I.
Warning: Tất cả tình tiết, nhân vật chỉ là giả tưởng, không có thật. Không nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, quốc gia khác.
Lấy cảm hứng từ bài hát "Tháng 8" trong album "Để Leo Một Ngọn Núi" của anh Tùng.
*Khuyến khích nghe nhạc trong lúc đọc.
Tháng 9 trời đầy mây,
.
.
.
.
Ô cửa những ngày tháng 8, trời lấm tấm một vài cơn mưa về.
Sài Gòn, tháng 8 năm 1935, cơn mưa rào phủ đầy cửa sổ xe lửa, cậu trai gục đầu dựa tấm kính gật gù, tay vẫn ôm khư khư cái ba lô chai sờn. Có vẻ như cậu đang trải qua một chuyến đi dài khi đôi giày đã được cởi bỏ, cái chân xếp bằng và những hơi thở hằn lên tấm cửa sổ, tóc mái rũ xuống trán, vài sợi dính vào mồ hôi, chẳng buồn vuốt lại.
"Trà bánh đây." Tiếng mời gọi của cô phục vụ đang đi đến cùng cái xe đẩy lỉnh kỉnh đủ thứ loại.
Cũng vì thế mà cậu thức giấc, cái cảm giác khô khốc trong cổ họng sau giấc ngủ dài, tay cậu với nhẹ.
"Làm phiền cho em một tách trà nóng." Nhận được cái gật đầu, cậu thu người lại.
"Trà nóng đây thưa cậu, 3 đồng nhé." Tay cẩn thận nhận lấy tách trà nghi ngút khói, cậu vội tìm trong túi áo khoác ba đồng xu rồi đưa người ta.
Cậu thổi nguội tách trà rồi nhâm nhi những ngụm nhỏ trong khi mưa vẫn còn lộp độp trên khung cửa. Mùi trà thoảng hương nhài, gợi lại ký ức về căn bếp gạch tàu và bếp củi mù khói của má ngày xưa. Cái tiếng tu tu và khói đen của xe lửa vẫn liên hồi, và cậu trai nọ - Thôi Nhiên Thuân không biết mình đã ngồi được bao lâu khi cái chân đã tê rần ê ẩm.
Em xuất thân từ vùng ngoại ô, chẳng biết vì sao mà một mình trơ trọi chuyển đến thành phố lớn. Có lẽ ở đồng quê, ở cạnh khu rừng hay đồng ruộng không đủ để níu chân một kẻ khao khát lớn hơn thế nữa. Cốc trà nguội hẳn, Thuân nhìn ra phía xa ô cửa và trong đôi mắt như phát sáng khi thấy những dấu hiệu hiện đại ở thành phố, một toà nhà có hơn một tầng, một rạp chiếu bóng, một con đường tấp nập.
"Chỉ 5 phút nữa tàu sẽ dừng ở trạm cuối thưa các quý hành khách, hãy kiểm tra hành lí trước khi xuống tàu nhé."
Em khẽ thở ra một hơi, cúi người nhét lại đôi chân đang tê rân rân vào chiếc giày da bong tróc, khoác lại cái ba lô nặng trịch lên vai. Tàu bắt đầu giảm tốc, tiếng xìch xịch nghe rõ mồn một, một vài hành khách khác đã đứng dậy, người chỉnh mũ, người quàng khăn. Em vẫn ngồi lặng im nhìn vài vệt mưa trượt dài trên mặt kính.
Tàu dừng hẳn, cánh cửa mở ra cùng tiếng "xịch" nhẹ, và một làn gió nặng mùi than khói tràn vào. Em hoà vào hàng người đang trực chờ để xuống tàu.
Em vội vàng bước xuống con đường bước đến
Với đôi mươi căng đầy tình yêu như ngày hôm qua.
Tận hưởng không khí thành thị, Thuân vừa bước trên con đường ẩm ướt hậu cơn mưa, trên tay em là mảnh giấy nhỏ hơi nhàu ghi địa chỉ nhà ở, vừa đi vừa láo liên, đôi khi nán lại hỏi dò người đi đường.
Chắc có lẽ ông trời chẳng muốn cho em chút ấn tượng tốt nào về lần đầu đến thành phố khi vừa đặt chân chưa đầy nửa giờ, em đã đụng mặt với kẻ giật túi. Trong lúc em đang quá tập trung để tìm căn phòng đã thuê của mình thì chiếc túi trên vai biến mất lúc nào không hay, ngay cả Nhiên Thuân cũng theo lực kéo mà ngã khuỵu xuồng nền đất. Em hốt hoảng rồi cũng nhanh chóng rượt đuổi, vì nếu mất cái túi đó đồng nghĩa với việc Thuân sẽ thành kẻ nghèo đói vô gia cư nhất thành phố này.
"Đằng trước là kẻ giật túi, xin hãy giúp với ạ! Xin thứ lỗi, xin tránh đường ạ!" Trên con phố ảm đạm thế mà lại vang vọng liên tục những lời cầu cứu từ một thân ảnh nhỏ đang lao về phía trước.
Cho đến khi em vấp ngã vì vấp trúng khe nắp cống, em chẳng đứng lên nữa, cũng không kêu cứu nữa, cứ ngồi đó thế thôi, chả nói gì. Đám đông xung quanh tụ lại tò mò, xì xầm xem việc gì đang xảy ra.
Trống rỗng, ồ! Em bị mất cái túi rồi, ra là thế, cũng bình thường thôi. Chỉ là... chỉ là mất hết tiền, giấy tờ... cũng thường thôi..! Là mấy dòng thư má viết tay dặn dò, là đôi tất len do chị cả đan, là cục xà phòng gói trong giấy báo cho thơm áo quần...
Suy nghĩ trong cái đầu bé nhỏ là thế, vậy mà từ bao giờ đôi mắt lại đỏ hoe, ầng ậc nước như có thể trải dài bất cứ lúc nào.
Cũng bình thường thôi...
Trên đường lớn lên, cái buồn thể hiện rõ hơn, dù cho ta có dùng bao nhiêu chiêu trò để thôi thúc đôi chân tiếp tục bước.
"Này! Cái túi này có phải của em không?"
Trước mắt em là một cái bóng to lớn, vội quẹt đi nước mắt để che giấu mặt xấu xí của mình, ngước mặt lên, một gã đàn ông cao lớn và quan trọng là, trên tay gã chính là cái túi quen thuộc mà em nhận ra ngay. Đôi mắt như sáng rỡ mà đứng bật dậy.
"Vâng ạ! Thật sự, thật sự cảm ơn anh, em biết ơn lắm, cho hỏi anh làm sao mà lấy được?" Thuân như muốn bay lên, em ôm chặt cái ba lô như đang ôm vàng bạc châu báu.
"Ừ thì, chỉ tiện tay đập một cái thôi." Gã gãi gãi đầu, nhìn sang phía khác, như thể chẳng quen với việc được cảm ơn.
"À.. vâng ạ, dù sao thì em cũng cảm ơn anh." Em cười xuề xoà, mắt nhắm nghiền, nắm chặt lấy đôi tay gã lắc lắc tỏ lòng biết ơn.
"Sao, vui lắm à? Trông như cả thế giới của em ở trong cái túi cũ rích đó vậy." Giọng gã ồm ồm, nghe có vẻ điềm tĩnh lắm.
"Vâng, vì em vừa từ dưới vùng quê lên, không có nó chắc bọn Tây bắt em mất thôi."
"Cẩn thận, lên Sài thành mà ngu ngơ như em là không sống nổi đâu. Cơ mà, em đang định tới khu trọ sao?" Gã chỉ vào mảnh giấy nhàu nát không rõ chữ.
"Vâng, anh biết đường ạ?" Nhiên Thuân mừng rỡ.
"Ừ tôi biết, vì tôi cũng sống ở ngã tư Charner gần đó, nếu được thì để tôi dẫn đường."
"Không được, em làm phiền anh quá, anh lấy túi giúp em đã quá đủ rồi." Em bối rối, thật sự ngại ngùng khi được giúp đỡ nhiều đến thế.
"Không sao, giờ tôi cũng đi ngang qua đó, tiện đường mà."
"Vậy.. phiền anh rồi, thật ngại quá." Em mỉm cười nhẹ, đôi chân lon ton vội bước theo sau.
Dù có vài vết sẹo, không sao.
Em mỉm cười nhận ra là.
Em không còn ghét ngày hôm qua hôm kia và kia kia nữa.
"Em đến từ đâu?" Gã bắt chuyện trước.
"Em từ miền Tây lên thưa anh. Ba em là ông đồ, từng dạy chữ Hán lại mất sớm, má em cày ruộng, bán rau ở chợ, em lên Sài Gòn làm việc đánh máy thuê ở hiệu sách của chú." Giọng em nhỏ mà đều đều, vừa đủ ngắn để không gây phiền, vừa đủ để gợi cảm tình.
"Ồ, đánh máy thuê cũng được lắm ấy chứ, còn hơn khuân vác, kéo xe nhiều."
"Vâng, may lắm anh ạ- ô! trời lại mưa rồi." Vừa dứt câu, Thuân ngửa lòng bàn tay cảm nhận những hạt mưa nặng trĩu.
Tên đàn ông phản ứng ngay tắp lự, vội kéo tay Nhiên Thuân vào mái hiên cửa hàng tạp hoá gần đó, phủi những giọt mưa đọng lại trên vai. Em mò tìm trong túi áo khoác, chiếc khăn mùi xoa thêu tay, đưa cho gã.
"Ướt hết cả rồi, anh cầm lấy mà lau mặt."
"Cảm ơn em." Gã đàn ông cười xoà rồi cũng cầm lấy.
"Không biết khi nào mưa mới tạnh, a quên mất, em chưa hỏi tên anh nữa." Nói vu vơ, đoạn chợt nhận ra bản thân chưa biết danh tính vị ân nhân kế bên.
"Tôi sao? Cứ gọi Steve là được, tên tiếng Pháp, tôi không tiện nói tên thật." Gã trả lại chiếc khăn tay đã thấm đẫm nước mưa, em ngại ngùng gấp gọn rồi bỏ lại vào túi.
Gió mưa thổi nghiêng nghiêng, gã đàn ông tên Steve đứng tựa nghiêng vào cột hiên, khoanh tay, ánh mắt nhìn đâu đó ở con phố giờ đã loang loáng nước. Một ánh đèn dầu bập bùng hắt lên từ quầy tạp hoá phía sau khiến chiếc bóng của gã dài ra, đổ xuống nền xi măng lỗ chỗ vết nứt. Một chiếc xích lô chạy ngang, người phu đội nón lá cúi rạp trước cơn mưa tạt ngang. Còn Nhiên Thuân, trong chiếc áo bạc màu, cứ liếc trộm người bên cạnh. Đến lúc bấy giờ em mới có thời gian rỗi để nhìn kĩ hơn, nói không ngoa thì gã ta điển trai thật.
Sao nhỉ? Gã đàn ông với cái tên không rõ thật giả ấy, dáng người cao dong dong, vai rộng, lưng thẳng, áo khoác dạ xám phủ dài quá gối. Mái tóc rũ rượi ướt đẫm vì cơn mưa đột ngột được vuốt ngược một cách vồn vã cũng không làm giảm đi nét đẹp khôi ngô tuấn tú kia.
Đánh mắt sang vài lần rồi Thuân cũng nhìn sang hướng khác, hai người gặp nhau lần đầu giờ đây lại cùng chung một mái hiên trú mưa, không khí khá yên tĩnh vì cuộc trò chuyện đã kết thúc từ lâu nhưng lại không mang cảm giác ngột ngạt, khó xử. Phải nói là khá lãng mạn, một khung cảnh màu hồng pha lẫn chút đượm buồn khó tả.
"Anh ở Sài Gòn lâu chưa? Steve." Em đánh tiếng chấm dứt chuỗi yên lặng.
"Ừ thì cũng khá lâu, nếu tính bằng năm thì không đâu. Anh làm ở tiệm sách gần đây, phụ trách nhận sách từ xưởng in." Steve lảng mắt sang nhìn Thuân, em cũng thế, vốn đang nghĩ xem nên nói gì tiếp thì gã đã ồ lên trước.
"Nhìn kìa, mưa tan dần rồi, mình cũng đi thôi kẻo muộn."
Em quay ra phía trước hiên, bất ngờ vì mới đây trời còn xanh trong mà đã ngã vàng lúc nào không rõ, gã và em đứng chôn chân ở đây suốt cả canh giờ chăng, thế mà em chẳng thấy lâu, chỉ tiếc thời gian trôi nhanh quá.
Chân đạp lên vũng nước vừa hình thành, em theo phía sau gã, những hạt mưa cuối cùng còn sót lại vô tình đậu lại trên má em, vội đưa tay quẹt đi. Chốc chốc đã đến đường Bonard - giao lộ với ngã tư Charner, cả một cái đài phun nước mà em chưa bao giờ thấy ở đồng quê ruộng lúa, nước phun lên như mảnh gương vỡ lấp lánh dưới hoàng hôn.
"Ngay đằng kia, khu nhà trọ trong con hẻm ở đường Chanson." Steve chỉ ngón trỏ vào con hẻm khá tối.
"Vâng, hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều, anh Steve giúp đỡ em không biết bao nhiêu lần, em không biết đền ơn thế nào cho đủ."
"Không sao, có duyên gặp lại thì đãi anh bát hủ tiếu."
"Haha vâng." Em cười cười, đưa tay gãi cổ.
"Vậy nhé, anh đi đây, em vừa lên Sài Gòn phải cẩn thận đấy nhé." Gã quay lưng, vừa đi vừa dặn dò, đưa tay vẫy vẫy.
"Tạm biệt anh, Steve."
Ô cửa những ngày tháng 8, trời lấm tấm một vài cơn mưa về.
Vài cơn mưa, đưa em đi qua tháng 8 từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com