5
Lịch trình dày đặc. Sau concert, nhóm bay sang Nhật cho buổi ghi hình đặc biệt. Từ sân bay đến khách sạn, mọi thứ đều khẩn trương. Các staff, camera, fan... mọi người đều bận rộn ghi lại từng khoảnh khắc. Nhưng Yeonjun và Soobin vẫn giữ khoảng cách vừa đủ – đủ để khán giả không nghi ngờ, nhưng cũng vừa đủ để người trong cuộc thấy rõ ranh giới đã dựng lên từ lâu.
Trong phòng makeup, Kai ngồi cạnh Yeonjun, nói nhỏ:
"Cậu ấy nhìn anh đấy. Nhưng khi anh quay lại thì cậu ấy quay đi."
Yeonjun cười, mắt vẫn dán vào điện thoại:
"Anh biết. Nhưng nhìn không có nghĩa là muốn ở lại."
---
Tối hôm đó, cả nhóm được nghỉ một đêm tại khách sạn. Kai và Beomgyu qua phòng Taehyun chơi bài. Chỉ còn lại Yeonjun ngồi một mình ở ban công phòng.
Gió lạnh. Thành phố dưới chân rực rỡ đèn. Nhưng tim anh lại trống hoác.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Không phải staff. Cũng không phải Kai. Là Soobin.
Anh hơi bất ngờ, nhưng không nói gì. Soobin đứng dựa vào khung cửa, tay bỏ túi:
"Em không biết vì sao lại tới. Nhưng em không ngủ được."
Yeonjun im lặng, rót thêm một ly trà, đặt xuống bàn:
"Ngồi đi."
Soobin bước tới. Hai người không nhìn nhau. Chỉ lặng lẽ ngồi cùng một bàn.
Một lúc sau, Soobin khẽ nói:
"Hồi trước em từng nghĩ... anh chỉ là một phần của nhóm. Là tiền bối, là anh lớn. Nhưng sau này, em nhận ra... anh còn là người luôn đứng sau em. Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, lặng lẽ như không có gì."
Yeonjun vẫn không quay đầu:
"Và em đã bước qua anh."
"Phải. Em đã bỏ qua anh." – Soobin gật đầu, giọng đều đều – "Và em biết mình đã tổn thương anh nhiều đến mức nào."
Yeonjun cười. Nụ cười nhỏ, nhưng ẩn dưới là thứ gì đó vỡ vụn:
"Vậy giờ em đến đây... để xin lỗi sao?"
Soobin lắc đầu:
"Không. Em đến đây... để nói rằng nếu một ngày nào đó anh không còn đứng sau em nữa... thì hãy biết rằng em sẽ tìm anh. Bằng mọi cách."
Yeonjun siết chặt tay dưới bàn. Không trả lời. Nhưng khi Soobin rời đi, anh đã bật khóc. Không phải vì đau. Mà vì cuối cùng, trong đêm tối yên lặng nhất... cậu đã quay lại nhìn anh.
(to be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com