.
* Choang *
Một chiếc cốc thủy tinh tạo hình đẹp đẽ bị bàn tay của thiếu niên thẳng tay quăng xuống đất. Nhìn nét mặt cậu ta dễ dàng đoán được ý khó chịu. Chẳng phải rõ ràng quá còn gì? Điều mà làm cho người này nhăn mày khó chịu ấy.
" Choi Soobin là thằng nhóc điên. "
Yeonjun bực dọc thốt ra câu chửi thứ năm mươi hai dành cho gã trai tên Choi Soobin kia trong ngày. Mà điều này cũng chẳng lạ lẫm gì cho cam khi mà mỗi lần Yeonjun bị cấm đi chơi tối, nó xảy ra gần như thói quen.
" Cấm thì trốn đi, việc gì phải bực hả anh. "
Đừng quên bị khách này chứ Yeonjun, à.. chẳng phải khách khứa gì. Huening Kai ấy, thằng nhóc chuyên gia phá phách ăn chơi cùng em, cũng chuyên gia chịu tội cùng em luôn. Nó cười kìa trông có ghét không? lại định bày trò gì rồi. Yeonjun hóng quá đây này.
" Trốn mà nó bắt được là anh với mày chết chùm đó em. "
Em vùng vằng nói, cái miệng xinh kia thiếu điều muốn chề hết cả ra.
" Thế anh muốn đối thủ cho rằng anh hèn bỏ mẹ ra vì không đến tẩn nó một trận không? Mặc dù anh hèn thật vì anh toàn để bọn em đánh còn anh thì sợ đau. "
Huening Kai cười díp mắt lại, Yeonjun lườm cậu sắp lé mắt rồi kìa.
Biết ngay là có hiệu quả.
" Đi nào Huening "
Thế là xong, hai anh em khoác lên cái áo da chiến đét rồi đèo nhau trên chiếc motor cực xịn của Huening Kai. Đưa Yeonjun đi họp bang.
Đến nơi. Yeonjun muốn bỏ về, cái thằng bên kia nó bảo mỗi bên chỉ được tập hợp 50 người là cùng nhưng mà nó tập hợp bao nhiêu kia 100? Đùa em à. Nhưng mà Choi Yeonjun máu liều nhiều hơn máu não nhảy một phát thật ngầu từ trên motor xuống rồi hô hào lên.
" Thằng chó, mày dám nói xấu Soobin nhà ông. Anh em đâu. Lên! "
Trời tự nhiên lại mưa, Yeonjun phấn khích muốn chết, đứng nhảy nhảy nhìn đám đông hỗn loạn phá tan tác cả một cái cửa hàng làm lão chủ cùng khách khứa sợ khiếp chết mà mặc mưa chạy mất dạng. Nhưng mà có vẻ hôm nay không vui lắm khi mà em nghe thấy tiếng Huening Kai gào lên.
" Yeonjun em không cân được, gọi Soobin hyung đi anh...Ah! "
" Huening! "
Yeonjun thấy cậu em bị đàn em của tên kia đánh chảy máu ở trán, có vẻ bị xước khá sâu. Em thì nào có đánh đấm được gì? Vội vàng rút điện thoại bấm số gọi cho Soobin.
" Soobin ah... Anh- "
Chưa kịp nói hết câu điện thoại đã bị hất văng rơi xuống đất, nhưng chưa tắt hẳn. Soobin đầu dây bên kia sót ruột, nghe tiếng đầu dây bên kia có vẻ đang rất hỗn loạn. Hắn vừa nghe máy vừa chạy ra xe.
" Alo? Alo.... Yeonjun, anh đâu rồi "
Bên này Yeonjun sợ tái hết cả mặt. Thằng cầm đầu nó cầm cái gậy kìa, gõ một phát là coi như Yeonjun mềm xèo bẹp dí.
" Sao nào? Mày mạnh miệng lắm mà. Đánh tao đi "
Yeonjun cảm thấy mình hèn bỏ mẹ. Giờ mà đấm nó thì nó cũng chả việc gì đâu vì người nó bặm trợn thế kia cơ mà.
* Bốp *
Em đấm cho nó một cú thật đau vào mặt làm cái thằng doạ nạt em choáng hết cả đầu. Kĩ thuật không có nhưng cứ đánh đấm ngẫu hứng thì Yeonjun cũng chẳng ngán.
" Tao đánh mày đấy, thằng chó! mày dám nói xấu Soobin của ông. "
Thằng kia cay lắm rồi, nhìn cái đứa gầy nhom trắng trẻo trước mắt vừa cho nó một quả đấm mà muốn lao vào xé xác nó ra. Toan định cầm gậy cho Yeonjun một phát thì nhận ra tay trống rỗng từ lúc nào, chưa kịp bất ngờ lại bị em đạp cho một phát vào bụng lăn đùng ra đất. Yeonjun chộp vội điện thoại vẫn đang gọi dưới vũng nước mưa lên.
" Alo Soobin, đến cứu Huening nè. Còn mày, gậy của mày chỗ Huening yêu dấu rồi. "
" Yeonjun, cẩn thận đừng có để bị thương, em đang đến. "
Yeonjun cười khúc khích vào máy rồi tắt đi. Nói thế chứ bây giờ em rén bỏ mẹ, thằng kia nó đứng lên rồi kìa.
" Huening à, anh chạy nhé "
" Nhớ quay lại cứu em "
Huening Kai vớ được cái gậy đánh đấm hăng hẳn lên, chốc chốc chẳng còn mấy tên cản đường nữa. Quay sang nhìn hyung yêu dấu thì sảng hồn, tốt nhất là ông chạy đi cho tôi nhờ.
Yeonjun cắm đầu cắm cổ chạy, gần chạm được vào xe rồi thì bị túm tóc giật ngược lại. Đau với bất ngờ nên nước mắt em ứa ra. Nó giật mạnh vãi như kiểu muốn dứt đầu em ra luôn vậy.
" Mày chạy đi đâu, trông cái mặt thì đẹp mà cái mồm láo toét. Để tao đánh mày cho thằng Soobin không nhận ra luôn. "
Hắn nắm áo em rồi quăng mạnh xuống đất. Yeonjun vì đau mà co rúm người lại, nhắm tịt mắt gượng dậy, chưa kịp đứng lên thì cổ tay lại bị dẵm lên. Như Huening Kai nói, em sợ đau, cổ tay trắng sứ nhẵn nhụi bị đế giày cứng đè nghiến. Yeonjun cắn chặt môi tay còn lại cấu chặt chân tên kia.
"Ư...bỏ ra "
Huening Kai bên kia cũng thấm mệt, trời lại mưa to khiến tầm mắt cậu bị che mờ đi nhưng chắc chắn là cậu nhìn không nhầm, Yeonjun bị tóm rồi.
" Mày cầu xin tao tha cho, hoặc cái mặt non choẹt đẹp đẽ của mày sẽ bị tao đánh đến hỏng thì thôi. "
Nó cười kìa, nhìn ghét vãi. Yeonjun vừa cay cú vừa tủi thân vì Soobin sao mà mãi chẳng tới thế. Nước mắt em trào ra hoà lẫn với nước mưa, khuôn mặt kiều diễm chỉ ngước lên khi nghe thấy thanh âm quen thuộc.
" Mày nói gì đấy? Nói lại cho tao nghe"
Soobin dứt câu liền đá cho tên kia văng xa vài mét, liếc mắt nhìn trợ lý Kang đã xắn tay áo chờ sẵn bên cạnh đến tẩn cho hắn một trận bản thân thì ôm lấy con mèo nhếch nhác đang ỉu xìu dưới đất lên quẳng vào trong xe mặc kệ cả hai đang ướt nhẹp vì nước mưa. Cái đống hỗn loạn kia Soobin sớm đã cho người dọn dẹp rồi, đền bù cho cái cửa hàng kia còn lại thì để Huening Kai với Taehyun giãn cốt.
Trên xe Yeonjun im lìm chẳng dám nói gì chỉ sụt sịt vài âm thanh bé tý vì đau. Về đến cổng là Soobin lại ôm lấy con mèo máu liều nhiều hơn máu não kia vào nhà, ném em vào bồn tắm bản thân cũng tắm rửa sạch sẽ mới ngồi nói chuyện.
Yeonjun tắm xong được Soobin sấy tóc cho vẫn không dám mở lời. Nhìn cái mặt em đỏ lự hết cả lên rồi kìa, dầm mưa lâu quá nên cảm là cái chắc rồi. Soobin mở lời, giọng gã nghe là biết giận lắm rồi.
" Yeonjun"
" H-hả? "
Yeonjun chột dạ, ngồi trước mặt Soobin liền co rúm lại.
" Lần thứ bao nhiêu rồi? "
"....."
Em đương nhiên biết gã đang hỏi cái gì. Rằng lần thứ bao nhiêu em bày trò để gã dọn dẹp rồi. Và làm sao mà em nhớ nổi khi mà gã luôn mắng nhiếc nhưng cuối cùng vẫn là chiều chuộng.
Soobin thở dài, gã nhìn con mèo hàng ngày chu mỏ đanh đá bây giờ lại khép nép lại không nhịn nổi cười.
" Chìa tay ra "
Yeonjun ngoan ngoãn làm theo, chìa ra hai cái tay bị xước xát. Gã bôi thuốc cho em, một cách nhẹ nhàng, nâng niu.
" Thay vì anh đi phá phách đánh nhau..."
Gã ngừng một lúc lại nói tiếp
" Anh có thể cầm tiền của em và đi chơi hoặc chăm chút cho bản thân một cách ngạo nghễ mà. "
Phải rồi, Choi Soobin chiều chuộng em. Hắn không muốn thấy xinh đẹp của mình bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc. Nhưng chết thật, gã lại luôn mềm lòng khi phải đối mặt với cái xinh đẹp chết người kia, em mềm mại khiến gã không thể mạnh bạo cư xử như một tên khốn vô lương tâm dẫm đạp lên một đoá hoa hồng được. Lần này cũng thế, em bày bừa phá phách, gã lại dọn dẹp rồi chăm chút em. Sau cùng thì cũng chỉ là những lời mắng nhiếc vô nghĩa rồi lại dỗ dành em vào giấc ngủ.
Mỗi lần như thế này, Soobin bực chết đi được. Mà mỗi lần thế này, Yeonjun lại hạnh phúc chết đi được.
______________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com