Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Soobin và Yeonjun đã làm hòa. Ít nhất là trước ống kính. Sau buổi ghi hình đó, không ai còn nhắc đến sự căng thẳng giữa hai người nữa. Staff thì mừng, Kai chỉ im lặng. Yeonjun thì tin. Tin rằng Soobin thật lòng nói lời xin lỗi, thật lòng muốn quay về như trước.

Cho đến một đêm nọ, Yeonjun vô tình bước ngang phòng nghỉ. Cửa không đóng hẳn. Bên trong, Kai đang nói nhỏ với Soobin:

"Lần sau cậu đừng diễn quá lố. Tụi này biết là giả."

Soobin bật cười khẽ:

"Không lố sao staff tin được? Diễn là nghề của idol mà, đúng không?"

Yeonjun đứng chết lặng ngoài cửa. Mắt anh đỏ bừng. Cảm giác bị phản bội không đến bằng cơn giận, mà bằng một vết rạch thật mỏng, thật sâu, nơi ngực trái.

Từ hôm đó, anh không còn nhìn cậu như trước. Không phải vì giận. Mà vì mỏi. Mỏi vì đã cố gắng hết lòng, nhưng chỉ được xem là trò diễn.

Kai nhận ra sự im lặng ấy. Beomgyu cũng không thể giả vờ được nữa. Trong buổi ghi hình show hôm đó, họ cố gắng đẩy không khí, kéo Yeonjun hòa vào cùng các trò chơi. Nhưng ánh mắt của anh chỉ lướt qua Soobin, không dừng lại.

Tối hôm đó, khi nhóm đang nghỉ ở nhà trọ gần nơi quay hình, Soobin đi ngang qua phòng quản lý thì thấy họ đang gọi Kai và Taehyun vào riêng. Cậu nheo mắt, lặng đứng nghe lén. Giọng quản lý mệt mỏi:

"Mấy cậu phải giữ không khí cho ổn. Yeonjun dạo này lặng lẽ quá. Show sắp phát sóng rồi. Nhóm trưởng thì cũng chẳng để ý gì đến cậu ấy cả. Fan mà thấy hai người này gượng gạo là chết cả nhóm đấy."

Soobin cau mày. Khi bước về phòng, cậu giật lấy điện thoại, mở SNS lên đọc. Và rồi tin đồn bùng nổ:

**"Soobin (TXT) bị bắt gặp hẹn hò với một nữ idol sau hậu trường Idol Sports."**

Một bức ảnh mờ nhưng rõ dáng. Soobin và một cô gái ngồi cạnh nhau, cùng một chiếc áo khoác màu trắng.Fan náo loạn công ty thì giữ im lặng.

Soobin ném điện thoại lên giường. Ánh mắt cậu tối sầm lại. Không cần suy nghĩ lâu, cậu bước nhanh đến phòng tập  nơi Yeonjun vẫn thường đến một mình mỗi tối.

Và đúng như vậy, Yeonjun đang ngồi một mình giữa sàn, tai nghe đeo hờ, mắt trầm tư.

Soobin bước vào, không gõ cửa. Cậu ném chiếc điện thoại xuống đất, mặt đối mặt với anh:

"Là anh tung ra đúng không? Anh tưởng vậy thì em sẽ thấy tội lỗi à? Hay là muốn trả thù vì em không đáp lại tình cảm của anh?"

Yeonjun từ từ tháo tai nghe ra. Giọng anh khàn:

"Em nghĩ anh thấp hèn như vậy sao?"

Soobin sững lại. Nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy tức giận:

"Không phải anh thì ai? Chỉ có mình anh biết em với cô ấy có nói chuyện hôm đó."

"Và cậu nghĩ như vậy là bằng chứng à?" – Yeonjun đứng lên, ánh mắt dồn nén – "Anh không phải người như em tưởng. Nhưng nếu cậu muốn nghĩ vậy để dễ sống hơn… thì tùy."

Lúc ấy, cửa bật mở. Kai, Beomgyu và Taehyun bước vào, đã nghe hết.

Kai kéo Soobin ra:

"Anh thôi đi. Đừng dồn anh ấy nữa. Chuyện này không phải do Yeonjun làm. Chúng tôi cũng biết."

Taehyun tiếp lời:

"Không ai trong nhóm muốn scandal bùng lên cả. Nhưng nếu anh cứ mãi nhìn mọi chuyện bằng định kiến, thì người duy nhất tự đẩy bản thân ra khỏi nhóm… chính là anh."

Beomgyu đặt tay lên vai Yeonjun, nhẹ nhàng:

"Anh không cần phải giải thích với ai cả. Tụi em tin anh."

Yeonjun không nói gì. Chỉ nhìn Soobin một lần cuối, ánh mắt ấy… không còn oán trách, chỉ còn buồn.

Đêm đó, Soobin không ngủ được. Trong lòng cứ xoay đi xoay lại một câu hỏi: "Mình có đang… trở thành một người mà chính mình từng ghét không?"

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com