4
Buổi diễn lớn ở Hàn Quốc – concert đầu tiên của TXT sau gần nửa năm im ắng. Sân khấu hoành tráng. Fan reo hò. Đèn sân khấu sáng rực. Nhưng giữa hàng ngàn tiếng hét, giữa những ánh flash rực rỡ... ánh mắt Yeonjun vẫn luôn tìm kiếm một người.
Người đó vẫn ở đó. Cậu vẫn nhảy, vẫn hát, vẫn đứng đúng vị trí center như mọi lần. Nhưng ánh mắt của cậu không còn dừng lại ở anh.
Trước giờ diễn, Kai và Beomgyu ngồi ở phòng chờ cùng Yeonjun. Họ đã chứng kiến sự im lặng kéo dài giữa hai người suốt nhiều tuần, sự vô cảm đến mức gần như tuyệt tình từ phía Soobin.
"Nếu hôm nay anh có thể hét lên một lần, thì hãy hét vì chính anh." – Kai nói, đưa chai nước cho Yeonjun.
Yeonjun cười, nhưng mắt đỏ hoe: "Anh sẽ không hét. Anh chỉ muốn hoàn thành phần của mình, rồi rút lui."
Beomgyu ngẩng đầu: "Rút lui? Anh định... rời nhóm à?"
Yeonjun không trả lời.
---
Sân khấu kết thúc. Cả nhóm cúi chào, ôm nhau. Fan hò reo. Staff vỗ tay. Nhưng trong khoảnh khắc ai cũng rạng rỡ, Yeonjun chỉ im lặng, tay giữ micro thật chặt. Khi bước vào cánh gà, Soobin định đi ngang qua như bao lần trước, nhưng Kai chặn cậu lại:
"Cậu nhìn kìa. Anh ấy sắp gục rồi. Cậu còn muốn làm ngơ đến bao giờ?"
Soobin quay đầu. Và lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày dài – cậu thấy Yeonjun quay mặt đi, giấu mặt sau cánh tay. Vai anh run.
Đêm đó, trong phòng tập vắng, Yeonjun ngồi một mình. Không còn nhạc. Không còn sân khấu. Chỉ có tiếng quạt trần quay lặng lẽ.
Cánh cửa mở ra. Soobin bước vào. Cậu không lên tiếng, chỉ đứng nhìn.
"Sao em lại đến đây?" – Yeonjun hỏi, không quay đầu lại.
"Em không biết." – Soobin đáp. Một câu đơn giản, mà nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Vậy thì về đi. Anh không muốn..."
"Anh đừng nói nữa." – Soobin ngắt lời. "Em không chắc mình có thể thay đổi. Nhưng em đã thấy anh... hôm nay. Và em chỉ muốn... biết ơn."
Yeonjun cười nhạt, mắt vẫn nhìn xuống sàn: "Cảm ơn? Vì điều gì? Vì anh đã yêu em nhiều đến mức bị em xem thường à?"
Soobin lặng đi.
Một lúc sau, cậu ngồi xuống cạnh anh, không nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ lấy trong túi áo một gói kẹo – loại Yeonjun từng thích – đặt lên sàn.
"Chúc mừng anh. Vì hôm nay... anh thật sự đã rất rực rỡ."
Yeonjun không nhìn cậu. Nhưng bàn tay run nhẹ đặt lên gói kẹo. Và trong ánh sáng vàng vọt của đèn hành lang, Soobin có thể thấy khóe mắt anh long lanh.
Vì dưới ánh đèn sân khấu, Yeonjun không khóc. Nhưng dưới ánh đèn hành lang không ai thấy – anh đã khóc.
(to be continued...)
Bin tồyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com