Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tôi còn là chú cậu đấy

Thôi Nhiên Thuân không nói với Thôi Tú Bân chuyện tối nay anh có hẹn ăn tối với Hoàng Lam Anh, chỉ giao cho hắn một việc khác rồi bảo trợ lý An đưa mình đi.

Lần này thì anh chủ động tới công ty của Hoàng Lam Anh để đón cô. Hai người vẫn chọn nơi quen thuộc là phòng riêng ở Vũ Gia Viên. So với lần đầu còn tương đối ngại ngùng, Hoàng Lam Anh có vẻ cởi mở hơn rất nhiều. Cô vui vẻ hỏi anh có thích món này món kia không, sau đó còn gợi ý mở một chai vang trắng của nhãn hiệu yêu thích mà anh từng mời cô sau lễ nhậm chức.

Thôi Nhiên Thuân trong lòng đang ôm trăm nỗi khó xử, ngoài mặt vẫn tự nhiên cười nói, ra hiệu cho phục vụ cứ thoải mái khui rượu.

Hai ly vang trắng thơm lừng màu nhàn nhạt chạm vào nhau kêu keng một tiếng.

"Em nghe mẹ kể chuyện của Giải trí Minh Kỳ rồi, anh không muốn kinh doanh ở lĩnh vực đó nữa hả?" Hoàng Lam Anh dùng nĩa chọc lên một miếng cà chua bi tươi mọng rồi ngậm lấy, xem chừng là đang ăn uống rất ngon miệng.

"À, đúng vậy. Cả Điện máy Minh Kỳ, anh cũng bán cho nhà họ Tưởng rồi."

Phần tin tức này thì Hoàng Lam Anh chưa biết, cô sửng sốt ngừng động tác tay, bối rối nhìn anh. Giải trí Minh Kỳ không phải là một công ty lớn nắm giữ doanh thu của Thôi thị, mấy năm nay đầu tư cũng không sinh lãi, bán đi thì cô có thể hiểu được. Nhưng Điện máy Minh Kỳ thì khác.

Ông Thôi lúc còn sống đã đầu tư không ít công sức vào nó, dù đã chia bớt cho các con cháu trong nhà những công ty con thì ông vẫn tự mình điều hành Điện máy Minh Kỳ. Không chỉ nhà xưởng, máy móc, các đại lý bán hàng mà còn là cả một tiếng tăm lẫy lừng, có thể coi là một trong những công ty nuôi lớn Thôi thị từ thuở sơ khai.

"Cả, cả Điện máy Minh Kỳ sao?" Hoàng Lam Anh lắp bắp.

Vẻ bối rối của cô không làm Thôi Nhiên Thuân ngạc nhiên. Ngoại trừ bản thân, dù là bất kỳ ai nghe thấy anh bán Điện máy Minh Kỳ cũng sẽ nghĩ là anh điên rồi. Tiếc quá, đúng là anh điên thật. Bởi vì anh đang có ý định giật sập cả Thôi thị cơ mà.

"Ừ. Anh nghĩ Thôi thị nên được nghỉ ngơi cùng ông nội, nó cũng đã rệu rã lắm rồi." Thôi Nhiên Thuân thản nhiên nói.

"Vậy sao?" Tin tức này quá đột ngột, nên Hoàng Lam Anh không biết nên có thái độ gì mới phải. Dù sao cô cũng chưa gả vào nhà họ Thôi, hơn nữa đã thống nhất việc nhà ai người nấy lo, hỏi han quá sâu thì lại thành không hay. "Nếu nhiều việc như vậy, sắp tới chắc là anh vẫn còn bận nhiều. Hôn lễ mình lại hoãn nữa hả?"

Rõ ràng là Hoàng Lam Anh hỏi vô tư, nhưng Thôi Nhiên Thuân lại giật mình.

"Lam Anh, chuyện hôn lễ, anh cũng đang muốn nói lại với em."

Hoàng Lam Anh thấy giọng điệu nghiêm trọng của anh thì cũng nhận ra có gì đó khác thường. Cô đặt dĩa xuống, chống tay đỡ cằm để chú ý nghe anh nói.

"Sao thế ạ?"

"Chuyện kết hôn của mình, chắc là... khó thành." Đã lâu lắm rồi, Thôi Nhiên Thuân mới thấy mình gặp khó khăn trong việc nói chuyện với một ai đó.

"Ý anh là sao ạ?" Hoàng Lam Anh cau mày.

"Sau khi ông nội mất, anh mới nhận ra bản thân đang cảm thấy rất mệt mỏi. Sắp tới anh sẽ giải thể hoặc bán lại hầu hết các công ty con, sau đó cũng sẽ dừng hoạt động Thôi thị. Anh nghĩ là mình sẽ không thể đem lại cuộc sống chu toàn mà em mong muốn, có khi lại còn kéo chân em."

Nói xong, cả hai người đều im lặng một lúc lâu. Hoàng Lam Anh nâng ly rượu vang lên, nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Cô ngẩn người nhìn hình ảnh xinh đẹp của mình phản chiếu trên thành ly, một hồi sau mới thở dài.

"Không cần phải giải thích gì đâu ạ. Hôn nhân của hai chúng ta, vẫn nên trên tình thần tự nguyện thì hơn. Nếu anh đã thấy có vấn đề gì khó xử, mình làm bạn vẫn tốt mà. Chỉ là em có một điều kiện."

"Em nói đi?"

"Tuy chưa công bố với báo giới, nhưng một số người trong ngành cũng đã nghe được phong thanh tin tức rồi. Em muốn nếu có bất kỳ ai hỏi tới, anh phải thừa nhận là em chủ động muốn cuộc hôn nhân này dừng lại." Giọng của Hoàng Lam Anh rất cứng rắn.

Không có ràng buộc tình cảm, là không có đau đớn nào cả. Cả hai đã xác định hôn nhân này nền tảng không phải tình yêu mà là lợi ích. Có thêm Thôi Nhiên Thuân thì tốt, không có anh cũng vẫn tốt.

Cô vẫn là Hoàng Lam Anh, là nữ chủ nhân sắp tới của đế chế hàng hiệu do mẹ cô để lại. Sao người như cô có thể nói ra câu níu kéo bất kỳ ai chứ, dù là có tình yêu hay không. Người quan trọng nhất trên cuộc đời này, chỉ có bản thân cô mà thôi.

Đáng tiếc ở chỗ, cô cũng khá ưng ý cách sống của Thôi Nhiên Thuân. Thôi thì nếu không thể làm bạn đời, cô sẽ coi anh như một người bạn tốt, vẫn không thiệt lắm.

Thôi Nhiên Thuân thấy cô nhanh chóng chấp nhận cũng có chút ngạc nhiên. Điều kiện của cô thực ra tương đối dễ hiểu. Chính anh là người tới đề nghị kết hôn, cũng chính anh là người tới hủy hôn. Người như Hoàng Lam Anh, rõ ràng là quan trọng nhất mặt mũi, nếu không cô đã khuất phục trước lời ra tiếng vào của những người xung quanh mà kết hôn từ sớm, đâu phải tới lúc này. Điều kiện này, là món nợ anh phải trả cho cô.

"Chắc chắn rồi." Nói xong, Thôi Nhiên Thuân lại cảm thấy vẫn chưa đủ bày tỏ cảm xúc của mình, liền bổ sung thêm. "Thật lòng xin lỗi em, Lam Anh."

"Xin lỗi gì chứ. Cũng may chưa kịp đăng báo, không thì hồi sau em tìm chồng khác lại rắc rối hơn nhiều. Nhưng cũng khá tiếc đó anh Nhiên Thuân, hiếm lắm mới thấy có một người phù hợp với vị trí chồng em. Em phải rút kinh nghiệm từ giờ thôi, bắt người ta đi lấy giấy kết hôn xong xuôi mới lên lịch công bố báo chí." Hoàng Lam Anh phẩy phẩy tay, thoải mái đùa giỡn ngược lại, giống như chuyện hai người vừa nói là chuyện hài chứ chẳng phải là chuyện hôn nhân cả đời.

Thôi Nhiên Thuân âm thầm thở phào trong lòng.

Bữa ăn của hai người vẫn diễn ra trong êm đẹp, trở thành một buổi gặp mặt đơn thuần của hai người bạn.





Chuyện hủy hôn với Hoàng Lam Anh, Thôi Nhiên Thuân đắn đo mấy lần vẫn không biết nên nói với Thôi Tú Bân như thế nào.

Không nói thì hắn sẽ buồn, nhưng tự dưng nói ra thì không phải rất kỳ lạ à? Chuyện kết hôn này kia là chuyện riêng của anh, lúc trước hắn ngăn anh thì anh tức giận rồi còn đuổi hắn cút đi. Bây giờ tới lúc hủy hôn, anh lại tới kể với hắn cứ như đang đứa trẻ khoe phiếu bé ngoan muốn được khen ngợi. Dù sao thì cũng rất kỳ lạ, không tránh khỏi làm Thôi Nhiên Thuân lấn cấn hồi lâu.

Thật may là ông trời giúp đỡ anh.

Có một hôm Thôi Nhiên Thuân cùng trợ lý An đang tham gia một cuộc họp thì có điện thoại gọi tới văn phòng chủ tịch. Thư ký trực điện thoại nhấc máy nói chuyện hai, ba câu rồi bấm phím tắt nối máy tới Thôi Tú Bân.

"Trợ lý Thôi, cửa hàng cung cấp hoa tươi cho hôn lễ của chủ tịch gọi tới. Tôi chuyển máy sang cho anh bây giờ."

Trước thời gian bị cho nghỉ việc tạm thời kia, Thôi Nhiên Thuân đã từng giao cho anh việc chuẩn bị hoa cho hôn lễ. Sau đó hai người gặp khúc mắc, Thôi Nhiên Thuân tiện miệng chuyển việc cho trợ lý An làm nhưng không báo cho thư ký trực điện thoại, nên cô ấy vẫn nghĩ người phụ trách là Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân nghe thấy hai chữ hôn lễ thì máu lại sôi rần rần. Hắn nghiến chặt răng, khó khăn gằn lên.

"Cô chuyển đi."

"Alo, đây có phải văn phòng chủ tịch Thôi Nhiên Thuân không ạ?"

"Đúng vậy. Tôi là trợ lý của anh ấy, anh cứ trao đổi với tôi."

"Đơn hàng của chủ tịch số lượng rất lớn, hơn nữa lại là các loại hoa quý hiếm, bên cửa hàng chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu. Hiện tại chủ tịch muốn hủy sát ngày thế này, thật sự là rất khó cho cửa hàng. Chỗ chủ tịch là khách VIP, chúng tôi sẽ không tính phí trang trí và phí phạt đã ký trong hợp đồng, tuy nhiên phần tiền hoa, chắc là phía chủ tịch vẫn phải hỗ trợ cửa hàng ạ."

Ánh mắt đang muốn giết người của Thôi Tú Bân sau khi nghe nhân viên nói một hồi thì càng ngày càng sáng rực. Hủy hoa? Tức là không kết hôn nữa.

"Được. Hủy thì hủy. Tôi gửi email qua tin nhắn cho anh, anh gửi hóa đơn vào email cho tôi ngay bây giờ. Muốn đền bù bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu."

May quá, số dư ngân hàng rất nhiều số không cuối cùng cũng được dùng vào mục đích tốt đẹp.

Thôi Tú Bân vui vẻ nhấn lệnh chuyển tiền, nhìn số dư ít đi một chút mà trong lòng cực kỳ sung sướng.

Thôi Nhiên Thuân không kết hôn nữa.

Bấy lâu nay anh luôn né tránh nhắc tới chuyện này với hắn. Mặc dù hắn cũng im lặng để anh làm theo ý mình, nhưng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Chỉ sợ một ngày ngủ dậy, lại thấy ảnh cưới của anh đăng đầy mặt báo. Lúc đó có lẽ hắn có điên cuồng tới đâu cũng đã quá muộn.





Cuộc họp của Thôi Nhiên Thuân khá dài, lúc xong xuôi thì đã quá giờ cơm tối. Anh ngả người ra chiếc ghế bành lớn bọc da thuộc trơn mướt, để Thôi Tú Bân nhẹ nhàng mát xa đầu cho mình.

"Anh muốn ăn gì?" Giọng của hắn hôm nay có vẻ rất hào hứng, thậm chí là hào hứng lộ liễu tới mức anh dễ dàng nhận ra.

"Cậu có chuyện gì vui à?"

"Đúng vậy." Thôi Tú Bân khẽ nhếch môi, lực tay lại nhẹ thêm một chút, mơn trớn quanh da dầu khiến anh dễ chịu tới mức cơ bắp đều giãn ra tận hưởng.

"Chuyện gì vậy? Không định kể cho tôi sao?"

"Hôm nay cửa hàng hoa mà anh đặt hoa cho hôn lễ gọi tới, là tôi nghe máy." Hắn cũng không định lén lút vui vẻ một mình, mà còn muốn anh biết hắn đã nắm được mọi việc.

Thôi Nhiên Thuân im lặng một lúc, có vẻ là đã hiểu ra lý do mà thái độ của hắn vui vẻ đến vậy. Anh nén cười, dùng giọng lạnh lùng mà nói.

"À, vậy sao? Lam Anh đòi tự chuẩn bị hoa, nên tôi đành hủy bên đó thôi."

Cứ như vừa có một tia sét đánh ngang tai, ngón tay đang mát xa hăng hái của Thôi Tú Bân cứng đờ. Hắn gian nan nuốt nước bọt.

"Vậy... vậy..."

"Vậy cái gì? Sao không tiếp tục mát xa nữa?" Hai mắt Thôi Nhiên Thuân nhắm nghiền nên không thể thấy vẻ mặt như vừa ăn phải ớt lúc này của Thôi Tú Bân.

"Ngày tổ chức hôn lễ... là khi nào?" Hắn nặn từng chữ một ra khỏi kẽ răng.

"Đang xem xét, có thể là ngày 16 hoặc... A" Ý định trêu chọc của Thôi Nhiên Thuân không thể tiếp tục được nữa, bởi vì tóc anh đang bị Thôi Tú Bân kéo đến đau.

Trong vô thức, bàn tay hắn đã siết lại thành nắm đấm, khiến tóc anh cũng bị kéo theo. Tới lúc anh kêu lên vì đau đớn, hắn mới tỉnh táo lại rồi vội vã buông tay ra.

"Xin lỗi anh." Thôi Tú Bân luống cuống ngồi thụp xuống bên cạnh ghế anh, ngước mắt nhìn như con chó to đùng làm sai đang chờ bị mắng.

Thôi Nhiên Thuân thở dài. Đúng là người cứng nhắc, chẳng biết đùa gì cả.

"Tôi hủy hôn rồi."

Thôi Tú Bân đáng thương, chỉ trong mấy phút mà đã chết sững hai lần. Nhìn hắn cứ đờ người ra nhìn mình chằm chằm, Thôi Nhiên Thuân cũng không biết phải làm sao, đành đưa tay ra xoa xoa tóc hắn.

"Nghe không hiểu à?"

"Không hiểu." Thôi Tú Bân kiên quyết lắc đầu.

"Thì là hủy hôn. Không kết hôn nữa. Không có vợ." Ngón tay anh cũng đan vào nếp tóc mềm mại của hắn, khẽ xoa xoa như đang đùa nghịch.

"Thật... thật sao?" Thật là phiền, người gì mà nói mãi không hiểu.

"Cậu không cho tôi lấy vợ còn gì." Giọng nói của Thôi Nhiên Thuân mang theo ý tứ đùa giỡn rõ ràng, nhưng Thôi Tú Bân rất tình nguyện bị anh đùa giỡn. Ánh mắt hắn sáng lên, nhìn anh đầy hạnh phúc.

"Anh ngoan quá." Thôi Tú Bân chủ động dụi đầu vào tay anh, khiến cảm giác ngứa ngáy lan từ lòng bàn tay tới tận trong tim.

"Ai lại dùng từ ngoan để nhận xét người lớn." Thôi Nhiên Thuân vờ hăm dọa. "Tôi còn là chú cậu đấy."

Thôi Tú Bân không quan tâm tới lời anh, chỉ vui vẻ tiếp tục cọ cọ.

"Không phải chú, anh là anh Nhiên Thuân của tôi mà."

Thôi Nhiên Thuân biết mặt hắn rất dày, mình cãi nhau sẽ không thẳng nổi nên đành bỏ cuộc. Anh vươn vai một cái, rồi đưa tay vỗ vỗ má hắn.

"Đi ăn đồ Nhật thôi, tôi muốn ăn tempura."

Đi ăn món tôm chiên bột mà Thôi Tú Bân thích.





Sau khi hoàn thành việc tách Công nghệ Minh Kỳ khỏi Thôi thị và bán các công ty con theo kế hoạch, Thôi Nhiên Thuân chính thức nộp đơn xin dừng hoạt động cho Thôi thị.

Trong buổi họp cổ đông bất thường, anh đã hoàn tất việc thông qua ý kiến của toàn bộ Hội đồng quản trị, phân chia xong các khoản lợi tức và chi trả hết các khoản nợ còn lại của Thôi thị. Cũng may giá trị của Điện máy Minh Kỳ và các tài sản dưới tên Thôi thị vẫn còn rất lớn, sau khi bán đi vừa đủ để gánh vác các khoản phải trả này.

Thôi Nhiên Thuân mang theo mỗi đứa con tinh thần của mình là Công nghệ Minh Kỳ, đổi tên công ty thành Công nghệ Nhiên Kỳ, quay lưng nhìn công sức cả đời ông Thôi phủ bụi, chính thức kết thúc thời kỳ hoàng kim đã kéo dài nhiều năm của nó.

Bố mẹ anh đã vì Thôi thị mà khổ sở cả một đời, bây giờ anh đã trả được mối hận này, để những người xấu xa phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm mà họ gây ra. Mọi nguồn cơn thực ra đều bắt đầu từ ông Thôi, nhưng ít ra đến lúc chết bản chất của ông ta vẫn chưa bị phanh phui ra ánh sáng của xã hội. Có điều, ra đi bởi chính tay cháu ruột của mình, đây hẳn là một bản án còn đau đớn hơn nhiều so với việc xét xử của tòa án thông thường. Anh nghĩ như vậy là đủ rồi, cũng không còn phải tiếc nuối gì hơn.

Ông ngoại Trần nghe xong tin tức trên TV đã ngầm hiểu đây là lựa chọn cuối cùng của cháu mình. Thực lòng, ông vẫn chưa hết căm hận ông Thôi vì đã nỡ ép buộc đến mức vợ chồng con gái ông phải chịu cảnh bỏ xứ ra đi. Nhưng ông cũng đã ở tuổi gần đất xa trời, chỉ còn đứa cháu Thôi Nhiên Thuân bên cạnh. Nếu mọi việc là mong muốn của anh, ông cũng đành gật đầu chấp nhận. Ông không thể làm ra những việc thiếu tình nghĩa như ép buộc con cháu mình giống ông Thôi được.





Sau cuộc nói chuyện với ông ngoại Trần khi hắn phát điên mà hôn anh ngày ấy và chắc chắn rằng Thôi Tú Bân đã vào chốn lao tù vì mình, Thôi Nhiên Thuân đã cho người điều tra mọi việc thật kỹ lưỡng một lần nữa. Lần này có được thông tin từ cả ông ngoại, anh nhanh chóng gặp được đúng vị cán bộ trước đây được ông ngoại gửi gắm để trông chừng Thôi Tú Bân.

Người đó được ông ngoại Trần cưu mang mới có được ngày hôm nay, vậy nên vô cùng nhiệt tình với anh, kể lại mọi việc thật rõ ràng và còn cho anh xem cả một số đoạn ghi hình.

Thôi Nhiên Thuân xem xong tất cả mọi thứ mà cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.

Lúc trước Thôi Tú Bân nói với anh, hắn từng đánh nhau với các bạn tù, anh đã nghĩ chỉ là xô xát thông thường. Nhưng điều anh nhìn thấy lại không phải như vậy.

Ông Thôi vô cùng căm hận kẻ đã khiến con trai ông phải vào tù, nên dùng không ít tiền để mua chuộc cả quản giáo và những kẻ ở tù chung với hắn, hòng khiến Thôi Tú Bân phải trải qua những ngày tháng địa ngục trong tù. Nếu không phải có ông Trần âm thầm giúp đỡ, quả thật cái mạng của hắn cũng đã khó mà giữ lại được.

Bởi vì có người bên ngoài tiếp tay, những cuộc ẩu đả giữa Thôi Tú Bân và mấy kẻ kia không chỉ dùng tay chân thông thường mà còn có cả sự xuất hiện của những hung khí sắc nhọn. Trận chiến kinh khủng nhất là khi hắn bị ba tên tù khác dồn vào khu kín hành hung, dù đã chống trả rất kịch liệt và khiến ba tên đó ăn không ít đòn đau, hắn vẫn dính một vết đâm vào ngay bụng và cả vết chém dài chạy dọc lưng. Cũng may vết đâm lệch sang một bên không trúng vào nội tạng, và vị cán bộ phía ông Trần tìm thấy hắn kịp thời nên mới xách được hắn về trong trạng thái gần như hấp hối. Lúc đó, ông Trần còn phải bí mật cho bác sĩ chuyên khoa từ bên ngoài vào làm phẫu thuật cho hắn mới có thể giữ được mạng sống.

Màn hình máy tính trước mặt Thôi Nhiên Thuân hiển thị rất rõ cảnh Thôi Tú Bân nằm bẹp trên nền đất, máu trên lưng hắn túa ra thấm ướt đẫm áo. Ánh mắt của hắn lại chẳng biểu lộ chút đau đớn nào, chỉ chứa đựng một loại ánh sáng kỳ lạ, tựa như là phản chiếu khát vọng muốn sống sót.

Thôi Nhiên Thuân biết, hắn muốn sống để gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com