18;
tuanngap
mình vẫn ngon trai
29 likes, 50 bình luận
tuanngap : sắp được gặp mẹ của bảo rồi nên mình phải chỉn chu
╰┈➤ xuanhaiphong : họ tới giai đoạn này rồi à? lẹ vậy
╰┈➤ luan.js : có skip trang nào đâu ta?
╰┈➤ luctayninh : anh em hải phòng phải cỡ này chứ, quá đã.
gaunho.01 : cậu ơi, chủ nhân mình giàu vãi nhưng sao cậu mặc áo cũ dữ dị
╰┈➤ tuanngap : tại mình không muốn đòi hỏi gì ở bảo hết, mình muốn cả mình và bảo đều có thể cùng nhau cho đi.
╰┈➤ baohaingon : 🥺♡ anh tự nguyện cho em hết
╰┈➤ hiendeptrai : anh, em nữa 🥺
╰┈➤ molangiz_k : anh 🥺
╰┈➤ gaunho.01 : chủ nhân 🥺
baohaingon : đính chính, mình có thể mua cho tuấn một cái áo (thậm chí là hàng đặt riêng) nhưng tuấn không cho mình đặt vì em ấy muốn khiêm tốn. mình cũng khiêm tốn nên luôn thích những người khiêm tốn
╰┈➤ hiendeptrai : flex quá mượt, không có điểm hở
╰┈➤ xuanhaiphong : mỗi lần thấy anh ấy đóng mở ngoặc là em muốn đẻ
╰┈➤ luctayninh : anh quá đàn ông, là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ gất iu
╰┈➤ baohaingon : @luctayninh bậy, tao cần mỗi tuấn, không cần phụ nữ
●●●●
baohaingon
mặc bộ này ra mắt mẹ vợ ổn không ae?
100 likes, 90 bình luận
hiendeptrai : ổn đó anh, ổn lòi lìa
╰┈➤ baohaingon : em nói chuyện nghe mê quá, mê sảng
baohaingon : nhìn vào mẹ sẽ thấy tôi là người đàng hoàng tốt bụng và cực kì yêu tuấn
╰┈➤ gaunho.01 : nhìn vào mẹ sẽ biết rằng chủ nhân là một thằng thích ăn chơi, giỏi nhất là chơi đùa tình cảm con trai mẹ. anh nhìn hơi...
╰┈➤ baohaingon : này, anh đang theo style bad boy đấy
╰┈➤ gaunho.01 : không, style này của chủ nhân là láo boi
╰┈➤ baohaingon : nch duyên quá, duyên âm
xuanhaiphong : bảnh đấy, đi đánh lộn à? hú đi, tao đem mã tấu ra
╰┈➤ baohaingon : đi gặp mẹ của tuấn ☺️🔪
╰┈➤ xuanhaiphong : à...
●●●
"Anh mặc vầy ổn chưa?" Bảo nói rồi xoay một vòng cho Tuấn xem, Tuấn nhìn thấy thế thì liền bật cười thành tiếng. Điều đó khiến Bảo ngơ ngác chẳng hiểu gì
"Sao? Không đẹp hả?" Bảo hỏi Tuấn nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ em
"Không, người yêu em là đẹp trai nhất."
Khi Tuấn vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên, cả em và Bảo đều hí hửng chạy ra mở cửa, người đến là mẹ Tuấn
"Ôi trời ơi con trai tôi, đẹp trai quá." mẹ Tuấn nói rồi bay lại ôm lại Bảo khiến Tuấn ngơ ra. Ủa? Mẹ em mà?
"Mẹ? Con ở đây mà." Tuấn cầm lấy tay bà rồi bắt đầu làm nũng
"Thôi thôi, không có biết, không có quen. Mà đón mẹ tới sao mặc cái áo xấu vậy? Không có đẹp trai như Bảo của mẹ."
Đã mất mẹ còn bị chê, Tuấn ghim, sau này em sẽ trả về hết cho Bảo.
"Ơ? Kiều?" lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, mẹ Bảo cũng vừa xuống taxi liền nhanh chóng đi vào nhà vì nôn nóng muốn gặp con trai mình, ai ngờ còn có cả cô bạn thân ở đây.
"Ơ Hoa? Mày tới đây chi?" mẹ Tuấn quay đầu lại, khi nhìn thấy mẹ Bảo thì hai mắt liền sáng rỡ lên như tìm được bạn tâm giao.
"Con trai cưng của mẹ." dì Hoa đi đến ôm lấy mặt Tuấn rồi nắn nắn nựng nựng. "Bảo, ai phối cho bộ đồ mà xấu vậy? Ăn mặc khoa trương thế làm gì?" rồi mẹ Bảo quay qua trách cứ hắn.
"Ôi con trai cưng, sao con ốm thế? Bảo nó bỏ đói con à? Để mẹ đánh nó." mẹ Bảo nói xong liền quay qua đánh cái bốp vào tay Bảo, hắn lúc này chưa kịp tiêu hóa hết liền ngơ ra. "Ơ?" Bảo nói.
"Ơ cây cơ, mày bỏ đói con trai tao. Thế mà thề thốt yêu thương nó cả đời. Mày tồi." mẹ Bảo nói xong liền quay qua dặn dò Tuấn đủ điều, gì mà "Nó ăn hiếp con thì méc mẹ, nó bỏ đói con thì nói mẹ, nó đánh con thì gọi mẹ, mẹ đánh lại nó cho con". Rồi ai mới là con trai?
"Mẹ!!!! Con là con trai mẹ đó?" Bảo nói lớn rồi đứng nép sau lưng mẹ Tuấn tìm sự che chở.
Nói rồi cả bốn người dìu dắt nhau vào nhà, Bảo và mẹ Tuấn nhận nhiệm vụ xuống bếp nấu cơm còn Tuấn và mẹ Bảo thì ngồi trò chuyện.
"Bảo, con thấy thằng Tuấn là người như nào? Thú thật là dù năm nay nó cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi nhưng dì vẫn lo lắm." mẹ Tuấn hỏi khi bà và hắn đang đứng lặt rau
"Tuấn dễ thương lắm, nhưng hơi cứng đầu tí. Nhưng nhờ đó mà con càng muốn chiều bạn ấy hơn." Bảo cười hiền một cái rồi nói, điều đó khiến mẹ Tuấn yên tâm hơn.
"Tuấn nhà mẹ tính nết thất thường, sáng nắng chiều mưa tối bão, có gì con cũng nên để ý nó nhé. Nó hư thì cứ đánh đòn nó." mẹ Tuấn nói xong còn cầm cọng rau quơ quơ như đang diễn lại cánh đánh đòn khiến Bảo bật cười khúc khích.
Bên này, Tuấn và mẹ Bảo đang ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất, nói cho mẹ Bảo nghe cả vụ của thằng Thịnh.
"Ôi, dì vẫn cay vụ nhà đó chửi thằng Bảo nhà dì giang hồ lắm nhé. Dù thằng Bảo nhà dì nhìn lưu manh và có hơi đểu, thích đánh nhau, nói chuyện bằng nắm đấm thật nhưng nó là đứa tốt bụng." mẹ Bảo nói với vẻ hậm hực, vụ đó trôi qua cũng sáu bảy năm rồi nhưng nhắc lại ai chả tức.
"Dì yên tâm, Thịnh sẽ gặp quả báo thôi." Tuấn cầm lấy tay mẹ của Bảo rồi vỗ vỗ vài cái như an ủi.
"Mà...thằng Bảo có đối tốt với con không?" mẹ Bảo hỏi, dù có chút ngập ngừng nhưng bà vẫn quyết định nói ra.
"Tốt lắm ạ, cậu ấy chiều con vô điều kiện luôn, con nghịch như nào cậu ấy cũng chỉ cười trừ, có khi còn khen con giỏi." Tuấn nở nụ cười tươi nhìn mẹ Bảo, nụ cười hạnh phúc trên môi em không thể là giả được, thế nên mẹ Bảo cũng yên tâm.
"Dù trông dữ dằn nhưng nó cũng nhạy cảm, dễ khóc và hay nghĩ nhiều. Con chú ý chăm sóc nó thay dì nhé. Yên tâm, nó làm gì con thì cứ méc dì." mẹ Bảo vỗ ngực nói khiến Tuấn bật cười khúc khích.
Tuấn thấy thật may mắn vì cả ba mẹ em và Bảo đều chấp nhận chuyện tình này, thời đại này kiếm được ai như vậy nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com