Chương 2
Trường đã tan học từ lâu, hành lang chỉ còn tiếng chổi của bác lao công và vài tiếng cười đùa lẻ tẻ vọng lại từ sân sau. Soobin đợi Yeonjun ở góc phòng thể chất, nơi cậu vẫn hay ngồi xem Yeonjun tập luyện mỗi chiều. Không ai hẹn trước, nhưng lần nào cũng vậy, Yeonjun luôn biết Soobin sẽ đợi.
Bên ngoài trời sập tối dần, nền trời chuyển từ vàng nhạt sang tím than. Mùi mồ hôi và mùi sàn gỗ cũ đan xen trong không khí.
Yeonjun bước vào, cổ áo đồng phục đã ướt đẫm, tóc rối bời vì vận động. "Cậu đợi lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm." Soobin đáp, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài sân, nơi bóng nắng cuối cùng đang nhạt dần. "Hôm nay cậu ra đòn mạnh thật."
"Phải tập thôi. Giải đấu của tỉnh chỉ còn một tháng nữa." Yeonjun nói, vươn vai, ngồi xuống bên cạnh Soobin. "Nếu thắng, tôi có thể xin học bổng thể thao. Vừa học vừa luyện thi đấu."
Soobin nhìn cậu bạn, lặng lẽ một lúc rồi nói nhỏ: "Tôi nghĩ cậu sẽ thắng."
Yeonjun nhướn mày, hơi ngạc nhiên: "Sao cậu tin chắc như vậy?"
Soobin mím môi. Cậu ngập ngừng trong chốc lát rồi đáp: "Vì tôi đã thấy cậu luyện tập mỗi ngày. Cậu không bao giờ bỏ cuộc. Dù đau, dù mệt... cậu vẫn kiên định. Người như thế... không thể thua."
Yeonjun cười, không phải kiểu cười giễu cợt, mà là một nụ cười dịu dàng, như thể chưa ai từng tin tưởng cậu theo cách đó.
"Cảm ơn." Cậu nói, ánh mắt dừng lại trên khóe môi Soobin. "Còn cậu thì sao? Tính làm cảnh sát à?"
Soobin gật đầu, ánh nhìn cậu trở nên xa xăm. "Tôi không thích bất công. Không chịu nổi việc những người lương thiện bị dồn vào đường cùng. Tôi không muốn chỉ đứng nhìn rồi nói thật tiếc. Tôi muốn làm gì đó..."
"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc nhỉ?" Yeonjun khẽ cười.
"Tôi chỉ không muốn người khác phải chịu cái cảm giác mà mẹ tôi từng trải qua." Soobin nói nhỏ đến mức tiếng gió lấn át cả giọng cậu.
Yeonjun hơi nghiêng đầu. "Ý cậu là...?"
Soobin ngước lên, lần đầu tiên ánh mắt cậu có chút bối rối. "Bố tôi mất vì một vụ tai nạn giao thông... Người gây ra bỏ trốn. Mẹ tôi đi khắp nơi tìm công lý, nhưng rồi chẳng ai bị bắt."
Yeonjun không nói gì. Cậu ngồi im, lặng lẽ đặt tay lên vai Soobin. Bàn tay cậu ấm, mạnh mẽ, nhưng cái siết nhẹ ấy dịu dàng đến lạ.
"Cậu có bao giờ sợ không?" Yeonjun hỏi. "Cảnh sát mà. Có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Soobin khẽ gật đầu: "Có. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình không làm... thì ai sẽ làm?"
Câu trả lời ấy khiến Yeonjun im lặng một lúc lâu. Trong ánh sáng chập choạng, đường nét gương mặt Soobin hiện lên rõ ràng hơn. Kiên định, điềm tĩnh nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn mà không phải ai cũng nhìn thấy.
"Cậu thật ngốc." Yeonjun nói khẽ.
Soobin nhíu mày: "Tôi nói gì sai sao?"
"Không. Cậu ngốc vì lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác trước."
Soobin định đáp lại thì bất ngờ, Yeonjun nghiêng người ra sau, vung tay đấm mạnh vào bao cát treo giữa phòng. Một cú đấm gọn gàng, dứt khoát, âm thanh dội lại vang vọng khắp không gian.
"Cú này..." Yeonjun quay sang Soobin, giọng cậu cực kỳ dịu dàng. "Là cú đấm đầu tiên tôi học được từ huấn luyện viên. Nhưng tôi muốn dành nó để bảo vệ những người như cậu."
Soobin tròn mắt, hơi ngơ ngác. Cậu định hỏi thêm, nhưng ánh mắt của Yeonjun khiến cậu im bặt. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh nhìn ấy... không giống dành cho một người bạn.
Nó giống một điều gì đó nhiều hơn. Nhưng cậu chẳng thể xác định rõ ràng nó có nghĩa là gì.
Cả hai ngồi đó, trong phòng thể chất chỉ còn lại hai người. Không ai nói thêm lời nào, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim đập của bản thân. Nhưng dường như từ chiều hôm ấy, một mạch cảm xúc khác đã bắt đầu âm thầm chảy giữa hai người.
Một thứ gì đó mong manh, mơ hồ mà họ chẳng thể lý giải.
Một thứ mà họ chưa nhận ra, một thứ mà sau này có thể thay đổi cả cuộc đời của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com