2.
Hai người dày vò nhau đã gần chục năm.
Năm đó Yeonjun hào hứng nộp đơn xin làm quản lí trong một công ty giải trí tầm trung,không ngờ đây là bước đi sai lầm nhất cuộc đời cậu.
Cậu được xếp quản lí một cậu ca sĩ mới của công ty.Tính cách của tên đó nghe nói rất khó chiều,biết bao nhiêu vị quản lí tài năng cũng phải bỏ chạy.Nhưng nghe bảo bố hắn ta nhiều tiền lắm nên công ty rất cưng con gà đẻ trứng vàng này.
Yeonjun lần đầu làm việc lại được giao cho củ khoai nóng bỏng tay này.Tuy nhiên cậu thực sự cần tiền để trang trải cuộc sống nên đành ngậm ngùi mà đến gặp nghệ sĩ mình sắp phải hầu hạ.
Ấn tượng đầu của cậu đối với hắn là rất đẹp trai.Nói thật với cái mặt này rất dễ thu hút fan, mỗi tội tính cách đúng như lời đồn.
Vừa bước vào cửa đã thấy cảnh người thợ trang điểm bị hất cả hộp phấn vào người vì làm sai ý hắn.
"Cậu Soobin đây là quản lí mới của cậu" Cô trợ lí giới thiệu cậu với hắn.
Choi Soobin nhìn cậu một cái rồi quay lại nghịch điện thoại.
"Nhìn thấy rồi chứ nếu không chịu được thì đi luôn đi đừng làm mất thời gian của tôi"
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm phí thời gian của cậu"
Nhìn tên mọt sách trước mắt Choi Soobin có chút ngán ngẩm, trước kia đều là người có chút nhan sắc, lần này đúng là không nhìn nổi.
"Đi lấy nước nóng đi" Choi Soobin chưa gì đã sai người
Yeonjun cũng đành làm theo đi lấy nước nóng cho hắn ta.
Ngày đầu tiên làm việc làm từ 7h sáng đến 12h đêm, Yeonjun sắp mệt chết rồi.
Buổi trưa phải chạy bộ hơn 10 cây số đi mua cháo cho hắn ta, đến lúc mang về vì hơi nguội nên bị bỏ xó.
Thay vì được nghỉ 30 phút để ăn trưa cậu phải đi mua trà nóng cho cái tên đáng chết này.Về đến nơi lại phải ủi đồ, kiểm tra trang thiết bị.
Đến 7h tối cậu mới có cơ hội ăn bát cháo buổi trưa.Dù gì đó cũng là tiền túi của cậu,tiền công ty còn chưa thấy đâu đây này.
Trời tờ mờ tối tên đó lại muốn ăn mì,Yeonjun phải chạy ra chỗ quán mì gần đó mua cho hắn.
Đã phục vụ kẻ khó chiều lại còn gặp xui,cái quán mì mà hắn ta đòi ăn, chủ quán có việc bận, vợ chủ quán thì không biết làm cậu đành phải tự tay nấu mì.
Lần này Yeonjun đã rút kinh nghiệm, cậu mang về mì còn nóng hổi.Cuối cùng cũng không lãng phí đồ ăn.
"Cậu mua ở quán khác à?"
"Đâu có"
"Vị không giống cho lắm"
"Chủ quán bận rồi, tôi nấu đấy"
Choi Soobin nghe vậy cũng không nói gì nữa.
Xong việc đã hơn 10h, cậu lại kiêm luôn chức tài xế chở hắn ta về nhà.Nhưng thay vì ở kí túc dành cho nghệ sĩ, hắn nhất định phải về khu biệt thự ở ngoại ô.
Yeonjun lái xe đến nơi đã gần 11h đêm, Soobin quăng cho cậu một câu lạnh tanh.
"Bắt xe buýt mà về đi, lái xe vào gara cho tôi, mai nhớ đến sớm"
11h đêm ngoại ô Seul, nơi toàn cây với cỏ tìm xe buýt bằng mắt à???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com