3.
Khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ 1h sáng.Yeonjun mệt đến mức nằm vật ra giường.
Cậu phải đi bộ rất lâu cho đến khi tìm thấy một trạm xe buýt đang sáng đèn, để về được đến nhà cậu đã phải cầu trời khấn phật rất nhiều.
Yeonjun thay bừa cái áo phông rồi quay trở về giường.Cái phòng trọ rách nát này của cậu mùa đông thật sự quá lạnh.
Mở điện thoại lên thì nó đã sập nguồn từ bao giờ.Yeonjun đành đợi nó khởi động lại nhắn cho Beomgyu một tin báo mình đã về nhà an toàn rồi ngủ luôn.
Beomgyu được bố mẹ Choi nhận nuôi, cả hai đều được bố mẹ yêu thương nhưng từ nhỏ thân thể em không quá tốt nên Yeonjun tự nhủ phải chăm sóc em thật chu đáo.Dù cơ thể không khoẻ mạnh như người thường nhưng bù lại em rất thông minh.Yeonjun sau khi học xong cấp ba quyết định nghỉ luôn dù gì cậu cũng không quá hứng thú với việc học thà nuôi em học còn hơn.
Yeonjun đang mơ màng thì nghe thấy chuông điện thoại.
"Xin chào "Cậu không thể mở mắt nổi ậm ờ nghe máy
"Cậu sao chưa có mặt ở nhà tôi nữa biết tôi phải ăn sáng lúc 6h không?"
"Anh không có đầu bếp riêng hả?"
"Cậu nấu hợp khẩu vị tôi,cho cậu 30 phút phải có mặt"
Yeonjun chửi thề,khoác tạm cái áo phao cũ màu xanh lục bước ra khỏi nhà khi mới 5h sáng.
Đi xe buýt đến chỗ đó mất gần 45 phút,Yeonjun lạnh hết cả người.
Cậu gõ cửa mãi không thấy ai ra mở cửa.Đợi thêm mười phút nữa mới có một người phụ nữ bước ra.
"Tôi bảo cậu là 30 phút cơ mà?"
Hắn từ trong phòng bước ra ngoài với mỗi chiếc quần dài.
"Xe buýt chạy chậm,tôi đã cố đến sớm rồi" Yeonjun nói xong thì chạy vào trong bếp luôn
"Soobin à người ta đi đây"Nói rồi cô ả hôn một cái vào má hắn ta
"Đừng có quá mực về đi"Soobin đẩy người ra lau đi vết hôn trên má mình
Yeonjun biết đời sống nghệ sĩ phóng túng nhưng không ngờ đến mức này.Người làm công ăn lương như cậu biết ý không nên thắc mắc nhiều.
Trái ngược với suy nghĩ của cậu, tủ lạnh nhà hắn ta đầy ắp nguyên liệu.
Yeonjun quyết định nấu mì tương đen.Cởi áo khoác vắt lên trên ghế,Yeonjun sắn tay áo bắt đầu công việc nấu nướng của mình.
Đúng là nhà giàu,cả căn biệt thự rộng như vậy mà không khí lạnh bên ngoài dường như chẳng lọt vào nổi.
Soobin đã mặc lại quần áo, hoodie đen cộng quần vải trắng.
Yeonjun bận rộn mãi mới nấu xong. Nói thật cậu không phải quá thích nấu ăn nhưng Beomgyu thích đồ cậu nấu nên tất nhiên cậu sẽ nấu cho em những món em thích.
Bê ra một đĩa mì nóng hổi đặt trước mặt Soobin rồi quay lại dọn dẹp.
"Củ cải đâu"
Hắn ta vừa ngồi xuống đã thấy thiếu thiếu.
"Đợi chút"
Yeonjun đem đĩa củ cái muối ra đặt trước mặt hắn.
Soobin lúc đầu không để ý cậu chỉ để ý đĩa củ cải nhưng khi ngẩng mặt lên hắn có chút bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com