II.
Và ngày xưa cũng cơn mưa tháng 8 nhiều ngày.
Có hai đưa yêu nhau, thương nhau, rồi xa nhau.
Được vài ba hôm để ổn định chỗ ở, căn phòng trọ nằm nép mình trong một con hẻm ngoằn nghèo gần khu chợ Lớn. Tường quét vôi vàng đã loang lổ theo năm tháng, vài chỗ tróc ra để lộ lớp gạch cũ đỏ au. Trần nhà thấp, lớp bằng ngói âm dương, mỗi khi trời mưa thì lộp độp những thanh âm đều đều vang vọng xuống không gian chật hẹp.
Cửa sổ gỗ màu nâu sẫm, bản lề rít lên mỗi lần gió lùa, mở ra là thấy ngay khung cảnh những mái nhà san sát, dây điện chằng chịt như mạng nhện, một chiếc quạt mo cũ treo lủng lẳng cạnh giường. Trong phòng chỉ vừa đủ cho một chiếc giường tre, cái bàn gỗ nhỏ cùng một ngọn đèn dầu leo lét đặt nơi góc tường, mùi của ẩm mốc, mùi của gỗ mục lẫn vào trong không khí.
Sáng sớm ngày thứ hai đầu tuần, Thuân dựa vào tờ giấy giới thiệu trong bức thư mà chú gởi. Em đứng lúng túng trước tấm biển gỗ để dòng chữ "Libraire Nam Kỳ" khắc bằng nét chữ Tây cũ kĩ, phía sâu trong khe cửa hé mở em thoáng thấy không gian yên ắng với mùi giấy mới, mực in và thoảng đâu đó tiếng quạt máy xoay chầm chậm. Giá gỗ cao sát trần, chất đầy những tựa sách bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp.
"Chào cậu trai trẻ, phải người mà ông Tư giới thiệu không?" Người đàn ông trung niên gạt tấm rèm bước ra.
"À dạ vâng, cháu là Thôi Nhiên Thuân, cháu của ông Tư ạ." Em cúi đầu chào lễ phép rồi tự giới thiệu.
"Xem nào, cháu từng đánh máy qua chưa?" Vừa nói, ông vừa xếp gọn lại những tập sách .
"Dạ có vài lần cháu đánh máy thư thuê cho mấy ông giáo trong xóm. Cháu gõ bằng mười ngón, tốc độ cũng tạm ạ."
"Ồ giỏi thế, cháu dưới quê lên mà đã ăn đứt mấy đứa thành phố rồi. Mà, nói chung công việc ở đây ngoài đánh máy thư, cháu cũng phải chép lại bản thảo, đôi khi giúp chú sửa lỗi chính tả hoặc nghe đọc để gõ lại." Người đàn ông phân loại những nhãn sách, xếp lên kệ, cùng lúc đó cũng giải thích công việc cho Thuân.
"Dạ được ạ, cháu làm hết." Em gật đầu lia lịa, tỏ vẻ dứt khoác. Lên Sài Gòn kiếm kế sinh nhai đã khổ, thế mà có được công việc béo bở nhàn rỗi thế này có ngốc em mới để vụt mất.
"Thế thì được quá! Đây, máy chữ kia, giấy chú để ở trong ngăn bàn dưới cùng. Khi nào xong bản này thì nói chú, đừng căng thẳng quá, rỗi việc rồi thì cháu cứ lấy sách ở đây mà đọc, chú miễn tiền." Ông chủ hiệu sách bật cười khẽ trước dáng vẻ nhiệt huyết kia, đặt nhẹ xấp giấy lên bàn rồi trở vào lại nhà kho.
"Vâng, cháu cảm ơn nhiều ạ." Em nghe thế sướng rơn cười tít cả mắt, người yêu chữ gặp ông chủ hào phóng thế này chẳng khác gì cá gặp nước.
Trưa hôm ấy, nắng trải dài trên những mái ngói đỏ lẫn khuất trong tán cây me già. Trong không gian yên tĩnh của hiệu sách, chỉ còn lại tiếng lách cách của phím máy chữ vang đều đều. Thoáng cái đã trôi qua một canh giờ, công việc gõ chữ cũng xong, em ngả mình ra ghế, vươn vai một cái tồi bẻ những khớp ngón tay, đôi mắt liến thoắng liếc qua lại như đang kiểm tra gì đó. Thuân lôi dưới gầm bàn ra một quyển sách bìa nâu cũ kĩ tiện tay lấy được khi nãy, "Tắt Lửa Lòng" của Nguyễn Công Hoan, chữ in lem nhem, giấy đã ố vàng. Em lật từng trang dán mắt đắm đuối, tròng đen quét từ trái sang phải liên tục, mùi giấy cũ thoang thoảng nơi đầu mũi.
Đang mải mê đắm mình trong những con chữ thì chợt tiếng chuông gió ngoài cửa vang nhẹ, em giật nảy mình, vội đóng mạnh quyển sách lại. Len lén nhìn xem ai đang đi vào.
"Ông chủ, danh sách nhập hàng có rồi này." Một bóng dáng quen thuộc, cái tướng tá của gã này dường như em đã gặp ở đâu đó, cả cái giọng trầm đục này nữa.
Gã đàn ông khựng lại khi trông thấy Thuân lấp ló đằng sau cái máy chữ, hai ánh mắt va thẳng vào nhau, cả hai người đều mang nét mặt ngỡ ngàng như trông thấy thứ gì lạ lùng lắm, họ cứ thế đứng hình mất vài khắc.
"Anh Steve?!"
"Em, giật túi?!"
Điều buồn cười ở đây là cả hai đều đồng thanh la lớn. Duyên nợ vô tình sao lại được sắp đặt lên hai con người này lần nữa, từ trạm xe cho đến tiệm sách, cứ như ông trời cũng chưa muốn mối lương duyên này phải đến hồi kết.
"Trùng hợp ghê nhỉ.. Nghe em bảo việc đánh máy thuê cũng không ngờ là cùng chỗ với anh." Steve cười nhẹ.
"À vâng, em cũng nghe anh kể làm việc ở hiệu sách, đất Sài Gòn coi vậy mà nhỏ ghê." Tiếng cười em bật ra khe khẽ, vai em rung nhẹ.
"Mà em tới làm khi nào?"
"Em vừa nhận việc sáng nay thôi." Em đáp lời, tay xếp lại những xấp giấy ông chủ giao.
"Ồ Tắt Lửa Lòng, cuốn này anh cũng đang đọc dở." Gã chỉ chỉ vào cuốn sách gấp gọn trên mặt bàn.
"Em thấy có lá cây me làm dấu, hoá ra là của anh." Thuân ngạc nhiên, lật ra trang có cái lá me hơi khô ngả màu sẫm.
"Ừ, thôi em cứ đọc trước đi rồi anh đọc sau cũng được." Steve dịu dàng nói, gã đưa tay xoa xoa nhẹ những lọn tóc của Thuân, rồi vén tóc mái em ra sau tai, cười.
"Steve đến rồi đó à, vào đây." Giọng ông chủ bỗng nói vọng ra từ nhà kho. Gã nghe thấy vậy cũng buông tay khỏi tóc em mà đi về phía cửa rèm ra đến kho.
Gã đi bỏ lại Nhiên Thuân phía sau mà không biết bản thân vừa làm em đỏ mặt, má em lớt phớt hồng. Em đưa tay lên sờ nhẹ tóc mái, ngón tay vô thức miết nơi gã vừa chạm. Gió từ chiếc quạt trần xoay đều lùa nhẹ qua gáy, nhưng không đủ làm dịu bớt hơi nóng đang lan dần trên da.
Em cúi xuống giả vờ sắp xếp lại giấy tờ cho đỡ ngượng, nhưng đầu óc lại cứ luẩn quẩn với khoảnh khắc ban nãy.
"Ghét ghê..." Em lẩm bẩm.
Từ phía sau tấm rèm, tiếng nói chuyện vang lên khe khẽ, chẳng rõ nội dung, chỉ nghe tiếng Steve cười một tiếng trầm trầm rồi im bặt. Một lúc sau, gã quay lại, tay cầm theo mấy cuốn sổ nhập hàng dày cộm. Mắt gã lia qua Thuân một cái.
"Lát nữa mình đi ăn không em?"
"Dạ?" Em tỏ vẻ bất ngờ.
"Em nhớ hôm trước không, anh bảo nếu có duyên gặp lại thì đãi một bữa còn gì." Gã cười trìu mến.
"Nhưng mà... Em để tiền ở trọ mất rồi..." Thuân đảo mắt, hơi bối rối.
"Không, ý anh là anh đãi, ai lại rủ đi ăn mà bắt em trả bao giờ." Steve vội phẩy tay.
"Ơ vậy thì phiền anh lắm."
"Không đâu, anh cũng đói mà đi một mình thì buồn lắm, em đi nhé?"
Em ngại ngùng gật đầu nhè nhẹ, gã thấy vậy thì cười dịu rồi sang bàn đối diện xử lí giấy tờ. Còn em, Nhiên Thuân tay đặt trên bàn phím máy chữ nhưng mười ngón cứ gõ nhịp lạc tông. Trong lòng em cứ thấp thỏm lạ kì, lâu lâu nhướn mắt lên len lén nhìn dang phía đối diện, gã vẫn tập trung làm việc một cách nghiêm chỉnh.
Sáu giờ chiều, nắng hoàng hôn xiêng xuống mặt đường, hắt lên những bóng râm dài ngoằn của cây me. Steve dựng chiếc xe đạp cọc cạch trước hiệu sách rồi ngó vào trong gọi khẽ.
"Đi thôi em."
Thuân nghe tiếng thì đứng bật dậy, vội gom sổ tay, gấp quyển sách cất vào hộc bàn rồi bước ra. Em khép cửa hiệu sách theo lời ông chủ dặn, sau đó bước lại chỗ xe. Gã đã chỉnh yên sau cho thấp xuống, tay đặt hờ trên tay lái.
"Nhớ bám chắc nhé, chục năm rồi anh không đèo ai."
Em khựng lại trong một khắc, đi xe đạp chung, kiểu này giống y như mấy cặp đôi trong tiểu thuyết em từng đọc, chỉ thiếu hoa phượng và tà áo trắng bay bay. Em leo lên, hai tay khẽ bám vào hai bên hông gã, không biết có hoa mắt không nhưng lúc em đặt tay lên thì thấy gã có chút giật mình, chắc không đâu.
Thường thôi, những ngày mưa rơi.
Ngày ngồi bên hiên, có con mèo mun bên em thật lâu.
Gió chiều lồng lộng vào mặt mát rượi, phố xá trôi qua hai bên. Xe chạy qua những con đường lát gạch, qua chợ Bình Tây. Hai người rẽ qua vài khúc đường, vài lúc thắng gấp làm em vô thức ôm chặt người đằng trước.
Cuối cùng xe dừng trước một quán cơm nhỏ nép mình dưới mái hiên cũ kỹ, phía trước treo chiếc đèn lồng giấy màu đỏ, trên bàn gỗ là vài chiếc chén sứ men ngà có hoa văn lam. Quán thưa khách, chỉ có vài người ngồi rải rác, họ chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố.
"Cho hai dĩa cơm sườn, thêm chén canh cải nha cô." Steve gọi, giọng rành rọt.
"Anh có vẻ hay ăn ở quán này nhỉ, em thấy đường nhiều ngã rẽ không dễ nhớ chút nào." Em chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừ anh hay ghé đây ăn lắm, do bà chủ cho nhiều thịt."
Thuân nghe vậy thì cười tủm tỉm, vai em rung nhẹ, tay cầm chén trà nóng mà gã rót cho. Cơm được dọn ra sau đó, quả nhiên là thịt nhiều thật, mùi sườn nướng và hành phi chạy vào mũi, em ăn chậm, mắt lim dim tận hưởng hương vị, gã không cầm muỗng lên vội mà gắp mấy cọng dưa chua vào dĩa của em.
"Thấy chưa, anh đã bảo mà, bả chủ ở đây hào phóng lắm." Steve vừa gắp cho em miếng trứng chả vừa cười nhè nhẹ.
"Em cảm ơn."
Sau bữa cơm, cả hai lại cùng đi về trên chiếc xe đạp cũ, em vẫn ngồi sau, tay ôm nhẹ hông gã. Họ cứ thế đi qua con phố rợp bóng bàng, đâu đó có tiếng đài ra-đi-ô vọng ra bản nhạc Pháp cũ. Cả bầu trời phía tây rực rỡ như hòn lửa, nhuộm đỏ viền mây, hắt ánh lên áo sơ mi gã
Xe ấn phanh trước con hẻm ngoằn ngoèo dẫn vào khu trọ. Em bước xuống xe.
"Hôm nay cảm ơn anh, lần sau để em đãi lại."
"Không sao, anh còn mong em cứ quên mang tiền mãi." Gã cười khà khà.
Em chẳng nói gì, chỉ thấy đôi tai em đang đỏ dần.
"Vậy tạm biệt em, mai gặp ở tiệm."
"Vâng, tạm biệt anh."
Em đưa tay vẫy khẽ rồi quay lưng đi, Steve vẫn đứng đó, tay đặt trên ghi-đông xe, thấy em đã khuất trong con hẻm rồi mới leo lên xe gạt thắng, đạp đi.
Thường thôi, mắt biếc em vẫn cười.
Mái tóc em không buông đầy bờ vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com