Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trăng rằm tháng Tám treo tròn vành vạnh trên trời. Khắp làng Vạn Phúc, người người tụ họp bên sân đình, bày mâm cỗ trông trăng: bánh nướng, bánh dẻo, quả bưởi tách cánh hoa sen, ngọn đèn lồng thắp sáng khắp ngõ. Trẻ con chạy rộn ràng, tay cầm đèn cá chép, đèn ông sao.

Chỉ riêng hai người, lặng lẽ tìm về bờ sông.

Thôi Tú Bân đứng tựa gốc gạo già, mắt dõi lên ánh trăng đổ xuống mặt nước. Chàng đã uống rượu, men cay khiến gò má hồng lên, ánh mắt mờ đục nhưng kiên định. Bên cạnh, Thôi Nhiên Thuân ngồi trên phiến đá, tay đặt lên cuộn lụa vừa nhuộm chàm ban chiều, mùi hăng hắc của màu còn chưa phai hết.

Không khí giữa họ im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng dế gáy ngoài đồng. Bân cười khẽ, giọng khàn đi:
"Người ta bảo, trăng rằm là lúc vạn vật sáng tỏ. Thế mà ta nhìn trăng mãi, vẫn chẳng hiểu nổi lòng ngài, Thuân công tử."
Thuân ngẩng đầu, ánh trăng soi rõ đôi mắt chàng. Lạnh như hồ thu, nhưng sâu thẳm như vực.
"Ngươi uống nhiều rồi. Nói năng hồ đồ."
"Không." Bân lắc đầu, tiến lại gần. "Ta tỉnh hơn bao giờ hết. Tỉnh để biết rằng, từ ngày đầu gặp ngài dưới giàn phơi, lòng ta đã không yên. Ta đi muôn nơi, gặp muôn người, nhưng chỉ có ánh mắt ấy, dáng hình ấy, níu ta quay lại. Nhiên Thuân... ta muốn ngài, không phải lụa, không phải bạc vàng."
Lời nói thốt ra, nặng trĩu như thả đá xuống lòng sông.
Thuân khẽ run, đôi tay siết chặt vạt áo. Hơi thở dồn dập, nhưng môi vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Tú Bân... đừng nói nữa. Ngươi không hiểu, ta... ta không được phép."
"Không được phép?" – Bân bật cười chua xót, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt chàng. – "Thế còn tim ngài? Nó có nghe theo phép tắc không? Hay nó đã đập loạn lên mỗi khi ta chạm tới?"
Thuân sững lại. Trong thoáng chốc, lớp vỏ băng lạnh vỡ tan, ánh mắt bộc lộ một tia lửa cháy rực. Nhưng ngay sau đó, chàng quay đi, giọng nghẹn:
"Ngươi sai rồi. Ta chỉ... yếu lòng nhất thời."
Tú Bân không chịu. Bàn tay thô ráp của kẻ đi đường xa bất ngờ nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia. Ấm áp truyền qua, khiến Thuân giật mình. Chàng định rút ra, nhưng bị giữ chặt.
Khoảng cách kéo gần. Bân thì thầm:
"Thử một lần thôi, Nhiên Thuân. Nếu ngày mai ngài hối hận, ta sẽ rời đi, không bao giờ trở lại. Nhưng đêm nay, xin ngài cho ta biết tim ngài đã từng thuộc về ta."
Ánh trăng rơi xuống, nhuộm gương mặt Thuân thành sắc bạc. Chàng nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, như một tấm lụa rực hoa bung nở trong đêm. Mềm mại, run rẩy, vừa dịu dàng vừa đau đớn. Tất cả những kìm nén, những lời không dám nói, vỡ òa thành một nụ hôn.
Thuân run lên, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo Bân. Chàng muốn đẩy ra, nhưng lại níu chặt hơn. Trái tim đập thình thịch, mỗi nhịp như muốn phá tan lồng ngực. Trong một khắc, tất cả bổn phận, gia tộc, triều đình... đều biến mất. Chỉ còn có hai người, và ánh trăng.

Nhưng hạnh phúc mong manh như tơ. Khi nụ hôn kết thúc, Thuân vội quay mặt, đôi mắt ngấn nước.
"Không được... Tú Bân, chuyện này... không thể."
Bân siết chặt vai chàng, gằn giọng:
"Vì hôn ước ư? Vì gia tộc? Vì triều đình? Ngài dám nói, chẳng có chút nào dành cho ta?"
Thuân cắn môi đến bật máu. Cuối cùng, chàng thì thầm, giọng run rẩy như sợi lụa sắp đứt:
"Có... nhưng có cũng vô ích."
Câu trả lời ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim Bân. Chàng bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ trào ra.

Đêm rằm trôi đi, để lại trên bờ sông một cuộn lụa hoa rơi xuống, vương đầy sương sớm. Và hai trái tim, quấn vào nhau nhưng không thể gỡ, càng siết càng rớm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com