Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thằng ở

(w) lowercase, 16+, sexual harassment.
pairing: thôi tú bân (top) x thôi nhiên thuân (bottom)

truyện không phản ánh nhân sinh quan của tác giả. đây chỉ là giả tưởng, không liên quan đến bất kì ai ở đời thực. mình đồng thời không cổ xuý các hành vi của nhân vật trong truyện. nếu bạn đang trải qua tình trạng tương tự, hãy tìm sự giúp đỡ.

⏔⏔⏔⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔⏔⏔⏔

ngày ấy, ở cái làng nhỏ nằm nép bên bờ sông hồng, nhắc đến nhà họ thôi thì ai cũng biết. đất đai của họ nối từ đầu thôn đến tận mấy dặm ngoài, cơ ngơi thì nhà gạch mái ngói đỏ au, tường cao cổng lớn, trông bề thế hơn cả dinh ông lý. người ăn kẻ ở ra vào nườm nượp. vậy chứ ông bà thôi hiền, cái hiền của người biết mùi khổ, nên chưa từng ỷ thế hà hiếp đứa gia nhân nào trong nhà.

trong số kẻ ở đó, có một thằng trai tên thôi tú bân.

thằng bân vốn chẳng phải máu mủ ruột rà chi với nhà họ thôi. nó là thằng ở, được ông bà chủ đem về từ cái thuở nó mới bảy, tám tuổi. nhà nó nghèo, nghèo đến mức bữa cơm chỉ có cơm chan nước rau. cha mẹ nó đành cắn răng, bán nó cho nhà họ thôi, mong nó còn có miếng cơm miếng cá, chứ để ở nhà chỉ có chờ chết đói.

đem thằng bân về, ông bà chẳng coi nó như nô lệ, mà nuôi nấng như con, dạy nó chữ nghĩa sơ sơ, cho nó ăn cùng mâm. chỉ khác ở chỗ, nó vẫn là thằng ở, việc nặng nhọc trong nhà, từ chăn trâu, chăn bò, đến gánh nước, bổ củi, đều là phần của nó.

trong nhà họ thôi, ngoài thằng bân còn có cậu hai nhiên thuân, quý tử của ông bà chủ. cậu kém bân mấy tháng tuổi, người mảnh khảnh, trắng trẻo như cành mai đầu mùa, từ nhỏ đã được nâng niu, chiều chuộng.

cái tính cậu hai kì cục xưa giờ, lại mắc cái tật sạch sẽ quá mức. ngày nào cũng tắm hai ba bận, quần áo thay liên hồi, phòng riêng thơm nức hương bạch đàn.

mà cái thằng bân thì lúc nào cũng lấm lem, chân tay dính đất, áo quần dính mồ hôi, người lúc nào cũng phảng phất mùi cỏ, mùi rơm, mùi phân trâu bò.

thành thử, trong mắt cậu hai, bân là thứ gì đó vừa dơ dáy vừa đáng ghét.

cậu hai không ưa nó, ai cũng biết. mỗi lần đi ngang qua nó, cậu hay bịt mũi, mặt nhăn lại, buông mấy lời khinh miệt.

- thằng ở hôi rình, đừng có bén mảng lại gần tao!

cái tên "thằng ở hôi rình" từ đó dính vào người bân. ngày nào cũng nghe, dần thành thói quen.

lắm khi, bân đang lúi húi đặt thau nước để cậu ngâm chân, chẳng may lỡ chạm phải vạt áo hay ngón chân trắng muốt kia, thuân lập tức trợn mắt, hất mạnh, đạp cho nó ngã sõng soài rồi mắng nhiếc om sòm. có lần còn đá thêm mấy cái cho bỏ ghét, rồi mới hậm hực chạy đi tắm, như thể cậu vừa mới giẫm phải đám phân trâu.

bân vốn tính hiền, chịu đựng. thuở nhỏ, cậu thuân hay bắt nạt bân lắm. đánh cũng có, mắng cũng nhiều. bân không cãi, chỉ cắm đầu làm việc.

ông bà chủ tuy có mắng con trai vì cái tính hỗn láo, nhưng được cưng chiều quá đỗi, cuối cùng cũng chẳng nỡ nghiêm khắc. nó biết, ông bà chủ thương nó, nhưng sẽ chẳng ai vì nó mà buồn lòng cậu hai.

⏔⏔⏔⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔⏔⏔⏔

càng lớn, cái khoảng cách ấy càng rõ. bân càng ngày càng rắn rỏi, cao lớn vì quen việc nặng nhọc. vai nó rộng, lưng dày, da đen sạm nắng, nhưng mặt mũi lại sáng sủa, góc cạnh. người trong nhà khen nó tuấn tú, có tướng. trái lại, cậu thuân thì dáng dấp thư sinh, nhỏ nhắn, da dẻ trắng như bông bưởi, môi đỏ, mắt đen láy, nhìn xa ngỡ con gái nhà quan. chỉ có cái tính thì khó ở, chua ngoa, hễ bân vô tình đụng chạm thì liền mắng chửi, có khi thẳng tay đẩy ngã, đánh thêm vài cái.

ban đầu, bân giận. nó cũng thù cái tính khí kì quái ấy. nhưng dần dà, không hiểu sao, cái giận đó lại biến thành một thứ cảm giác mơ hồ khác.

những lần thấy cậu hai khép mình trong làn nước, da thịt trắng muốt ẩn hiện sau tấm rèm tắm, nó lại thấy trong bụng cồn cào. những đêm nằm trên chõng tre, mồ hôi thấm áo, nó nhớ đến đôi mắt khinh khỉnh của cậu, nhớ đến giọng mắng nhiếc của cậu, nó lại tự làm cái việc xấu hổ mà chẳng dám hé răng cùng ai.

nó biết mình sai. nó biết cái ý nghĩ đó là điên rồ. một thằng ở như nó, dám mơ tưởng đến cậu chủ. chẳng khác nào tự rước họa vào thân. thế mà lòng nó vẫn khao khát.

cái ánh mắt ghét bỏ của cậu hai, trong trí nó, lại cứ lạ lùng hóa thành thứ gì đó làm nó muốn chạm vào, muốn xé toang. càng ghét, lại càng muốn chiếm lấy. càng bị khinh rẻ, lại càng muốn thấy gương mặt ấy méo mó đi dưới bàn tay mình.

⏔⏔⏔⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔⏔⏔⏔

mùa hạ năm ấy, trời oi bức lạ thường, ruộng vườn hừng hực hơi nóng. ông bà chủ đi dự đám tiệc ở làng bên, nhà chỉ còn cậu thuân với thằng ở.

cậu thuân từ trong buồng bước ra, tay phe phẩy cái quạt giấy, hất cằm ra sau vườn.

- thằng bân, đi nhổ cỏ cho sạch đi! nhà cửa gì mà để cỏ mọc um tùm, dơ dáy con mắt.

trưa nắng chang chang, gió đứng im như chết lặng. ngoài vườn, tiếng ve ran rát, đất bốc mùi oi nồng, khét lẹt như hun người ta trong một cái lò than vô hình.

bân lẳng lặng nghe, dạ một tiếng rồi cúi đầu làm theo, khom lưng, tay trần mà nhổ từng cọng cỏ mọc chen giữa luống đất. mồ hôi túa ra như mưa, chảy dọc từ trán xuống cổ, thấm ướt cả vạt áo nâu bạc phếch, loang lổ những vệt đậm nhạt. đôi bàn tay đen nhẻm, chai sạn của nó cắm vào đất, kéo lên từng búi rễ còn dính bùn.

còn thuân, thì ngồi chễm chệ trên bậc thềm. nước trà mới pha nghi ngút khói, chén men trắng đặt cạnh bên. áo dài lụa trắng tinh, ống tay ôm gọn cánh tay mảnh khảnh, vạt áo rủ xuống gối, trông sạch sẽ, thanh thoát chẳng khác gì tranh vẽ. nhưng môi thì mím chặt, đôi mắt dài hẹp cứ nhìn xuống cái lưng áo ướt đẫm mồ hôi kia với vẻ khinh khỉnh, miệng liên hồi chì chiết. thỉnh thoảng lại buông một câu mắng.

- nhổ cũng phải cho sạch gốc, cái đồ dơ dáy, làm cái gì cũng dở.

- chắc tại cái người mày dơ, nên làm gì cũng bẩn theo.

bân nín thinh. nó quen rồi, mấy câu chì chiết ấy nghe mãi thành ra cũng như tiếng gió thổi qua tai. nhưng cái trưa nay, nóng bức, mệt mỏi, mồ hôi trên trán bân chảy ròng, dính xuống mi mắt, nóng hừng hực. lòng nó dậy sóng, vừa nhục, vừa tức, vừa...muốn một thứ gì đó. một ý nghĩ len vào, càng lúc càng rõ rệt.

nó bỗng đứng thẳng, buông cỏ rơi xuống đất, hai bàn tay phủi phủi đất cát. mắt nó ngước lên, nhìn thẳng vào thuân. ánh mắt ấy lạ lắm, vừa âm u, vừa dữ dằn, lại có chút gì hừng hực, nóng bỏng như lửa than.

- thằng ở kia! ai cho mày nghỉ?

cậu thuân quát, giọng the thé.

nhưng chưa kịp thêm lời nào nữa, bân đã bước thẳng lại. đôi tay thô ráp, còn dính bụi đất, bất ngờ túm lấy cổ tay trắng trẻo kia, kéo mạnh một cái, cả người thuân chao đảo ngã sụp vào ngực nó.

- thằng ở mày gan quá hả? muốn bị đuổi đi...

lời chưa dứt, đã bị bân chặn lại bằng một nụ hôn phũ phàng. đôi môi khô nẻ, nóng hổi, áp lên môi cậu chủ mảnh khảnh. thuân chết lặng, thân người co rút, bàn tay yếu ớt đấm thùm thụp vào ngực kẻ kia, nhưng càng chống cự, bân càng siết chặt.

hơi thở gấp rút, mùi mồ hôi, mùi nắng cháy và mùi da thịt trộn vào nhau, ập thẳng vào cánh mũi khiến thuân choáng váng. giọng nói khàn đặc của bân rót ngay bên tai, vừa đe doạ vừa trêu chọc.

- cậu sợ dơ lắm phải không? cậu ghét tui lắm chứ gì?

bàn tay thô ráp luồn dọc eo lưng, xòe ra phủ khắp làn da vốn chỉ quen áo lụa mềm. mỗi lần bân chạm vào, thuân lại rùng mình, vừa căm ghét, vừa xấu hổ. đôi môi bị cưỡng ép hé mở, lưỡi bân nhân cơ hội lấn sâu, mùi mồ hôi mằn mặn trộn lẫn, khiến thuân hít mạnh một hơi rồi gần như ngạt thở.

- bỏ tao ra, bân...

cái tên nó run rẩy bật ra khỏi miệng cậu, khác hẳn cách thường ngày cậu vẫn gọi nó là "thằng ở". nghe đến đó, bân như càng nổi cơn, mắt nó ánh lên thứ gì vừa điên dại vừa thèm khát.

nó đẩy cậu áp vào vách tường rêu mát lạnh sau nhà. đất cát trên tay nó chà xát lên da thịt cậu, để lại vệt nhơ. thuân vùng vẫy, nước mắt dâng lên khoé mắt, vừa vì sợ, vừa vì xấu hổ. nhưng trong cái siết nghẹn ngào, cơ thể lại run lên thứ nhột nhạt khó tả, khiến cậu càng hoảng sợ.

bân từ tốn cúi xuống, đôi môi khô ráp của nó lướt hờ trên vành tai đỏ ửng, rồi men dần xuống cổ trắng mịn, cho đến xương quai xanh nhô lên mảnh mai. hơi thở nó phả nóng rực, lưỡi thô bạo nhưng đôi khi bất giác lại dừng lâu ở một chỗ, như thể lưu luyến. cậu chủ nhỏ run lẩy bẩy, tiếng rên bị kìm nén thoát ra khe khẽ, nửa như phẫn uất, nửa như bất lực, nhưng chính cái dáng vẻ giãy giụa, vừa tức vừa sợ ấy, lại khiến ngực bân nóng rực.

- người cậu hai thơm thiệt. hèn gì, ngày nào tui cũng thấy cậu tắm cả chục bận.

bân thì thầm, cố tình dụi mặt vào hõm cổ mát lạnh kia, mùi mồ hôi nồng nặc quyện lấy mùi hương sạch sẽ từ da thịt cậu.

thuân nấc nghẹn. hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo lụa mỏng. cái áo ấy, mồ hôi và bụi đất từ ngực bân đã thấm vào, in vệt ẩm loang lổ.

- đừng, bân! tao cấm mày...

cậu chủ yếu ớt van nài, song tiếng nói như bị cơn run rẩy nuốt mất một nửa.

bân chẳng đáp. nó cố tình đưa bàn tay lem bùn kéo áo cậu lên khỏi hông, không xé rách, chỉ đủ để đầu ngón tay thô ráp, chai sần lướt qua vạt áo, chạm phải da thịt mềm mại bên dưới.

thuân vùng vẫy dữ dội trong vòng tay bân, nhưng càng giãy, thân thể càng va đập, cọ xát mạnh mẽ vào ngực, vào bụng nó. cái sức trai làm ruộng, làm trâu bò từ nhỏ đã khiến cơ bắp bân rắn như đá. còn thuân thì gầy, trắng, yếu như tờ giấy, chỉ biết run rẩy trong sự kìm hãm ấy.

- dơ, dơ quá! mày thúi...

thuân lắp bắp, cố quay mặt đi.

bân cười khẽ, tiếng cười khàn, vang sát bên tai.

- tui dơ thiệt. nhưng cậu coi, miệng cậu thì chê tui thúi, mà tay tui đặt đâu cũng thấy cậu nóng.

nói rồi, bàn tay sần sùi của nó lại trượt lên, khẽ kẹp lấy cằm cậu, bắt buộc phải nhìn vào nó. đôi mắt của bân tối om, vừa dữ vừa lạ, còn hơi thở thì nóng rực, phả thẳng lên môi cậu chủ nhỏ.

- cậu hai của tui trắng trẻo, thơm tho, giờ lại bị thằng ở dơ dáy làm ra vầy rồi. thấy sao? ghê tởm lắm phải hông?

thuân bật khóc, đôi hàng mi dài ướt đẫm, giọng nấc nghẹn.

- tao, tao ghét mày...

bân càng nhìn dáng vẻ ấy càng say. đôi mắt nó tối sầm lại, vừa như thèm khát, vừa như căm hận, dằn vặt bao năm dồn nén. nó hôn tiếp, khắp mặt, khắp cổ, khắp vai cậu, chẳng chừa chỗ nào, như muốn ghi dấu thứ dơ bẩn của mình lên cái thân thể trắng trẻo kia.

mỗi nơi bân đi qua, da cậu nổi gai ốc, vừa ghê sợ, vừa xấu hổ đến rã rời. nhưng lạ thay, ẩn trong tận cùng của nỗi sợ ấy, có một dòng cảm giác tê dại, như lửa len vào huyết quản.

bân nhận ra. và chính điều đó khiến nó càng muốn trêu chọc nhiều hơn. nó cười khẽ, giọng khàn lạc.

- run dữ vậy?

- sợ hay...thích?

- mày, mày câm!

tiếng hét vỡ ra, yếu ớt như tiếng mèo kêu. bân chỉ càng ghì chặt hơn, môi lưỡi nó lại tràn xuống, đánh dấu khắp cổ, bờ vai mảnh mai ấy.

từng vệt hôn nặng nề, ướt át, kéo lê như muốn đánh dấu, để lại trên làn da trắng nõn những dấu đỏ nổi bật. thuân co rúm người, cả thân thể run lên như bị thiêu đốt.

bân cười, mũi dụi vào hõm vai cậu.

- da cậu hai mịn ghê, mềm hơn con gái nữa.

ngón tay chai sạn, thô ráp của nó mân mê da thịt lạnh lạnh, mịn màng bên dưới lớp áo lụa mỏng khiến thuân giật bắn người.

- đừng, tao sợ dơ...

- dơ thì sao?

bân thì thầm, áp môi vào tai cậu, giọng thấp và khàn.

- tui cố tình làm cậu dơ đó. cho cậu nhớ, cái tay dơ bẩn này của tui đã vấy lên người cậu, suốt đời không gột nổi.

thuân khóc nấc, tiếng kêu như mèo bị kẹt, vừa tủi vừa nhục. nhưng đôi chân thì run bần bật, chẳng còn sức để đá hay chống trả.

mặc kệ thuân khóc lóc, bân cúi xuống hôn tiếp, dồn dập, từ cổ, vai, xuống cả xương quai xanh. tiếng mút chùn chụt vang rõ trong khoảng sân vắng, chỉ có gió trưa nóng rát và tiếng chim kêu đâu đó.

mỗi vết hôn như vết lửa cháy lan. da thuân nóng bừng, mặt đỏ như gấc, hơi thở dồn dập như sắp ngất. cậu vừa muốn thoát, vừa chẳng biết thoát thế nào, vừa nhục vừa tê dại.

- tao sẽ kêu cho cả nhà biết!

- cứ kêu đi, cậu hai.

bân thì thầm bên tai cậu, giọng chậm rãi mà hiểm độc.

- nhưng lúc đó, người ta sẽ thấy cậu trong tay tui, áo quần nhăn nhúm. ai còn tin cậu trong sạch?

thuân chết lặng. gương mặt đỏ bừng, vừa tức vừa nhục. hơi thở gấp gáp, cổ họng nghẹn lại, nước mắt ứa ra không ngừng vì bất lực.

bân nhìn cảnh đó, tim nó co thắt lạ kì. nó chẳng nỡ thật sự làm cậu ô nhục.

nó thèm cậu.

nhưng nó thương cậu hơn.

bân dừng lại, nhẹ nhàng buông cậu thuân ra. tay nó đưa tới, chỉnh chỉnh lại cái áo dài lụa phẳng phiu đã bị nó quậy cho tanh bành. xong xuôi, nó lùi lại một bước, đứng thẳng người, giọng nó đanh thép, nghiêm nghị chỉnh đốn cậu chủ nhỏ.

- thôi, tui tha cho cậu. nhưng mà sau này, cậu mà đánh hay chửi tui vô cớ nữa, tui sẽ lôi cậu ra ngoài đây, hôn cho bỏ ghét. nghe chưa?

mắt nó nhìn chăm chăm vào gương mặt đẫm lệ của cậu chủ, một lúc sau, mới lặng lẽ rời đi.

⏔⏔⏔⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔⏔⏔⏔

từ dạo đó, cậu hai thuân "chừa" thật, chẳng còn mắng chửi bân om sòm như trước. mỗi lần thấy bóng nó thấp thoáng ngoài sân, hay nghe tiếng bước chân bình bịch của nó dưới nhà, cậu liền khựng lại, môi mím chặt, mắt lảng đi.

ai cũng tưởng nay cậu chủ nhỏ đột nhiên thay tính đổi nết. chỉ có bân và thuân biết, điều đó đơn giản là vì cậu không muốn bị thằng bân lôi cổ ra sau hè, đè ra hôn ngấu nghiến nữa thôi.

cậu thuân ghét cái mùi nắng gió dính trên người thằng ở, ghét đôi bàn tay chai sần cứ in hằn trên da thịt mình.

nhưng càng ghét thì càng sợ, mà càng sợ thì càng nhớ.

nhớ cái sức nặng ép xuống, nhớ cái hơi thở nóng rực phả bên tai, nhớ những cái hôn làm cậu vừa thấy nhục vừa run rẩy tay chân. đêm nào cũng thế, vừa úp mặt xuống gối là mùi mồ hôi ngai ngái như lan tràn, khiến cậu hoảng hốt bật dậy.

bân thì khác. nó vẫn làm việc như thường, sáng dậy sớm gánh nước, trưa ra đồng cắt cỏ, chiều dọn sân, đêm thì chẻ củi. nhưng có một cái gì âm ỉ trong mắt nó, mỗi lần liếc qua cậu chủ. cái ánh nhìn ấy, không còn là sự cam chịu lầm lũi như xưa, mà lấp lánh một thứ gì ngang tàng, đòi hỏi. như thể chỉ cần thuân lỡ chửi nó thêm một câu, nó sẽ lại lôi cậu ra sau nhà mà làm điều hôm ấy nữa.

mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó, thuân rùng mình. cậu lập tức quay đi, cắn môi, nhưng tai thì đỏ bừng.

ông bà chủ đâu hay biết. thấy con trai bỗng bớt hỗn, bớt la hét, thì lấy làm mừng, còn khen bân ngoan, chăm chỉ, khéo "dỗ dành" cậu.

lời khen ấy làm thuân đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức muốn tự chôn mình xuống đất. còn bân thì chỉ cười thầm, ngoan ngoãn cúi đầu "dạ vâng".

bởi vậy mới nói, thuốc đắng thì giã tật. mà cái thứ thuốc đặc trị cho cậu hai thuân chẳng phải nhân sâm chi cho xa xỉ.

chỉ cần một buổi trưa nắng gắt và một thằng bân hôi rình, lấm lem bùn đất cùng đôi bàn tay chai sần của nó, là đủ.

⏔⏔⏔⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔⏔⏔⏔
the end. 27th august, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com