Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA-1

"Sau mọi chuyện qua đi, họ chính thức yêu - tụi nhỏ hẹn hò, yêu nhau ngọt muốn sâu răng"

-------

Từ cái ngày mưa ấy, sau tất cả giận hờn, im lặng và ngốc nghếch của tuổi trẻ, Soobin và Yeonjun chính thức nắm tay nhau bước vào một mối quan hệ thật sự.

Không cần úp mở nữa.
Không cần giả vờ vô tình lướt qua nhau trong hành lang.
Cũng không còn những hộp sữa dâu đặt lén dưới bàn.

Vì từ hôm đó, Soobin mang sữa đến tận tay Yeonjun mỗi sáng.
Và mỗi lần đưa, cậu sẽ thì thầm:

"Bạn trai cậu phục vụ tận nơi nè."
Làm Yeonjun ngượng tới đỏ cả vành tai, nhưng vẫn luôn uống hết sạch.

Buổi sáng của họ bắt đầu bằng việc Soobin chờ trước cổng trường, dù trời có mưa hay nắng, chỉ để cùng Yeonjun đi bộ vào lớp.
Thỉnh thoảng, cậu cầm theo bánh ngọt Yeonjun thích, gói trong hộp giấy nhỏ cùng một tờ note:

"Ăn hết đi, đừng có nhịn sáng. Người yêu của tớ mà gầy đi thì tớ kiện trời đó."

Yeonjun lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng:

"Phiền thật đấy..."
Nhưng mỗi lần mở hộp bánh ra, là cười toe như đứa con nít được lì xì Tết.

Sau giờ học, họ cùng nhau đi về, đôi khi vòng qua công viên nhỏ cạnh trường.
Soobin luôn đi phía ngoài lề đường, còn Yeonjun thì lén nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai người kia, miệng lẩm bẩm:

"Chỉ dựa chút thôi mà..."

Có một lần, Soobin nắm tay Yeonjun thật chặt giữa chốn đông người.
Yeonjun giật mình, thì thầm hỏi:

"Cậu không ngại à?"

Soobin mỉm cười:

"Tớ mà ngại thì đã không dám thích cậu từ đầu rồi."

Buổi tối, Yeonjun hay nhắn tin kiểu:

"Ngủ chưa?"
Và Soobin luôn gọi lại ngay, không nhắn lại.
Chỉ để nghe giọng người kia ngái ngủ nói:
"Thật ra tớ không định gọi... nhưng mà nhớ quá chịu không nổi."

Có đêm, họ cùng nhau học bài qua video call, mỗi người gục đầu xuống bàn nhưng vẫn để máy mở.
Vì chỉ cần thấy nhau trên màn hình, là cảm thấy gần.

Ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau, Soobin tặng Yeonjun một cuốn sổ nhỏ.
Bên trong là những dòng chữ cậu đã viết mỗi ngày từ lúc bắt đầu thích Yeonjun.

Trang đầu tiên là câu:

"Ngày đầu tiên thích cậu, tớ không dám nói ra... nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tim tớ đập loạn cả lên."

Trang cuối là:

"Ngày được cậu ôm dưới mái hiên, tớ đã biết - mình không cần crush nữa, vì giờ tớ có người yêu rồi."

Yeonjun ôm cuốn sổ, suýt khóc. Nhưng thay vì khóc, cậu nhón chân lên hôn nhẹ vào má Soobin.

"Tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc..."

Và cứ thế, họ yêu nhau.
Không ồn ào. Không phô trương.
Chỉ là... dịu dàng ở bên nhau, vừa đủ để thấy rằng:

Yêu đúng người, đúng thời điểm, thì cả thanh xuân như được viết lại bằng màu nắng nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com