2
"Có một người mà tớ luôn dõi theo, dù chỉ là từ phía sau..."
------
Từ hôm Soobin bảo vệ mình, Yeonjun đã bắt đầu ghi nhớ từng điều nhỏ bé về cậu ấy.
Cậu nhớ Soobin thường đeo tai nghe màu trắng, hay đọc sách dưới gốc cây sân sau trong giờ nghỉ, và uống đúng một loại sữa mỗi ngày - vị dâu.
Có hôm Yeonjun lấy hết can đảm, đi ngang bàn Soobin, giả vờ làm rơi cây bút.
Soobin nhìn xuống, nhặt lên, đưa lại cậu.
"Của cậu nè."
"...Ừm. Cảm ơn cậu."
Yeonjun không dám nhìn vào mắt Soobin. Nhưng khi quay đi, môi cậu khẽ mỉm cười.
Tình cảm đầu đời thường bắt đầu như thế.
Không rực rỡ. Không ồn ào.
Chỉ là vài cái liếc trộm. Một lời cảm ơn. Và tim rung lên những lần vô tình chạm nhau.
⸻
Một ngày nọ, trời đổ mưa ngay giữa giờ ra chơi.
Cả lớp vội vã dọn bàn ghế, chạy sang phòng bên học thể dục. Chỉ còn Yeonjun, đang loay hoay tìm áo khoác, bị lạc nhịp giữa dòng người.
Soobin từ đâu bước tới, giơ áo khoác của mình lên, trùm lên đầu cậu:
"Đi cùng tớ."
Yeonjun ngẩng lên, mắt to tròn.
"...Nhưng cậu sẽ ướt."
"Không sao. Tớ cao hơn mà."
Họ cứ thế đi qua hành lang đầy mưa, vai Soobin hơi nghiêng để che cho cậu bạn nhỏ hơn. Dưới áo khoác ấy, tim Yeonjun như muốn vỡ òa.
⸻
Sau hôm đó, mỗi sáng Yeonjun lại đặt một hộp sữa dâu lên bàn Soobin. Không để tên, không nói gì. Chỉ âm thầm.
Nhưng một hôm, Soobin ngẩng lên, mỉm cười nói nhỏ:
"Tớ biết là cậu mà."
Yeonjun đỏ mặt quay đi, lắp bắp:
"Tớ chỉ... thấy cậu uống nó mỗi ngày thôi..."
Soobin mỉm cười:
"Vậy... cảm ơn nhé, Yeonjun."
Lần đầu tiên, Soobin gọi tên cậu.
Và Yeonjun, hôm đó, đi suốt chặng đường về nhà với một nụ cười không thể giấu được.
⸻
"Tớ không biết cậu có thích tớ không...
Nhưng tớ biết, mỗi lần cậu nhìn tớ - tim tớ lại lỡ một nhịp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com