Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29;

anh em ơi hè về

nhiên tuấn
bảo ơi~
nếu như em và bạn gái cũ anh rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai?

khuê
=)))))))) kíp nạn mấy đứa có bồ

khải
má :))) nếu anh làm con gián, em có yêu anh không?

nhân tuấn
kìa bảo, trả lời đi bảo

bảo
đương nhiên là bạn gái cũ-

nhiên tuấn
🤨

nhiên tuấn
á à, tôi biết rồi nhá

nhiên tuấn
còn vương vấn thì nói :) 
tôi cho mấy người về với nyc của mấy người
xuân! luân! huân!

xuân
dạ có em!!!

luân
nghe lệnh!

huân
đại ka hãy căn dặn

nhiên tuấn
quăng bảo xuống xe!!!

gia minh
nhưng bảo chủ xị đó em

nhiên tuấn
mẹ bảo thích em! em hú dì một tiếng thì bảo từ tư sản thành vô sản ngay

mạnh lê
bây đâu, quăng bảo xuống xe!!!

bảo
để anh nói TAT
đương nhiên là bạn gái cũ sao có cửa với tuấn của anh được :3

nhiên tuấn
tuấn này hả? @nhân tuấn

nhân tuấn
anh đéo biết gì đâu nha

khải
không, tuấn này cơ
/khải đã gửi một ảnh/

bảo
=))))))))))))))))

mạnh lê
má =)))) mê đắm nha

bảo
xàm quá, làm ơn im miệng lại dùm đi

nhiên tuấn
thế anh yêu bé thật hả 🥺

bảo
anh không yêu bé thì anh yêu ai giờ? 🥺🥺
nhưng mà anh làm đếch gì có bạn gái cũ? người ta yêu em được mười mấy năm rồi chứ bộ?

gia minh
mắc ói quá bây 🥺🥺


đang ngủ mà tin nhắn cứ ầm ầm, vào đọc thì đúng mắc ói. hai bây bớt dùm tao

bảo
mấy con cẩu độc thân ghen tị kìa 🤭

luân
giới thiệu với bạn, ny mình @huân

huân
con cc 🤭🤭 

••••

Họ tới đất Đà Lạt lúc chín hay mười giờ gì đó, cả đám liền kéo lê từng chiếc va li nặng trịch đi lên con dốc. Nghe đâu nhà Bảo nằm trên dốc và cũng khá xa, vừa đi vừa kéo khiến đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi, họ có cảm tưởng như mình đang đạp xe lên dốc vậy.

"Sao không nói bác tài chạy vào luôn?" Gia Minh thở hồng hộc hỏi, cậu chàng cùng với hai chiếc vali to tướng kèm thêm chiếc ba lô vừa leo dốc vừa thở.

"Thấy mọi người mới dậy, em cho bây tập thể dục." Bảo kéo theo hai chiếc vali, chiếc của hắn và chiếc của em. Cả chiếc ba lô cũng để cho Bảo đeo luôn nên Tuấn cảm thấy khá nhàn khi leo dốc. 

Cả đám leo lên được đến nơi thì đứa nào đứa nấy có cảm tưởng như mình sắp tắt thở tới nơi vậy, cả đám ngồi trước cửa nhà Bảo rồi thở ra từng hơi nặng nhọc. 

"Đây là chuyến du lịch tệ nhất!" Xuân vừa thở hồng hộc vừa nói, Bảo nghe thấy thế thì chỉ nhún vai một cái, Bảo leo quen rồi nên chẳng thấy mệt lắm. 

"Tao sẽ khiến mày thay đổi suy nghĩ nhanh thôi, giờ thì mời vào." Bảo nói rồi đẩy cửa ra, căn villa hiện ra trước mặt cả bọn khiến đứa nào đứa nấy cũng trợn tròn mắt. 

Một căn villa lớn, có hồ bơi, bàn bi-a và cả một chiếc tivi to. Nội thất đều theo tông màu trắng, xám và đen. Bảo đi vào trước rồi cả bọn mới rồng rắn nhau đi vào, hắn ta kéo vali của cả em và hắn lên phòng riêng của Bảo.

Trước khi đi còn không quên nói với đám bạn, "Tùy ý chọn phòng nha, phòng khá rộng nên năm sáu người ngủ chung vẫn dư sức đấy." 

Vừa dứt câu, cả bọn như những con kiến vỡ tổ ùa lên tầng trên. Đứa thì nhanh chóng chiếm phòng bự, đứa thì chẳng thèm nghĩ gì quá nhiều, cứ kiếm đại phòng rồi bay vào.

Bảo đẩy cửa vào căn phòng riêng của mình, mọi thứ trong này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Và có lẽ Tuấn cũng nhận ra điều đó

"Chẳng thay đổi gì nhỉ?" Tuấn cười tươi nói, Bảo nhìn em rồi lại nhìn căn phòng trước mặt, bao nhiêu kí ức thời ấu thơ ùa về khiến Bảo khẽ cười khúc khích.

"Ít nhất thì năm nay anh và bé không còn là bạn nữa mà là người yêu nhau." Bảo vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh rồi dùng một lực vừa đủ kéo người kia vào lòng mình.

"Dẻo miệng." Tuấn đỏ ửng mặt lầm bầm nói, Bảo cười khúc khích hôn lên má em rồi ôm chặt người nọ trong lòng.

Đất Đà Lạt se se lạnh, có người để ôm thật thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com