Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hoàng tử bé

Chuyện hôn lễ đến lúc này đương nhiên phải bị hoãn lại. Tang lễ của ông Thôi vẫn được tổ chức rất long trọng, người tới viếng ra vào không ngớt. Thôi Minh dưới sự tác động của ông ngoại Trần đã không được cho tại ngoại tạm thời để chịu tang ông Thôi, nên Thôi Nhiên Thuân, Thôi Minh Huy và Thôi Minh Lam thay nhau chào khách.

Hoàng Lam Anh cũng tới viếng, nhưng nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân có vẻ tiều tụy nên cũng không tiện nói chuyện riêng với anh. Cô chỉ nói vài câu chia buồn rồi lẳng lặng rời đi. Hôn lễ giữa cô và Thôi Nhiên Thuân cũng may mắn là chưa công khai với báo giới truyền thông, bây giờ bị hoãn lại cũng sẽ không tạo thành tin tức gì bất lợi.

Thôi Tú Bân lúc này đang tỉ mỉ cắt tỉa bụi thanh tú trước sân biệt thự, chốc lát ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời, trong lòng thầm cảm thán.

Trời hôm nay thật quang đãng, khiến hoa thanh tú nở càng đẹp hơn.





Sau khi tang lễ của ông Thôi được lo liệu xong xuôi là tới lúc công bố di chúc. Những người có liên quan đều được hẹn tới phòng họp tại nhà họ Thôi.

Vị luật sư riêng lúc còn sinh thời của ông Thôi vô cảm đặt ba tập bản sao di chúc được kẹp trong bìa da dày dặn trước mặt Thôi Nhiên Thuân, Thôi Minh Huy và Thôi Minh Lam.

"Đây là bản di chúc cuối cùng của cố Chủ tịch. Lần cuối sửa đổi bản di chúc này là hai tháng trước, đã được công chứng và quay video làm bằng chứng."

Thôi Minh Huy đang cúi đầu im lặng, sau khi nghe thấy lần cuối sửa đổi di chúc là hai tháng trước thì giật nảy mình, vội vã chộp lấy tập tài liệu trên bàn.

Không thể nào, nếu là hai tháng trước, thì đó không phải bản di chúc mà Thôi Minh đã nói với hắn.

Thôi Nhiên Thuân nhìn vẻ hoảng hốt của hắn, chỉ âm thầm cười lạnh trong lòng. Đúng như Khương Thái Hiện mắng, kẻ tiểu nhân.

Sau khi đọc bản di chúc một lượt, gương mặt của Thôi Minh Huy dần dần tái mét. Hắn lắp bắp không nói nên lời.

"Cái, cái quái gì?"

Thôi Minh Lam vốn chẳng buồn đọc, nhưng thấy vẻ khác thường của anh trai liền hiếu kỳ cầm bản di chúc lên xem. Vẻ mặt sau khi xem xong của cô có đôi chút phức tạp. Còn Thôi Nhiên Thuân đọc xong thì chẳng có vẻ gì, chỉ bình tĩnh khoanh tay trước ngực, nhìn tách trà bên cạnh vẫn còn khói bay lên.

"Với cháu gái Thôi Minh Lam, chủ tịch để lại cho cô 5% cổ phần Thôi thị, căn biệt thự biệt lập 1000m2 tại đảo G và Quỹ bảo hiểm nhân thọ Minh Kỳ."

"Với cháu trai Thôi Minh Huy, chủ tịch để lại cho anh 8% cổ phần Thôi thị, biệt thự chính của nhà họ Thôi để lo hương hỏa, Giải trí Minh Kỳ và Dược phẩm Minh Kỳ."

"Với cháu trai Thôi Nhiên Thuân, chủ tịch để lại cho anh 12% cổ phần Thôi thị, Công nghệ Minh Kỳ, Điện máy Minh Kỳ và Bệnh viện Thôi thị."

"Những bất động sản và các loại tài sản còn lại, chủ tịch Thôi quyên góp toàn bộ cho Quỹ từ thiện của Thôi thị."

Thôi Nhiên Thuân được thừa kế 12% cổ phần Thôi thị, cộng với 8% anh đã nắm giữ trước đó, tổng cộng là 20%, lớn nhất trong tất cả các cổ đông hiện tại. Thêm nữa, ông Thôi để lại tất cả những Công ty con nắm giữ doanh thu chính của Thôi thị cho anh, đây không khác gì lời tuyên ngôn muốn để Thôi Nhiên Thuân kế thừa chức chủ tịch Thôi thị.

Thôi Minh Huy như một kẻ điên, hắn giơ tay xé tan tờ bản sao di chúc, ném bìa da lên bàn kêu rầm một tiếng.

"Lừa đảo. Thôi Nhiên Thuân, mày lại giở trò đúng không? Làm gì có chuyện đột nhiên ông nội chỉnh sửa di chúc chuyển hết cho mày?"

Luật sư ở bên cạnh nghe xong cũng chẳng lấy làm lạ, mấy việc tranh nhau tài sản này trong hào môn đúng là chuyện cơm bữa. Ông ta bình tĩnh kéo màn hình máy chiếu xuống, nhanh nhẹn chiếu đoạn video lên.

"Đây là video bằng chứng chủ tịch tự tay chỉnh sửa di chúc trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và có khả năng hành vi dân sự. Nếu anh Thôi Minh Huy có bất kỳ bất mãn nào với di chúc, xin anh cứ thoải mái đâm đơn kiện, chủ tịch trước khi mất đã từng có phân phó đoàn luật sư Thôi thị hỗ trợ anh."

Thôi Minh Lam không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô trả tập di chúc về bàn, đứng dậy xách túi lên.

"Bỗng dưng được thêm căn biệt thự nghỉ dưỡng, em phải đi tận hưởng đây. Anh trai tham công tiếc việc quá, chẳng biết lượng sức mình gì cả, sẽ già sớm đấy." Lời này đương nhiên nói cho Thôi Minh Huy nghe. "Chào nhé, em họ." Còn lời này, là nói với Thôi Nhiên Thuân.

Sau đó Thôi Minh Lam rời đi trước. Thôi Nhiên Thuân cũng chẳng buồn ở lại lâu xem Thôi Minh Huy làm trò hề, anh nhấp thêm một ngụm trà rồi cũng rời khỏi phòng.

Trà này của ông nội ngọt quá, anh vẫn thích vị đắng từ trà tâm sen của Thôi Tú Bân pha hơn.





Mấy ngày sau buổi công bố di chúc, tâm trạng của Thôi Nhiên Thuân có vẻ cũng hơi sa sút. Vì vậy anh nghỉ làm mấy ngày, trừ những công việc thật sự quan trọng thì trợ lý An sẽ đem tới tận nhà để anh xử lý.

Thôi Tú Bân khỏi cần nói vui tới mức nào, nhân cơ hội này, hắn cũng có thể gần gũi anh nhiều hơn. Cả ngày hắn cứ bám dính lấy anh, cơm bưng nước rót tận miệng, coi anh cứ như đứa trẻ nhỏ mà hầu hạ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Thôi Nhiên Thuân không thấy phản cảm chút nào mà còn ngấm ngầm vui vẻ, cứ như thể việc có một cái đuôi bám theo mình thế này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.

Buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ, hắn dậy sớm nấu mỳ kiều mạch cho anh, rồi mang sách và trà ra vườn để anh vừa ngắm cá vừa đọc sách. Mặc dù Thôi Nhiên Thuân trong nóng ngoài lạnh, mạnh miệng đuổi hắn vào nhà, nhưng hắn cứ lờ đi như không nghe thấy, im lặng ngồi tỉa cành ở bên cạnh anh. Nói mãi không được, Thôi Nhiên Thuân cũng đành bỏ cuộc. Trong lúc lơ đãng nhìn quanh cho đỡ mỏi mắt, anh bất chợt chú ý đến cử chỉ của hắn.

"Cậu thích loài cây này à? Tôi nhớ ở nhà ông ngoại trước đây cũng có." Thôi Nhiên Thuân đột ngột hiếu kỳ.

"Đúng vậy. Hồi bé tôi hay lén lút ngắm nhìn anh ngồi bên rặng thanh tú ở chỗ hồ cá, rất đẹp."

Nghe hắn nói xong, Thôi Nhiên Thuân cũng không biết nên đáp lại thế nào. Cũng chẳng hiểu hắn khen cái cây đẹp hay khen anh đẹp, nhưng nghe cũng thuận tai.

"À..."

"Cây thanh tú có ý nghĩa kiên cường và lạc quan, rất hợp với anh đấy." Thôi Tú Bân nói xong thì nhìn anh.

Bị ánh nhìn nóng bỏng của hắn chiếu sang, anh tự dưng lại bối rối.

"Cậu nhầm rồi, tôi không phải người lạc quan đâu."

"Trước đây anh đã từng như vậy mà, là sự lạc quan của anh đã cứu rỗi tôi khỏi tuyệt vọng. Nếu không có anh, chắc tôi đã từ bỏ cuộc sống này từ lâu rồi." Tiếng của Thôi Tú Bân rất nhỏ, nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn nghe thấy rõ ràng.

"Đừng nói lung tung."

Thôi Tú Bân thấy anh vẫn tránh né chủ đề này, thở dài một hơi rồi ném cây kéo cắt tỉa sang một bên, ngồi bệt xuống bờ đá cạnh hồ. Hắn cầm túi thức ăn cho cá bên cạnh lên, từ tốn ném mấy hạt xuống. Đàn cá koi màu sắc rực rỡ thấy động liền thi nhau lao tới, quậy tung cả mặt nước đang yên ả.

"Thời gian này không còn ở cạnh anh nhiều, tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận lại một lượt. Nếu anh muốn kết hôn, tôi cũng không ngăn cản anh nữa, chỉ là, tôi sẽ mất đi động lực sống của mình. Tôi nói rõ ràng là mong anh hiểu tình cảm của tôi, không cần phải áy náy gì cả, đều là do một mình tôi dựng lên mà."

Thôi Nhiên Thuân gấp quyển sách lại, để sang bàn trà bên cạnh, im lặng nhìn hắn. Anh hiểu hắn đang muốn nói chuyện nghiêm túc.

Thôi Tú Bân cúi đầu ngẫm nghĩ như đang sắp xếp từ ngữ, rồi đều đều kể lại.

"Lúc ở trong tù, tôi từng đánh nhau với không ít bạn tù, vài lần suýt chết. Nhưng cứ nghĩ tới việc phải sống để trở về bên anh, tôi lại mạnh mẽ gượng dậy. Mấy tên cùng buồng giam nói tôi là con chó dại sống dai nhách, có lẽ đúng là thế thật. Mặc dù tôi rất yêu anh, nhưng cứ nghĩ tới việc anh không ở bên cạnh tôi, thì tôi lại muốn thà chúng ta cùng chết đi còn hơn. Tôi ngăn không được bản thân mình, anh Nhiên Thuân à, có lẽ bên trong tôi đã trở thành một con quái vật rồi."

Càng về cuối, Thôi Tú Bân càng nhỏ giọng, giống như phải lấy hết sức mình mà nói. Bởi vì hắn sợ hãi, sợ anh sẽ ghê tởm bản chất thật sự bên trong mình, rồi sẽ càng đẩy hắn đi xa hơn. Nhưng nếu không nói thì sao, hắn cũng sợ mình không còn cơ hội để thật lòng với anh nữa.

Thôi Nhiên Thuân chưa từng thực sự nghe hắn nói, anh đã luôn luôn xem hắn là đứa cháu nhỏ tuổi trong nhà cần anh dạy dỗ. Giây phút này nghe những lời bộc bạch của hắn, anh cũng thấy nghẹn lại.

Anh mất đi bố mẹ, nhưng vẫn còn ông ngoại Trần yêu thương anh từ bé đến giờ, vẫn có một Công ty phải gánh vác, còn tiền tài nhà họ Trần và nhà họ Thôi để lại cho. Nhưng Thôi Tú Bân, chỉ có một mình anh. Hắn đã luôn xem anh là tất cả của hắn, có lẽ vì vậy mới sinh ra tâm lý vặn vẹo lúc nào cũng nghĩ đến việc sống chết phải ở bên nhau.

Trái tim của Thôi Nhiên Thuân khi nghĩ tới việc Thôi Tú Bân không còn thiết sống thì bỗng dưng lại đau đớn.

"Chuyện cậu làm với Thôi Minh, thật sự là vì tôi?"

Khóe miệng của Thôi Tú Bân nở một nụ cười chát chúa.

"Anh không tin cũng đúng, cũng vì quá vô lý nên Thôi Minh mới bị lừa vào tròng mà. Tôi chỉ mong anh hiểu rõ, chỉ cần anh muốn, tôi sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình cho anh."

Lần này tới lượt Thôi Nhiên Thuân thở dài, không biết nên cảm động vì hắn hay nên mắng hắn ngu ngốc nữa.

"Cậu đừng nên phí hoài cuộc đời mình như vậy, chưa thử sống vì bản thân thì sao có thể biết mình thật sự muốn gì."

"Trách số mệnh để tôi sinh ra trong hoàn cảnh này thôi. Lúc còn là đứa trẻ, chính sự khác nhau giữa dì tôi và anh đã cho tôi hiểu thế nào là tình người ấm lạnh, có lẽ từ lúc đó, tôi đã quyết định mình sẽ sống vì anh."

"Cậu không thấy mệt mỏi à? Chỉ có một mình, luôn phải cảnh giác để né tránh khỏi móng vuốt của người khác, một bước sẩy chân là có thể mất hết tất cả." Những ký ức trong quá khứ đột nhiên ùa về, Thôi Nhiên Thuân buột miệng hỏi hắn.

Những ngày tháng đầu tiên của anh ở nhà họ Thôi không khác gì địa ngục. Bác cả Thôi Minh âm thầm chèn ép trên thương trường, anh họ Thôi Minh Huy ghen ghét không ngừng mắng chửi anh và cả bố mẹ anh, ông Thôi biết tất cả nhưng nhắm mắt cho qua. Đối với ông ta, đó là hậu quả mà anh phải gánh để chuộc lỗi cho sự nông nổi của bố mẹ anh. Hơn nữa, đã vào hang hổ sao có thể tiếp tục làm thỏ, ông Thôi muốn anh cũng trở thành một con động vật máu lạnh dũng mãnh, làm một ứng cử viên cho chức chủ tịch Thôi thị kế tiếp ông.

Sự vô cảm của anh trước mặt mọi người là để che giấu không ít lần mất ngủ suốt đêm, âm thầm cắn xé những khổ sở trong lòng vì sợ nó sẽ lớn tới mức lộ ra bên ngoài. Không có ai vươn tay ra đỡ lấy anh, chỉ có những bàn tay không ngừng chỉ trỏ nói điều thóa mạ lạnh lẽo.

Thôi Tú Bân cũng hơi mường tượng được ý nghĩ của anh. Trong lòng hắn trào lên một cơn xót xa vô cùng, thậm chí là tự trách bản thân đã mất quá nhiều thời gian để bảo vệ anh, khiến anh phải trải qua những ngày tháng đau khổ.

"Con người mà, sao có thể tránh khỏi những lúc kiệt quệ chứ. Nhưng không phải tôi đã nói là vì anh sao? Chừng nào anh còn tồn tại, cuộc sống của tôi vẫn còn ý nghĩa." Thôi Tú Bân dịu dàng nhìn anh. "Đừng lo, anh Nhiên Thuân. Bây giờ anh có thể sống vì bản thân mình được rồi. Cho tới hơi thở cuối cùng, tôi vẫn sẽ ở bên anh."

Đàn cá dưới hồ được cho ăn no, nguẩy đuôi rủ nhau bơi đi.





Việc kế nhiệm vị trí chủ tịch của Thôi Nhiên Thuân diễn ra rất nhanh gọn. Ngày mà anh phát biểu nhậm chức, Thôi Minh Huy lấy lý do bị ốm, gửi một lẵng hoa chúc mừng tới. Chỉ có Thôi Minh Lam vẫn đường hoàng tới dự, còn nhiệt liệt vỗ tay sau khi bài phát biểu của anh kết thúc.

Thôi Tú Bân đứng khuất trong bóng tối ở sau cánh gà, nhìn ánh đèn rực rỡ chiếu về phía anh. Hắn rất hạnh phúc, sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng hắn cũng đã giúp Thôi Nhiên Thuân giành được Thôi thị.

Lúc Thôi Tú Bân vào cấp ba là bắt đầu có thói quen sưu tầm tin tức về Thôi Nhiên Thuân. Hắn sẽ giữ lại mọi bài báo liên quan tới anh dù là trên mạng hay bằng giấy cứng, lưu giữ lại tất cả hình ảnh của anh trong một cuốn sổ dày cất kỹ trong chiếc rương sắt có khóa mà hắn đã mua hồi đầu lớp 10.

Chuyện tranh đoạt tiền tài trong Thôi thị khi ấy cũng không phải lạ kỳ gì, hắn luôn biết rõ anh đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đấu với lão già Thôi Minh. Kể từ lúc đó, hắn đã dần dần vạch ra một kế hoạch liều lĩnh trong đầu, và hạ quyết tâm thực hiện nó vào năm hai đại học, với khởi đầu chính là cuộc nói chuyện cùng ông ngoại Trần.

Khi ở trong tù, ông Trần cũng định kỳ cho người tới thăm hỏi, đưa đồ dùng bên ngoài vào cho hắn. Khi ấy Thôi Tú Bân chẳng cần gì cả, chỉ xin người đó hãy đem tới cho hắn mọi tờ báo có thông tin hay hình ảnh của anh, để hắn lại tiếp tục thầm lặng dõi theo anh như bao năm nay vẫn làm.

Hình ảnh anh mặc vest sang trọng sạch sẽ, vẫn như chàng hoàng tử bé mà hắn say mê từ nhỏ. Hắn tỉ mẩn đọc từng dòng từng chữ về anh, giống như muốn khảm thật sâu vào trí óc. Sắp rồi, Thôi Minh đã phải vào tù, anh sẽ dễ dàng giành được Thôi thị về tay, vậy là kế hoạch của hắn đã thành công rực rỡ. Chắc là anh sẽ không còn phải đau buồn nữa, anh sẽ lại vui vẻ như trước đây.

Thôi Tú Bân đã mục ruỗng bên trong, chỉ tham lam muốn được ở bên anh khi ánh mặt trời rực rỡ ấy quay về.





Sau buổi lễ nhậm chức, Thôi Nhiên Thuân giữ Hoàng Lam Anh ở lại phòng chủ tịch để nói chuyện riêng. Những sự kiện liên tiếp kéo tới gần đây khiến anh cũng mệt mỏi đến rệu rã, chưa thể nghiêm túc bàn bạc lại chuyện kết hôn với cô.

Hôm nay Hoàng Lam Anh chọn một chiếc váy trắng xếp li cùng áo ghi lê, vừa nữ tính lại vừa quyền lực. Cô còn đặc biệt đeo một bộ trang sức kim cương sáng lấp lánh, có lẽ là muốn âm thầm thể hiện sự vui vẻ và hãnh diện với chồng sắp cưới của mình.

"Anh Nhiên Thuân, mấy hôm nay không ăn uống đầy đủ sao, em thấy anh lại gầy đi rồi." Cô ân cần hỏi thăm anh.

Thôi Nhiên Thuân nghe thấy cô, ánh mắt thoáng qua đôi chút mất tự nhiên.

"Không sao, nhiều việc một chút thôi."

"Chuyện hôn lễ, anh không cần vội vàng đâu."

"Đúng rồi, anh cũng đang định hỏi em chuyện này. Thời gian này ông nội vừa mất, anh cũng đang trong giai đoạn tiếp quản Thôi thị, chỉ sợ không thể cho em một hôn lễ chu đáo." Thôi Nhiên Thuân rót một ly vang trắng, đưa sang cho Hoàng Lam Anh, cố hạ thấp giọng giống như đang dỗ dành một cô thiếu nữ.

Hoàng Lam Anh thấy bộ dáng của anh thì khẽ bật cười. Cô đưa tay đỡ lấy ly rượu từ anh.

"Anh đừng khách sáo với em làm gì, mình là vợ chồng sắp cưới mà. Miễn là mình hiểu được tâm ý của nhau, chuyện kết hôn em không để bụng đâu. Lúc này em nghĩ kết hôn cũng là không nên, để anh có thời gian sắp xếp mọi thứ đã, rồi mình đàng hoàng tổ chức, còn phải đi tuần trăng mật nữa chứ."

Trong lòng Thôi Nhiên Thuân lại âm thầm thở phào, cứ như vừa tránh được một cửa ải khó khăn. Chẳng hiểu vì sao, chuyện kết hôn với Hoàng Lam Anh lúc này làm anh ngần ngại đôi chút. Cũng may cô không phản đối gì chuyện hoãn lịch, vừa lúc cho anh thời gian để ổn định lại suy nghĩ.

Có lẽ là vì ông Thôi mất đi, trong lòng anh cũng còn nhiều rối bời. Nhất định là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com