3 - biết hay không biết?
Đối với Yeonjun, trên đời này có hai khoảnh khắc tận cùng của độn thổ.
Loại thứ nhất là khi anh hành xử như một kẻ ngốc mỗi khi sống theo bản năng.
Và loại thứ hai là những ngày sau đó - khi mà anh đủ tỉnh táo để đối mặt với những gì anh đã làm.
Và tệ hơn nữa, buổi sáng hôm nay lại chính là điểm bắt đầu của những ngày sau đó.
Chầm chậm nheo mắt, Yeonjun thấy hàng mi nặng trĩu đến lạ. Có vẻ đêm qua anh đã cuộn tròn trên sofa để mà dụi mắt đến đâu 4 giờ sáng. Hai hàng mi dài cứ như được tra keo con voi, lì lợm dính chặt vào nhau. Sẽ khó khăn lắm mới lấy lại hết hoàn toàn tầm nhìn cho một khoảng thời gian vừa đủ làm người ta khó chịu. Nhưng Yeonjun đã quen với việc này từ lâu, anh mím môi dứt khoát mở trừng hai mắt sau đó nhận lại vài sợi mi khô cong yếu ớt rơi trên gò má. Chuyển ánh nhìn lười nhác đến cái đồng hồ màu xanh lam đang dựa vật vờ vào lưng tường.
9:13 AM
Hôm nay anh có hẹn vào lúc 10 giờ.
Hôm nay không có thì giờ nhấm nháp chút cà phê sữa vào buổi sáng, mệt thật đấy.
Hôm nay anh bắt buộc phải kết thúc chuỗi ngày nhàn rỗi bên đồ ăn và trò chơi điện tử, anh chết mất.
Yeonjun lầm bầm than thở một mình khi đang lục tìm chiếc thìa anh ủ lạnh trong tủ đông mấy ngày trước.
Đây rồi - thầm cảm ơn cái tính hay lo xa của mình. Nhiều người bảo nên tiết chế nó lại, nhưng riêng anh lại thấy nó hữu ích - dù nó luôn là nguyên căn tan vỡ trong các mối quan hệ của Yeonjun, nhưng cứ nhìn xem nó đã giúp anh thế nào ngay bây giờ đi đã.
Con người Yeonjun rất quan trọng ấn tượng về lần đầu của bản thân với mọi người, đó là một trong những quy tắc tối thượng mà anh tự đặt ra để chắc chắn hình ảnh của bản thân trong mắt người khác luôn luôn chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
Trừ Choi Soobin.
Mang đôi converse cổ cao cũ mèm mà anh cố tình không giặt nó cho 6 tháng vì muốn bản thân trông thật Indie, Yeonjun ung dung bước xuống phố, anh tìm đến tiệm cà phê điểm hẹn sau khi băng qua cả thảy ba cái cột giao thông. Ngồi xuống chiếc ghế mềm mại trong góc, sâu trong dãy bàn mà hết 70 phần trăm là hướng về cảnh đường phố, anh thở hắt một tiếng giải phóng sự mệt mỏi.
Khu vực đắc địa dĩ nhiên là vẫn cứ âm ỉ đau như vậy, nhưng biết làm sao giờ? Hôm nay chắc chắn là một ngày đẹp trời để dạo phố sau cái nóng như thiêu đốt của những ngày qua và Yeonjun chắc chắn sẽ không để nó trôi qua mà sai đi mục đích vốn có.
Nghĩ bụng thực sự nể phục sự năng suất trong khâu giao ca của thời tiết, mới hôm qua thôi còn nóng hừng hừng. Vậy mà hôm nay đã dịu đi trông thấy.
Đã qua tháng bảy rồi.
Bạn hẹn hôm nay là một vị khách muốn nhờ anh lên ý tưởng và phác thảo cho hình xăm của họ. Người nọ - khách hàng đầu tiên của anh - một người đặc biệt hơn cả khách hàng thông thường.
Yeonjun thấy nơi ngực trái của mình rộn ràng hơn bao giờ hết.
Ý tưởng mở tiệm xăm đến với Yeonjun tựa như cơn gió mỏng manh. Nó lướt qua tâm trí khi anh được nhờ phác thảo logo của một dự án không tên dẫu cho chuyên ngành của anh là kế toán. Tầm đâu một năm về trước, Yeonjun còn nhớ như in đêm hôm đó sau khi về nhà anh còn gấp rút như điên lên mạng thu nhập mấy mẩu chuyện buồn của người lạ lấy ý tưởng.
Pha một cốc trà xanh đắng đến biến dạng biểu cảm, anh bắt đầu hí hoáy họa lại từng mẩu chuyện của người lạ thành hình ảnh ẩn dụ be bé kèm dòng nhắn nhủ "a little gift from me to you - for when you ever need a tattoo". Sau đó lập một tài khoản ẩn danh và gửi cho họ những bản vẽ đã hoàn thành.
*Một món quà nhỏ tôi dành cho bạn - cho lúc bạn cần một em tattoo.
Vốn đang muốn chắc chắn về tiềm năng của mình, ông Trời như nghe hiểu mà lập tức chứng minh cho anh thấy. Vài ngày sau đó, một trong số những người nhận được các bản vẽ tay ấy đã chụp màn hình đoạn tin nhắn anh gửi cho họ và up lên các trang mạng xã hội kèm thêm những dòng cap cảm ơn hết sức chân thành.
"You made my day."
*Bạn khiến ngày hôm nay của tôi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Anh nổi lên như diều gặp gió, hộp thư instagram phát thông báo đến báo động - như thể nó đã sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Rất nhiều người nhắn tin ngỏ ý muốn nhờ anh. Ban đầu Yeonjun vẫn nhiệt huyết với sở trường mới của bản thân, anh vẽ hết cái này đến cái kia, đi từ câu chuyện này sang câu chuyện khác mà không hề ngơi nghỉ. Rồi dần dà anh cảm thấy gánh nặng, khi không lại tự tạo thêm công việc cho bản thân. Việc ở công ty thì dồn dập mãi không thôi, Yeonjun quyết định đóng tài khoản ở ẩn. Mặc kệ lượng tin nhắn không khi vơi, anh lại quay về với môi trường công sở ngày tám tiếng khô cằn.
Leng keng
Có người đẩy cửa bước vào tiệm, dáng vẻ ung dung nhưng ánh nhìn như đang quét từng mọi ngóc ngách lướt qua nơi anh. Cậu ta mặc áo sơ mi hồng phớt, phần eo thon thả bắt mắt lộ lên nhờ được sơ vin gọn ghẽ bởi chiếc quần jeans ống rộng màu đen, và trùng hợp là anh cũng vậy.
Và điều trùng hợp kì lạ nhất ở đây đó lại là dresscode mà anh hẹn với khách nhằm tăng độ bí ẩn lần đầu gặp mặt.
Nhưng mà không thể nào, không đời nào là cậu ta được.
Mày điên rồi Yeonjun, trên cái thế giới này không chỉ mình mày biết mặc áo hồng quần đen đâu!
Tự trấn an bản thân rằng người đó không lí nào lại là Soobin được, chẳng nhẽ vừa mở hàng người mình mắc nợ liền từ đâu chạy đến với cái voucher xăm miễn phí trên tay?
Thú thật bây giờ Yeonjun vẫn chưa sẵn sàng dù chỉ là trở thành quần chúng vô tình lọt vào tầm nhìn của Soobin, đã quá nhiều chuyện xảy ra giữa anh với cậu đêm qua, quá nhiều những câu nói lỗ mãng và hành động khờ khạo diễn ra trong chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Hôm nay anh cố tình đi bộ cho khuây khoả nỗi niềm thế quái nào lại gặp ngay cái lí do khiến mình phải quay cuồng, có lẽ anh nên chuồn đi thôi.
Không được! Phải chuyên nghiệp! Mày không thể đặt lí do cá nhân lên trên công việc Yeonjun à! - anh nín thở khi cậu dời ánh mắt sang chỗ khác, nội thất nơi đây được bố trí với tâm ý tạo không gian ấm cúng nên đường đi hẹp vô cùng, Yeonjun đột nhiên thấy tội nghiệp cho cậu trai với chiều cao quá khổ kia. Từ xa đã dễ dàng thấy cậu chật vật chen qua giữa các dãy ghế san sát nhau, trên tay còn cầm ly americano không thể nào upsize thêm trông khổ sở hết sức.
Nhưng cậu ta đang đi về hướng của anh mà?
Anh thấy người mình lạnh toát dù trời vẫn chưa sang thu, như con rùa thu mình vào mai, Yeonjun gù lưng xuống, cúi mặt sâu hơn vào quyển tạp chí chưa dở trang nào, giảm thiểu hết mức sự xuất hiện của bản thân.
Thật may, Soobin có lẽ thật sự không hề hứng thú với mấy trò vẽ mực. Cậu chọn một vị trí có hướng nhìn ra cửa kính, quay lưng hẳn về phía anh rồi bận bịu lướt điện thoại trong khi mồm thì hút liên tục gần nửa ly nước trên tay.
Tim anh đánh một tiếng, tưởng như nó vừa xì khói vì cạn oxi quá lâu. Anh cẩn thận nhòm xuống chân cậu, Soobin đi một đôi dép crocs trông không thể nào vừa mắt với cái diện mạo "bạn trai" đó được. Nhưng điều ấy lại làm Yeonjun chắc chắn hơn về việc Soobin có thể đã không thấy anh mà tự chọn chỗ ngồi, vì người đó đã nhắc nhở rằng anh hãy đi converse vào phút cuối và họ cũng sẽ làm vậy.
Đúng chuẩn bác sĩ luôn - sau một hồi quan sát tỉ mẩn, anh tự đưa ra đánh giá dựa vào đống lí thuyết mạng về ngành y của mình. Outfit trông bảnh thế này mà xỏ đại đôi dép kia thì không thể nào sai được.
Nhịp nhịp mũi giày theo tiếng nhạc pop vui tai, Yeonjun sực nhớ ra bạn hẹn đã quá giờ được 20 phút, không có chuyện gì xảy ra trong lúc anh đấu tranh tâm lí đó chứ?
Anh ghét cái cách não bộ mình vận hành, hàng tá viễn tưởng về số mệnh của con người mà anh thậm chí còn không biết tên ngoài cái nickname siêu kì cục thay phiên nhảy múa. Yeonjun mở chiếc di động bị lãng quên từ bao giờ, chạm mặt Soobin đã khiến anh chấn động không ít mà quên đi sự chậm trễ của người kia. Điện thoại sáng lên hộp thư instagram với hai dòng thông báo ngắn gọn.
"friedchickenplease đã xóa 1 tin nhắn."
"friedchickenplease đã gửi cho bạn 1 tin nhắn."
Click
"Xin lỗi nhưng mà hôm nay em có việc đột xuất mất rồi huhu T.T"
đang soạn tin...
"Lịch trình của em dạo này không rảnh lắm, để khi khác chúng mình hẹn lại nhé? ^-^"
Yeonjun nhíu mày, tay nhấn thả tim tin nhắn báo hiệu cho đối phương mình đã đọc rồi đứng dậy gom vỏ rác. Thật ra bản thân anh cũng khá mong chờ cuộc gặp gỡ này, mối quan hệ giữa anh và "gà rán" hiện tại khá tốt, để mà nói nói trắng ra là siêu tốt. Nếu đặt lên nấc thang thân thiết có thể đã đạt mức bạn thân.
Hai người vô tình biết nhau thông qua một ứng dụng hẹn hò sáo rỗng. Yeonjun thời còn làm văn phòng rất hết mình cho công việc, anh phong độ, vui vẻ, hoạt bát và là nhân viên xuất sắc gần như nhất nhì trong công tác.
Nhưng với người như Yeonjun, vẻ ngoài hấp dẫn ấy lại vô tình tạo khoảng cách với các mối quan hệ yêu đương. Những người ngưỡng mộ anh thường chọn cách giấu nhẹm tình cảm cá nhân của mình, họ biết Yeonjun tự ý thức được bản thân anh trông ra sao và cả việc anh tự tin với điều đó. Cảm giác không thể với tới đẩy họ ra xa rồi từ từ nhấn chìm thứ tâm tư khó nói, tất cả chỉ nên dừng lại ở sự quan tâm giữa đồng nghiệp.
Nhưng anh thật sự là có tiếng mà không có miếng.
Mỗi khi tiệc tùng công ty là anh đều có người hỏi dò về phương thức liên lạc, nhưng câu trả lại chung quy lại chẳng bao giờ đâu vào đâu.
"Yeonjun ấy hả? Người ta có bạn gái bí mật rồi á nha~
Yeonjun hả? Thằng nhóc đó nổi tiếng là đào hoa mà? Nghe chị đi, vướng vô chỉ tổ làm lốp dự phòng mà thôi!
Yeonjun? Bỏ đi, cô cua không nổi cậu bạn đó đâu."
Người ta chỉ dựa vào bộ mặt xã hội mà Yeonjun xây dựng để vẽ hoa vẽ lá, biến anh thành kẻ trăng hoa không đường hối cải. Nhưng Yeonjun cứ vô tư thể hiện chúng ra, anh đâu hay sau lưng mình đã bao câu chuyện được xé ra như thật sự tồn tại, như thật sự do chính cái gương mặt tinh ranh đó tạo nên.
Người ta đâu biết Yeonjun chỉ cần một người đồng hành để lắng nghe và sẵn sàng đáp ứng cái ham muốn vùi mặt vào vòng tay yêu thương của anh.
Cứ thế sự cô đơn dày vò anh mỗi ngày, để rồi đến một buổi tối nọ anh bốc đồng đạp lên dư luận, tùy tiện tải một ứng dụng hẹn hò ba xu về tìm người tâm giao.
Và anh match trúng gà rán.
Gà rán ngoài số tuổi mà tưởng như đứa trẻ thành niên nào nói suông cũng được, thì mọi thông tin anh đều mờ tịt. Mà cũng vì không biết đối phương là ai nên cả hai đã không kiêng dè mà chia sẻ mọi thứ với nhau.
"Mình qua instagram nhắn nha?"
Và từ đêm đó, mối quan hệ của họ bắt đầu.
Hôm nay cũng tính nát cả óc mới dụ dỗ được cái người đó đến đây, thế mà lại bị hủy.
Chắc em ấy không thấy thoải mái khi gặp trực tiếp. Dù gì thì người ta cũng từng nói thật may khi tụi mình không biết mặt nhau, kệ vậy, thế thì dễ tâm sự hơn - Yeonjun ngán ngẩm kết luận không cơ sở rồi vuốt lại tóc, anh mở cái di động ra, lướt lướt tìm bản vẽ được đi nét cẩn trọng, ấn gửi. Yeonjun chợt nghĩ ra gì đó, mũi giày quay lại hướng về quầy order trong khi tin nhắn vẫn đang gửi đi.
Đã nhận
"Cái này...tôi đâu có order gà rán đâu ạ?" - cậu trai bối rối khi nhân viên bê ra một suất gà cho đại gia đình gồm năm người ăn đến trước mặt.
"Ban nãy có quý khách yêu cầu chúng tôi làm và đem món ra cho anh, à, quý khách ấy còn đưa tôi một tờ note dặn là phải đưa tận tay anh đây ạ." - nói đoạn chị gái bồi bàn giơ một mẩu giấy note vàng vàng được gấp vuông mép bốn lần ra trước mặt Soobin. Chị rất nhiệt tình nháy mắt với Soobin một cái khi cậu đưa tay cầm lấy mẩu giấy kia. Thú thật thì phương pháp tán tỉnh này chị thấy ở đây nhiều rồi, nhưng với vai trò là quân sư tình yêu, chị sẽ không bao giờ thấy chúng nhạt nhẽo.
"Haha trùng hợp ghê nha, tôi ngồi phía sau bác sĩ từ đầu rồi á, định bụng chạy đến cảm ơn chuyện tối qua nhưng tui ngại quá nên thôi...bữa khác tôi sẽ nói lại đàng hoàng. Hôm nay thì xin phép viết trên đây bác sĩ xem tạm nha. Rất cảm ơn bác sĩ vì đã chịu đựng tôi, tôi hứa lần sau sẽ đem khăn giấy đầy đủ, không xì bậy trên áo cậu nữa. Tôi biếu bác sĩ chút đồ ăn lấy sức cứu người, bác sĩ phải ăn hết đó nha!!! Hwaiting!!!
Đố bác sĩ biết tôi là ai keke :)"
Nét bút vội vã có phần nghuệch ngoạc nằm méo xệch trên tờ note không dòng kẻ hàng. Nhưng tâm ý của người viết không hề mang ý thiếu tôn trọng người nhận, chữ nghĩa rõ ràng, không sai chính tả. Phân tích xong một tràng hình thức của tấm giấy tội nghiệp, Soobin khẽ nhếch môi cười nhạt.
Mới bữa đầu gặp mặt đã làm thời gian biểu thường nhật của cậu rối tung rối mù, rồi nhờ cái dáng vẻ kì quặc của anh mà đêm đó cậu đã phá lệ cho người lạ quá giang. Đã thế lại chưa thôi, anh còn được đà sụt sịt trên vai áo của cậu nữa.
Thử mà em dám quên anh chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com