chúng nó ngồi im ru vậy anh ?
- Khéo ngại quá đơ luôn rồi
Chợt Khuê nó qua đầu sang phía Hiền , Khải với Thuân nín thin dõi theo thấy Khuê cứ run run vò vạt áo đến nhăn nhúm rồi bắt lấy tay thằng Hiền nâng lên . Khải nó trố mắt nhìn còn Thuân thì nhệch miệng "thằng này khá"
- A-Anh...anh thích em !
Thuân ngồi sau bụi cỏ vỗ đùi cái bép "Giỏi em ơi" Khải nãy giờ phấn khích không thôi , nó cứ không yên ngóng lên ngóng xuống . Hiền nó không trả lời chỉ lặng lẽ đan tay mình vào tay Khuê và...
- Chết ! - Thuân vội vàng bịt chặt mắt Khải lại
- Ủa a-
- Im ! Mày còn nhỏ không được xem !
Mặt mũi Khuê bầy giờ đỏ lựng còn Hiền cứ cười khì khì . Thấy mọi thứ đã đâu vào đấy liền kéo thằng Khải khỏi bụi cỏ lao nhanh ra ngoài
- Chúng mày khá !
Khuê giật bắn mình quay lại
- Ô-ông !
- Làm sao ?
- Ông theo dõi tụi tui ?
- Không theo sao thấy cảnh này ?
- C-cảnh cảnh gì ?
- Nhìn tay hai đứa bây kìa
Khuê nó cứng người nhưng sau đó lại tự tin đưa lên
- Rồi sao ? Có đôi có cặp . Ai cô đơn như mấy người ?
- Ê !?
- Rồi rồi giờ đi chơi lại nè . Hai người biết hết rồi thì thôi khỏi thông báo
Hiền đỡ Khuê dậy , tay vẫn đan vào nhau đi về phía chợ , Khải và Thuân theo sau 
"ơh...?"Thuân đột nhiên dừng bước nhìn thẳng về phía cổng chợ .
- Anh sao vậy ?
- K-không có gì đâu 
"Dáng người đó...hay do anh nhìn nhầm nhỉ ?" 
Thấy hai đứa em mình thành đôi cũng mừng cho chúng nó nhưng mà...lòng có chút tủi . Ngày đó , Bân nó còn thì không có dũng khí để bầy tỏ giờ dũng khí đã có , nó lại chẳng còn...nhớ hôm đầu tiên nó bước vào đời anh cũng ngay cái ngày rằm tháng tám , hôm đó mọi người xôm tụ nơi đình làng mà vui vẻ hát ca . Mấy đứa nhóc hí hửng cầm mấy cái lồng đèn đủ loại hình thù , chúng sáng lên màu vàng óng rực rỡ dưới đêm trăng . Mọi thứ thật ồn ào , huyên náo , thứ Thuân không bao giờ thích...anh không thích những thứ quá náo nhiệt , chỉ vì thằng Khuê mè nheo đòi xuống xem lân nên anh mới phải bấm bụng ở đây . Để ý thấy có gian nhà trống không ai đoái hoài , còn cách khá xa chỗ của mọi người . Anh liền lọ mọ đứng dậy tiến về nơi đó . 
"Yên tĩnh thật"
Anh đứng bên mép cử gỗ đã mục còn bám lớp bụi mỏng , bóng trăng tròn đầy , trắng ngà nổi bật giữa màn đêm . Thuân cứ lặng lẽ đứng đó rồi giật mình khi nghe tiếng ai đó
- Anh cũng đến ngắm trăng ạ ?
Thuân khẽ gật đầu
- Vậy...ngắm trăng cùng em nhé ?
Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng từ đó mỗi dịp trung thu , thằng nhóc đó lại tìm anh đi ngắm trăng với nó . Từ chối thì lại mè nheo đòi anh đi cho bằng được , nghĩ đến chuyện này lại khiến anh bật cười 
- Ê qua đó chơi đi - tiếng gọi của Khuê kéo Thuân về thực tại
- Chơi gì vậy anh ?
- Kìa làm bể hết đống bong bóng đó được nhận một con gấu bô- ... KHẢI ƠI KHÔNG AI TRANH CỦA MÀY ĐÂU EM ĐI TỪ TỪ THÔI !
Khuê đuổi theo nhóc Khải , Hiền cũng nối tiếp còn Thuân cứ thong thả thôi
- Ơh ? Này ! - Đột nhiên cổ tay anh bị một lức kéo ra sau
- Nè ! Nè cậu làm gì vậy ?
- Suỵt ! - Người kia đội mũ rộng vành che mất nửa khuôn mặt nhưng cái má lúm đó khiến anh thoáng sững người , trông quen lắm...
Tên đó kéo anh đến bên bờ sông rồi cởi mũ
- Lâu rồi không gặp
Thuân sững sờ , miệng không thốt ra thành lời , hốc mắt lại nóng lên rồi phủ lên tầng sương mờ . Bân cười cười đưa tay chạm vào đuôi mắt anh
- Thuân lớn rồi còn khóc nhè ạ ?
Anh vẫn im lặng làm Bân sốt ruột không thôi
- Giận em à ? Em xin lỗi mà , không cố tình đi xa bỏ anh đâu
- Ai thèm giận chứ...đi thì đi nhưng phải về với anh...
Bân khẽ nghiêng đầu 
- Để làm gì ạ ? 
Thuân mím môi
- V-về xem trăng với anh  
Bân nó bật cười rồi kéo tay anh đi đến chỗ chiếc xuồng gần đó 
- Ngắm trăng rồi...- Bân đưa tay vào trong túi 
- Mình cùng thả đèn hoa đăng nhé ? - chìa ra 2 cái đèn hoa
Thuân nghe xong liền bật cười rồi kéo tay Bân xuống chiếc xuồng 
- Thả đèn nhé ?
- Ùm
- Anh ước đi
Thuân lặng lẽ dõi theo đèn hoa trôi lênh đênh trên sông nhắm mắt lại , hai tay đan vào nhau , Bân cũng làm tương tự . Ước xong , Bân nó quay sang chỗ anh
- Anh ước gì vậy
- Sao phải nói cho mi ?
- Hửm ? Em tò mò đó ! Thuân ước gì vậy ?
- Thế mi ước gì ?
- Em á ? Ùm...- Thằng nhóc cười hì hì gãi đầu đáp
- Ước thay Thuân gánh vác tất cả á
- ?
Nó quay sang , ánh mắt kiên định nhìn anh
- Anh tin em không ?
- Sao phải tin mi ?
- Nếu tin thì...hãy giao tất cả lại cho em . Nhé ?
Anh lặng thinh , tim đập dồn dập như trống hội , sống mũi lại cay cay anh nhìn Bân , nắm lấy tay nó gật đầu chắc nịch
- Anh tin Bân mà...
Bân nó kéo anh vào lòng rồi gục đầu lên vai thì thầm
- Cảm ơn anh
- Tại sao ?
- Anh đã tin em
Thuân đưa tay kéo mái đầu đang gục trên vai mình ra , hai tay áp lên má
- Mừng em về nhà
- Vâng
Chiếc thuyền như được những dải lụa xanh trong ôm trọn lấy giữa lòng sông , khi xoay qua cả hai mới ngỡ ngàng trước những chiếc đèn hoa đăng trôi lênh đênh trên mặt nước , rồi tụ lại một chỗ , kết lại tựa những dây đèn hoa sáng rực rỡ , đỏ hỏn như con tim lần đầu được nếm vị tình lãng mạn biết bao ,
- Vậy...anh đã ước gì thế ?
- Không nói đâu 
"Mong em một đời an nhiên" 
- Tò mò thật đó~ 
*Trong phiên chợ*
- Ủa anh Thuân đâu ? 
- Kệ ổng
____________________________
Văn t vẫn lủng củng như ngày nào . TUYỆT VỜI ! 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com