phân vân
Nhiều năm sau..
Đêm ấy, thành phố không ngủ.
Soobin dựa lưng vào khung cửa sổ, ánh đèn neon hắt lên gương mặt sắc lạnh của cậu. Căn phòng vẫn vương mùi rượu mạnh và hương gỗ trầm từ áo Yeonjun. Cậu chưa kịp chợp mắt thì âm thanh khẽ khàng bất thường vọng đến từ bên ngoài.
Một tiếng tách nhỏ – như tiếng kim loại cọ vào kính.
Soobin giật mình. Trước khi kịp lên tiếng, cửa phòng bật mở.
Yeonjun bước vào, áo sơ mi vẫn phanh hờ, trên tay cầm khẩu súng lục nòng đen bóng. Ánh mắt hắn sắc bén, lạnh hơn thường lệ.
"Cúi xuống." – hắn gằn giọng.
Soobin chưa kịp phản ứng thì một viên đạn xuyên qua lớp kính, găm thẳng vào bức tường sau lưng cậu.
Cậu lập tức lao về phía Yeonjun, cả hai ngã nhào xuống sàn. Khói thuốc súng lẩn trong không khí, mùi khét lẹt.
Yeonjun chống tay bên cạnh đầu Soobin, thân hình mảnh khảnh áp sát, hơi thở gấp gáp. Gương mặt hắn chỉ cách cậu một khoảng thở, đôi mắt sáng lóe giữa bóng tối.
"Không phải ta bảo ngươi cúi xuống à?" – giọng hắn trầm, gần như thì thầm.
"So với việc nghe lệnh anh, tôi thà tự cứu mình còn hơn." – Soobin đáp, bàn tay đã nhanh chóng giật lấy khẩu súng dự phòng từ hông hắn.
Yeonjun nhướn mày, nhưng khóe môi lại nhếch lên, nửa thách thức, nửa thích thú.
"Được lắm."
Một tiếng nổ khác vang lên. Cả tấm rèm cửa cháy xém. Từng kẻ mặc đồ đen từ ngoài đột nhập vào, trang bị vũ khí đầy đủ.
Yeonjun bật dậy, động tác uyển chuyển như một vũ công trên sân khấu, nhưng mỗi phát súng hắn bắn ra đều chuẩn xác chết người. Soobin kề vai hắn, lưng tựa lưng, xoay người liên tục giữa làn đạn.
Trong thoáng chốc, cả căn penthouse biến thành chiến trường. Đạn bay vèo vèo, mảnh kính vỡ văng tung tóe. Soobin không đếm được mình đã hạ bao nhiêu kẻ, chỉ biết tay súng nóng ran.
Đột nhiên, một tên áp sát từ phía sau, dao lưỡi sắc lóe lên.
Yeonjun chưa kịp xoay người thì Soobin đã kéo hắn ngã xuống sàn, cả cơ thể to lớn đè trọn lên người hắn.
Con dao sượt qua, cắm phập vào thảm. Khoảnh khắc ấy, thân thể Soobin ép sát Yeonjun, hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Lại cứu ta à?" – Yeonjun cười khẽ, đôi mắt lóe sáng.
"Đừng hiểu lầm." – Soobin gằn giọng, nhưng hơi ấm từ cơ thể đối phương khiến cậu nhất thời mất tập trung. – "Tôi chỉ không muốn bị giết chung."
Yeonjun nhấc tay, nổ một phát súng, viên đạn xuyên qua trán kẻ vừa lao đến. Máu bắn tung tóe, nóng hổi, nồng nặc mùi sắt.
Cả hai lăn dậy, tiếp tục chiến đấu.
Cuối cùng, khi căn phòng chỉ còn lại mùi khói thuốc và xác người, Soobin mới thả lỏng khẩu súng trong tay. Cậu thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt gáy.
Yeonjun thì khác. Hắn ngồi bệt xuống ghế, ngửa cổ, cười khẽ như thể vừa xem xong một vở kịch thú vị. Máu dính trên gò má trắng toát, ánh mắt hắn long lanh đến kỳ dị.
"Soobin." – hắn gọi, giọng khàn đặc.
Cậu quay sang.
Yeonjun liếm vệt máu trên môi, chậm rãi nói:
"Ngươi bắn rất đẹp. Thật sự... ta không biết nên muốn giết ngươi, hay muốn giữ ngươi cho riêng mình."
Khoảnh khắc ấy, Soobin không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đẫm mồ hôi và máu kia – một kẻ vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ đến chết người.
Và cậu chợt hiểu. Nếu tiếp tục dấn sâu... thứ bị giết trước tiên, có lẽ không phải là mạng sống.
Mà là trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com