4
"Đôi khi, chỉ một cái chạm nhẹ... cũng khiến người ta nhớ cả đời"
-------
Mùa hè năm đó, trời nắng như trút lửa, nhưng Yeonjun lại thấy trong lòng mình luôn lấp lánh một vùng mát dịu. Tất cả là vì Soobin.
Kể từ sau cái chạm trán trán nhẹ như cơn gió hôm ấy, Yeonjun không thể ngừng nghĩ đến người bạn cao hơn một cái đầu ấy nữa. Dù có bận rộn ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ, dù có phải tham gia câu lạc bộ mỗi chiều muộn... trong đầu cậu vẫn quanh quẩn một người.
Soobin.
Chỉ cần đi học mà thấy Soobin ngồi ở chỗ cũ, ngẩng lên mỉm cười chào cậu bằng giọng nhỏ nhẹ quen thuộc, Yeonjun sẽ thấy ngày hôm đó... dễ thở hơn rất nhiều.
⸻
Ngày nọ, Soobin chủ động ngồi lại bên cạnh Yeonjun trong giờ ra chơi.
Cậu cầm cuốn sách Yeonjun đang đọc dở, nghiêng đầu:
"Cậu thích đọc mấy thứ ngôn tình lãng mạn à?"
Yeonjun vội lấy lại cuốn sách, đỏ mặt:
"Không có... tớ chỉ... đọc cho vui thôi..."
Soobin cười khẽ, ánh mắt lấp lánh:
"Vậy... nếu có người thích cậu kiểu mấy nhân vật trong sách này, thì cậu sẽ phản ứng thế nào?"
Câu hỏi ấy khiến tim Yeonjun như rơi một nhịp. Nhưng cậu chỉ cắn môi, không trả lời. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả - vừa mong chờ, vừa sợ hãi.
⸻
Từ hôm đó, những hành động của Soobin càng kỳ lạ hơn.
Cậu hay mang thêm một hộp sữa dâu. Hay để tay lâu hơn khi chạm vào tay Yeonjun. Và mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau, Soobin thường nhìn sâu, rất sâu... như muốn nói điều gì đó mà lại thôi.
Yeonjun thấy mình cũng thay đổi. Cậu bắt đầu soi gương kỹ hơn trước khi đến trường. Cậu tập viết đẹp hơn vì biết Soobin từng nói: "Chữ cậu nhìn dịu mắt lắm." Cậu còn ghi nhớ từng ngày sinh nhật, từng món ăn yêu thích của Soobin... như một thói quen tự nhiên.
⸻
Chiều hôm ấy, trời mưa nhẹ. Mưa không to, nhưng đủ để làm ướt vạt áo trắng của Yeonjun khi cậu mải chạy qua sân trường.
Soobin bất ngờ đi tới, cầm ô che lên đầu cậu. Ánh mắt cậu ấy khi đó, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.
"Tớ nói rồi, lần sau đừng chạy một mình dưới mưa như vậy."
"...Tớ chỉ muốn nhanh về thôi..."
"Cậu mà bệnh thì tớ biết làm sao?"
Câu nói ấy như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong Yeonjun.
Không hoa mỹ, không thổ lộ. Nhưng cậu biết - tình cảm này, dù chưa nói ra, đã thật sự tồn tại rồi.
⸻
"Nếu một ngày nào đó, tớ đủ can đảm...
Tớ sẽ nắm tay cậu thật chặt,
Và nói: tớ thích cậu - từ rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com