III.
Nếu ngày đó chưa từng yêu.
Hôm sau, cả hôm kia và kia kia nữa, cứ mỗi sáng sớm khi vừa bước vào hiệu sách chưa được bao lâu, cái câu "Nay mình đi ăn không em?" đã in hằn sâu trong tiềm thức em, đến nỗi em còn biết khoảng tầm mấy giờ mấy phút gã sẽ thốt ra câu đó. Rồi khi Thuân khăng khăng đòi chi trả, thậm chí là doạ hoặc dùng mánh khoé thì gã vẫn tìm ra cách để bản thân trả tiền trước, kèm theo câu "Ai lại rủ mà bắt người ta trả tiền bao giờ." Để mà nói thì em thấy cũng sung sướng, thay vì phải chi tiêu tiền cho hai buổi ăn thì giờ em chỉ cần lo một buổi là buổi sáng, nhưng thật lòng thì làm người cũng biết ngại chứ bộ.
Hôm nay vẫn như mọi khi, Steve gạt tấm rèm bước ra từ kho, có vẻ như gã đã hoàng thành công việc sắp xếp đống sách vừa nhập về, tưởng chừng như gã vẫn mời gọi em đi ăn như mọi khi, nhưng gã lại hỏi.
"Chiều nay anh phải qua xưởng in bên Gia Long, em đi với anh không?"
"Ơ em á? Sao vậy anh." Thuân nghe thế thì ngạc nhiên, tay tạm dừng ngõ phím mà ngước lên nhìn gã.
"Thì... cứ xem như em đi học việc. Mấy chỗ như xưởng in, thư khố, nếu tính gắn bó lâu dài với nghề chữ nghĩa thì nên biết sơ qua. Đi một lần rồi thôi cũng được."
Em cắn môi dưới, suy nghĩ vài giây, lý do "học việc" thì lại hợp lý quá, thế là em gật đầu cái cụp.
"Vâng, vậy em đi."
"Vậy chốt nha, ba giờ anh quay lại đón." Steve nhếch môi cười, sau đó rời khỏi cửa hiệu.
Ba giờ chiều, khi cái nắng trưa cũng dần buông. Steve quay lại như đã hứa, vẫn như mọi lần, em ngồi sau cho gã chở. Sau vài lần thì tay lái của gã mượt mà hẳn, chẳng còn xiêu vẹo như hồi đầu nữa, và em cũng chẳng còn ngại mấy khi phải vịn hông gã. Đến gần xưởng in trong khu phố Gia Long, mùi mực in, mùi giấy mới xộc vào mũi khiến em bất giác nhíu mày, thứ nồng và nặng hơn mùi giấy cũ em quen thuộc.
Xưởng in ồn ào, tiếng máy chạy phành phạch, tiếng người nói vọng từ phía trong. Steve đưa em vào, chào mấy người quen rồi giới thiệu qua.
Em cúi đầu chào lễ phép, mắt thì nhìn quanh say mê, những con chữ đen đậm in trên tờ giấy trắng, từng tấm kẽm chữ xếp ngay ngắn, người thợ thì cẩn thận mài từng bản in. Một thế giới khác hoàn toàn với không gian yên tĩnh của hiệu sách.
"Đây là khung kẽm dùng để sắp chữ. Chữ in đảo ngược, nhìn lâu nhức mắt lắm." Steve đứng cạnh, tay khanh trước ngực, thi thoảng lại quay sang giải thích vài chi tiết.
"Ồ, anh biết nhiều ghê." Em buột miệng khen.
"Do anh hay đến đây lắm, nhập sách mà." Steve bật cười khẽ, gật đầu vẻ tự đắc.
Lúc cả hai đang đứng cạnh bàn mực, một tiếng động lớn chợt vang lên, khiến ai nấy đều giật mình. Một tờ in mắc kẹt, kéo theo cả bản kẽm nghiêng lệch. Một người thợ bị vấp ngã, hất mạnh vào đống giấy khiến mực đổ ào xuống nền, bắn tung toé.
"Tránh ra!" Tiếng một công nhân la lên.
Thuân đứng gần đó, não chưa kịp phản ứng thì Steve đã kéo mạnh em về phía sau, bàn tay gã nắm chặt lấy cổ tay em, mực bắn lên một ít dính vào gấu áo em, còn Steve, một mảng lớn sau lưng áo sơ mi bị nhuộm đen trong tức khắc.
"Em có sao không?" Gã nhìn em, hơi thở còn chút gấp gáp, tay vẫn nắm tay em thật chặt.
"Em không sao..." Thuân thì thào, cố liếc sang chỗ khác cho đỡ ngại.
"Ơ, áo của anh dơ hết rồi kìa!" Em hốt hoảng khi nhìn vào mảng mực đen đang loang dần dầm trên áo sơ mi gã.
"Không sao, vừa hay anh cũng muốn mua áo mới." Gã vừa dụi mắt vừa cười xuề xoà, thật trớ trêu khi tay gã cũng dính mực, và gã dụi đến đâu thì cái mặt gã ăn mực đến đấy.
Em thấy vậy thì không nhịn nổi, phụt cười một trận hả hê đến đau bụng, Steve cứng đờ vẻ mặt khó hiểu.
"Trông anh cứ như con mèo mun ấy!"
"Kìa cháu, tay dính mực mà quệt lung tung lên mặt, trông khác gì cái đít nồi không." Chú công nhân gần đó thấy vậy thì chọc ghẹo. Steve hiểu ra, gã thẹn quá, nhìn em vẫn cười nắc nẻ.
"Dám cười anh này." Gã trêu chọc, tay quệt lên má em một vết mực nhỏ.
"Anh dám." Thuân cũng không vừa, em lấy mực vương vãi trên bàn rồi quẹt lên mặt gã vài đường như ria mèo, miệng cười không ngớt.
Cả hai cứ thế trả đũa qua lại, đến mức mặt ai nấy đều đen kịt.
"Mấy cái đứa này! Chỗ người ta dọn dẹp mà đứng cười giỡn." Nghe thế thì cả em và gã bất động, cúi đầu xin lỗi liến thoắng.
"À dạ tụi cháu xin lỗi hì hì."
Steve dẫn em ra khu vực phía bên hông xưởng, nơi có vòi nước và xà phòng. Gã ngồi tạt nước rồi chà mặt mội hồi thì bỗng dưng ngồi yên, em tỏ vẻ khó hiểu.
"Chịu thôi, không có gương anh chả thấy đường rửa." Steve thở dài thườn thượt, trông có một chút đáng thương, rồi lại liếc sang em như muốn gì đó.
Thuân liền biết ý, lại chả hiểu quá, em lấy một ít xà phòng, nhúng một xíu nước rồi đưa hai tay lên mặt gã kì rửa mấy vết mực đen. Thấy gã có vẻ hưởng thụ lắm, em bĩu môi.
"Hừ, anh cố tình chứ gì." Vừa nói mỉa, ngón tay em miết nhẹ hai bên má, rồi xoa xoa cho tan mấy vết mực trên mặt gã. Steve cười thoả mãn.
"Nếu em muốn thì lát anh rửa cho em, có gì đâu."
"Đây hổng thèm!" Em nghe vậy thì ngại tới độ hai bên má phớt hồng, hên là gã đang nhắm mắt.
Hai đứa cứ vậy mà rửa mặt cho nhau, vậy mà cũng tới xế chiều mới xong. Steve lấy xe đạp rồi chạy đến chỗ em đang đứng chờ, gạt chân chống, em leo lên rồi như mọi lần, cứ như đã hình thành thói quen.
Đang chạy ngang bờ kè ven sông, gã lên tiếng.
"Giờ đi ăn không em?"
"Bộ anh thừa tiền lắm hả, với cả anh cứ để nguyên cái lưng đen xì thế mà đi được à."
"Biết sao được, em đói rồi mà." Thuân nghe thế thì giật nảy, nhìn xuống cái bụng đang đánh trống của mình mà ngại ngùng.
"Vậy anh phải cho em trả thì em mới đi."
"Ừ thì... cũng được." Gã cắn răng đồng ý, nhưng không sao vì kiểu gì chốc nữa gã cũng tìm cách.
"Anh mà lén đưa cô là khỏi có ăn uống gì nữa sất." Em vừa nói vừa véo eo gã cảnh cáo.
"Anh biết rồi..." Steve thở dài bất mãn.
"Hứa đi!"
"Anh hứa."
"Móc ngoéo cơ." Em đưa tay ngón tay út ra.
"... Anh đang chạy xe."
"Vậy nếu thất hứa thì anh làm sao?"
"Nếu thất hứa thì anh bị một ngàn cái kim đâm." Steve phì cười, thầm nghĩ không ngờ có ngày mình phải làm trò con nít thế này.
Em nghe vậy thì hài lòng mà ngoan ngoãn ngồi im thin thít cho gã chở đi qua những con đường quen thuộc đến quán cơm.
Ấy thế mà, đến lúc về phòng trọ chẳng hiểu sao mà gương mặt em hầm hực như đang bực tức điều gì, đến khi xuống xe, Thuân nhíu mày nhìn gã.
"Em sao vậy? Cơm không ngon hả." Gã sốt ruột.
"Anh á, em đã bảo là em trả vậy mà anh cũng giấu cái ví em cho được, chẳng hiểu nổi anh bị gì nữa."
"Anh để em trả mà do em mất ví chứ bộ."
"Rồi sao cái ví nó ở chỗ anh?"
Gã cứng họng, liếc sang hướng này hướng nọ. Thuân thấy thế cũng thở dài.
"Anh không thích em trả lại bằng tiền đâu, tặng anh cái khác đi." Gã bĩu môi.
"Cái khác là cái gì cơ?" Em tròn mắt nhìn.
"Cái gì anh dùng được thường xuyên ấy." Gã đưa tay xoa xoa đầu em.
"Đồ đòi hỏi, thôi muộn rồi, anh về đi mai còn đi làm."
"Ừ, em vào cẩn thận, tạm biệt em." Steve vẫy nhẹ tay rồi đạp xe đi mất hút. Còn em vừa đi vào trong hẻm vừa trầm tư suy nghĩ những lời nói ban nãy.
"Cái gì dùng thường xuyên được nhỉ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com