7 - tài xế riêng
Soobin tàn tạ đứng trên làn đường đi bộ trước cổng bệnh viện, trông cậu như thể đã hoà tan vào mấy ca trực không hồi kết vậy. Vừa tan trực là Soobin chôm ngay cái máy đo huyết áp điện tử từ xe đẩy của cô hộ lý, cậu ấn nút chờ cho cái băng đo hết bóp chặt tới nhả ra để rồi muốn khóc một trận thật lớn khi chỉ số nhảy trên mặt nhựa mica dừng lại.
110/70 mmHg
Sao mà bình thường vậy trời - trích tâm sự của cậu sinh viên y năm cuối ruột gan vừa nhảy loạn trong giao ban và hiện đang muốn bị tuột huyết áp hay dính bừa con virus nào đó để thoát khỏi chuỗi ngày bị đàn áp tinh thần.
Sống sót qua giao ban đã là kỳ tích, đáng nói hơn là cậu đang trốn ra ngoài để đi ăn với Yeonjun trong khi biết rõ bản thân sẽ gọi giật về bất cứ khi nào.
-----
"Anh chuẩn bị ăn cưới hả?" - Soobin hỏi khi Yeonjun vừa chuẩn xác hạ kính xuống bảo cậu lên xe.
"Em mới đi đánh lộn về hả?" - Yeonjun cũng bật ra một câu theo phản xạ. Anh lướt mắt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá sự khác biệt của Soobin bạn trai chỉn chu sơ mi hồng phớt và Soobin sinh viên thất thểu bị sai đi mua cà phê cho mấy cô điều dưỡng lớn họng.
Soobin mích lòng lườm anh một cái, rồi như bị lời nói vô tình làm cho chột dạ, lặng lẽ đưa tay lên vuốt vuốt lại mái đầu bờm xờm bết bác.
Thấy cậu đứng sửa tóc mãi Yeonjun đành đằng hắng một tiếng đánh động, hối cậu nhanh nhanh lên xe trước khi một vé phạt nguội từ đâu nhảy lên màn hình khoá điện thoại.
"Anh chạy qua quán phở đối diện đi."
Ngồi nhanh lên ghế phụ, Soobin vừa thản nhiên bảo Yeonjun đánh xe một vòng qua quán phở bình dân bên kia đường vừa thu lại cái bản mặt đầy bất mãn vì ai đó hồn nhiên chê khéo mình.
"???"
Quần âu đen, sơ mi trắng phẳng phiu đóng cúc nghiêm chỉnh, tóc anh có mù cũng thấy nó dính vào nhau một cục hậu xịt gôm quá tay. Nếu đặt lên bàn cân so sánh giữa người giản dị mộc mạc và người chói loá xa vời thế kia, các cô bán hàng sẽ chẳng ngại mà bỏ Soobin vào mục yêu thích vì Yeonjun sáng loáng như vậy gây xa cách quá nhiều. Soobin đinh ninh kiểu gì người chỉn chu cũng là người thua cuộc.
Cái lí nhảm nhí gì đây trời - Soobin tự ghê tởm chính mình, cậu phân tích một tràng dài ê chề chỉ để lấp liếm sự thật rằng bản thân hiện tại trông như vừa lôi từ bãi rác về, theo nghĩa đen không ngoa. Lần cuối Soobin bước vào phòng tắm đã là chiều hôm kia.
"Vậy em còn rủ anh qua đây làm gì? Mất công ăn diện bộ đồ mà đi ăn phở, mà quán phở cách chỗ em có một, hai, ba...ba mươi bốn sải chân anh chứ mấy?" - đầu Yeonjun xoay quanh một ngàn dấu hỏi.
Bỏ ngoài mắt điệu bộ bối rối của đối phương, Soobin trưng ra bản mặt chưng hửng:
"Em dỗ anh khóc thôi"
"Hả?" - Yeonjun tròn mắt, con thỏ bọc con cáo này vậy mà giỏi môn tâm lý học không ngờ, bảo sao thôi miên anh đá luật trơn tru vậy.
"Thì nãy nhắn tin mà em bốc hơi lâu quá, mà anh thì đang lăng xăng hỏi han, chả lo phát khóc thì còn gì?" - cậu nhún vai - "đi nhanh đi, em trốn ra đây ăn sáng với anh đó" - Soobin kéo tay Yeonjun hối anh đánh lái.
Anh xin lỗi vì dám nghĩ em tốt nghiệp cấp ba với hạnh kiểm loại tốt nhé đồ tồi
Em xin lỗi vì gieo tương tư về một buổi sáng bên bít tết và rượu vang nhé anh trai. Em chỉ gọi anh đến vì nghĩ mình cần phải thoát khỏi mấy con quái vật chở mồm ra là nhịp tim thai và cách trấn an sản phụ thôi
Cả hai không hẹn mà cùng nhau xưng tội đến người còn lại, chẳng ai quan tâm ai nghe được, chỉ cần bản thân thấy thanh thản là được.
-----
Cửa hàng bình dân vậy mà tâm lí khỏi chê. Chủ tiệm thủ sẵn một cái "bãi" đỗ xe bé bé xinh xinh chứa vừa đẹp một chiếc xế hộp nhỏ nhắn và điều trùng hợp ở đây là nó như được sinh ra dành cho bé yêu của Yeonjun vậy. Vừa vặn một cách khó tin.
Để tăng thêm phần thiện cảm cho cảnh quan, họ đã cố tình đặt vài ba chậu cảnh ngay sát rạt đó với vị trí khá là mờ ám. Ví như chỉ cần một tay lái non nớt lùi trúng thì ngay lập tức sau đón sẽ có mục...
"CẬU BIẾT CÁI CHẬU NÀY BAO TIỀN KHÔNG???" - ông lão lưng còng từ đâu nhảy ra, tưởng như ông với cái chậu cảnh dùng chung một công tắc. Vừa đổ xuống liền bật chế độ cảnh báo thủ phạm ầm ĩ. Ông xấn tới la lối rồi vứt luôn cây gậy chống đi đâu mất, báo hại Yeonjun phải miễn cưỡng lọ mọ tìm giúp. Lạ ở chỗ anh thì cứ thấy sai sai mà ông lão thì quá nhạy trong việc đánh hơi nguy hiểm, ông mất tiệt ngay khi anh kính cẩn trao trả cây gậy xấu số cùng một khoản kha khá đền bù tổn thất mà không rõ ai sai ai đúng.
Vậy là lần đầu tiên, Yeonjun được thưởng thức tô phở tái bò viên giá 145 nghìn won với 9 nghìn won cho bát phở và 136 nghìn won cho cái chậu xui xẻo. Nhưng Yeonjun thề là anh đã thấy một cái chậu mẫu mã y hệt ở chợ truyền thống trong lúc mua mấy thứ trang trí linh tinh cho tiệm xăm, đã tính mua nó vì trông rất lạ mắt và cổ điển nhưng do bên mé phải bị trầy một vết đáng lo ngại nên Yeonjun đã tiếc nuối quay đi. Hình như nó nằm ở hạng giá 10 nghìn won thì phải, hôm đó còn sale sập sàn giảm 50 phần trăm cho mỗi chậu nữa.
*145,000 won xấp xỉ 2,700,000 vnd; 9,000 won xấp xỉ 166,000 vnd; 136,000 won xấp xỉ 2,350,000 vnd; 10,000 won bằng 185,000 vnd
-----
"Không, hình như anh bị lừa rồi" - Yeonjun đăm chiêu nhai nhai miếng thịt bò trong miệng, anh hì hụp húp một muỗng nước dùng nóng hổi rồi như bị đánh thức vị giác cho tỉnh ra. Ban nãy rõ ràng cái chậu có một vết trầy y xì đúc ở bên trái nhưng cũng không vì thế mà loại trừ khả năng nó được bố trí ngược hướng so với lúc còn nằm trong mớ hàng giảm giá rẻ mạt kia. Rõ ràng là anh bị lừa một cú đau đớn rồi!
Yeonjun kích động muốn giơ tay lên trời la một tiếng bản thân quá ngu ngốc, quá dễ bị dắt mũi sau khi mơ hồ đi đến nhận định.
"Em nói xem anh có dễ dụ không?" - Yeonjun hỏi mồi.
"Dễ hơn đi đến trước mặt mấy đứa nhỏ rồi diễn kịch "mẹ cháu bận việc nên chú đến đón thay" nhiều." - Soobin cười cười với tay lấy hủ sa tế rồi xúc hai muỗng đầy ụ bỏ vào bát Yeonjun.
"Anh không ăn cay!" - Yeonjun nói như gào.
"Ăn đi cho biết mùi đời cay đắng thế nào, ban nãy vắt chanh em còn đặc biệt vắt kĩ nước cốt phần vỏ cho anh nữa đấy" - Soobin cười hề hề chọc ghẹo.
Yeonjun hậm hực nhìn cậu em trai trắng trẻo thư sinh mà mồm mép độc địa, tay gắp phở liên hồi nhét vào mồm cho bõ tức. Ai đời bán đồ ăn nước mà để đũa kim loại thế này? Nóng chết người ta rồi.
"Ở đây lâu lâu mới có khách hạng xoàng như anh đi vào nên họ tranh thủ bóc lột ấy..." - Soobin bỏ lửng câu nói khi cậu rà cây chỉ nha khoa trúng chỗ mắc thịt vụn - "bình thường các bác toàn tiếp mấy em bé đi xin ăn, mà anh biết đó, bọn nhỏ đào đâu ra tiền, thành ra người lớn nhũn hết bụng dạ cho chúng hoài." - Soobin nói một tràng dài lòng tốt có thể xuất phát từ ông già đã ăn chặn của anh hết cả thảy mấy mươi hộp kem mint choco loại to rồi kết câu gọn lỏn - "Lâu ngày họ sinh tật thôi à, để em trả tiền phở cho."
"Em cấu kết với chủ quán bóc lột anh à? Hoa hồng họ cho em mấy bông?" - Yeonjun lừ mắt.
Không thể phủ nhận Soobin thể hiện ra là một chàng trai không quá chi li từng thứ, thoải mái vung tiền mà không tính toán gì đến câu chuyện chia hoá đơn đầy rạn nứt kinh điển trong buổi hẹn hò đầu tiên. Ý Yeonjun là, anh chỉ lấy ví dụ về việc có người bạn trai như Soobin là rất tốt. Chưa kể còn đẹp trai ngời ngời, học vấn khỏi chê, gì nhỉ, sinh viên y đều tiến hoá thành bác sĩ cả nên người như cậu có thể không ngần ngại được ưu ái liệt thẳng vào hàng siêu tốt luôn.
Trừ cái tật chọc ghẹo quá trớn. Không, người yêu đẹp trai học giỏi làm bác sĩ còn hài hước là quá ổn ấy chứ.
"Anh vừa nghĩ" - Yeonjun bất chợt lên tiếng.
"Nếu anh là bố của bạn gái em thì em có thể được miễn cửa bị chuốc rượu cho lòi tật ra ấy" - Yeonjun thao thao về lời khen ẩn dụ mà không biết là nên mừng hay cười cho người nghe.
Soobin dĩ nhiên được một màn cười ra trò, cậu bảo anh lo xa, gì mà ra mắt gia đình trong khi công danh nghề nghiệp còn chưa đi đến đâu hại Yeonjun sượng trân gắp tuột đũa phở làm văng nước tung toé.
"Mà em bảo em không hay lái xe đến bệnh viện à?" - Yeonjun muối mặt đánh sang chuyện khác.
"Vầnggg" - Soobin lười nhác trả lời - hôm chở anh về là do buổi sáng ngủ quên lỡ trễ xe bus nên em mới bấm bụng lái thôi.
"Vậy mỗi ngày em đều đến bệnh viện bằng xe bus hả?" - Yeonjun hỏi mồi.
"Dạ vâng. Em dậy sớm hơn hai tiếng chuẩn bị mấy thứ cần thiết rồi tàn tàn đi bộ từ phòng trọ ra trạm bắt xe bus, mới đầu thì còn ráng nghĩ đi bộ buổi sáng cho tươi tỉnh, dần dần rồi em kệ luôn." - Soobin trề môi chọt thêm một câu chuẩn chỉnh dân thiếu ngủ - "Hành xác bỏ mẹ."
"Anh thấy nhà trọ xung quanh đây họ để bảng cho thuê nhiều mà?" - Yeonjun lại hỏi.
"Cắt cổ" - Soobin đưa ngón tay cái kéo ngang một đường trên cổ mình nói tiếp - "giá thì trên trời, tiện nghi thì bèo nhèo với cả..." - cậu trầm mặc - "ai mà biết cái vòi nước trong nhà vệ sinh tự chảy là vì rò rỉ hay vì có gì đó đứng cạnh bật lên? Gần bệnh viện ma cỏ không thiếu đâu."
Không biết ảo giác hay lời Soobin nói thực sự hiện hữu, Yeonjun chợt khẽ rùng mình.
Ở đây hơi lạnh rồi a...
"Tóm lại là em không đủ tiền để kì kèo chọn phòng trọ, mấy người chủ họ toàn đẩy bọn sinh viên hiền lành tụi em vô mấy cái phòng trời ơi đất hỡi không thôi" - Soobin vừa nói vừa bẻ mấy cọng ngò gai dập nát vào bát nước cặn nghịch ngợm khuấy đều.
Hiền lành
Yeonjun lặp lại cái từ đó trong đầu rồi mím môi cười mỉa Soobin. Đồng ý dù là vẻ ngoài cậu có trông như con thỏ trắng mềm đi chăng nữa thì khi mở miệng ra kiểu gì cũng sẽ thấy con thỏ đó như bắt đầu lăm le con dao phẫu thuật trong tay, sẵn sàng xỉa một đường chuẩn xác vào động mạch chủ.
"Em mà hiền" - Yeonjun không nhịn được lên tiếng.
Soobin chẳng để tâm mấy, cậu quá quen với mấy lời nhận xét sáo rỗng này rồi.
"Vậy ngày nào em cũng trực?" - Yeonjun quay lại chủ đề cuộc sống thường nhật của Soobin.
"Ba buổi một tuần, thứ hai thứ ba với thứ sáu..." - Soobin thấy bát phở mình vừa nuốt có dấu hiệu sắp trào ngược - hôm nay thứ tư nên em được thả buổi tối.
Nói đoạn Soobin ngồi qua ra dựa vào tường thở một hơi không rõ ý nghĩa. Cậu day day trán đầy mệt mỏi rồi hai hàng mi hệt như hai cực nam châm mà díu chặt lại.
Học hành vất vả ghê
Yeonjun vừa nhơi nhơi sợi bánh phở vừa hoài niệm lại thời cuối đại học, anh tuy học khác ngành nhưng ít nhiều vẫn hiểu cái áp lực kinh khủng trước tốt nghiệp. Yeonjun nhớ hồi đó có lần anh chịu không nỗi đành lén lút bỏ tiết ra quán bánh gạo gần trường đớp liền mạch mười phần đến khi ôm bụng quằn quại tại chỗ vì xót ruột báo hại bà chủ xém lên phường uống trà với mấy chú thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm.
"Hay để anh chở em đi?" - Yeonjun xoa cằm nghĩ ngợi, anh vừa tìm được một cái cớ không thể nào phù hợp cho ý định muốn giám sát Soobin với cái hình xăm của cậu.
"Anh nói gì?" - Soobin nghe không lọt tai, lừ đừ mở mắt hỏi lại.
"À ờm thì anh cũng rảnh nè..." - Yeonjun lắp bắp chữa cháy câu nói đầy ám muội của mình - "giờ anh nghỉ việc rồi, làm thợ xăm kiếm ăn thôi nên rảnh rỗi lắm...ờ...với sáng sớm ai mà xăm hình đâu" - anh né ánh mắt đang trố ra của Soobin, cố nói thêm mấy chữ - "anh định rèn luyện thói quen dậy sớm thôi, sẵn thì chở em đi nè...một công đôi việc!"
Nói liến thoắng vậy mà Soobin vẫn đực cái bản mặt mắc ghét ra, Yeonjun hoảng hồn phát hiện mình lỡ lời.
"Tranh thủ làm thân luôn!" - anh cười cười nhanh nhảu - "bị đì quá thì anh chở em đánh một vòng đi giải sầu chả tiện quá?"
Soobin nhướn mày tính mở miệng ra đùa một câu lãng nhách thì cái nhạc chuông mặc định của tử thần reo lên chặn đứng cậu.
"Choi Soobin, sinh viên năm sáu đại học y Seoul, hiện đang thực tập lâm sàng tại khoa sản xin nghe ạ" - cậu nói như lập trình.
Yeonjun biết ý nên giữ im lặng, có vẻ đầu dây bên kia đang mắng té tát cậu sinh viên trẻ bên đây. Anh đoán thế vì tiếng la dữ tợn phát ra che ché như ve kêu trong điện thoại dù Soobin chẳng mở loa ngoài.
"Xin lỗi bác sĩ, em đến ngay đây!" - cậu thành tâm đến mức đứng thẳng người dậy cúi gập một đường vuông góc với mặt đất.
Đây có thể là hiện thực ngành y đầu tiên mà Yeonjun được trực tiếp trải nghiệm - sau mấy cái video tổng hợp mặt tối ngành y từ mấy cô cậu sinh viên ẩn danh bị nghề dược vắt cạn. Không biết bên kia ai đang sắp chết à không, khoa sản thì chắc là sắp sinh. Không biết bên kia ai đang sắp sinh mà ngay lập tức Soobin vác luôn cái ba lô hở khoá ra quầy thanh toán rồi phóng như bay đi mất.
"Vậy nhờ anh nhé! Sau này em mua cà phê cho! Tí nữa bàn sau!" - trước khi đi còn kịp thả lại một câu hứa hẹn đầy cam kết.
Vậy là kể từ hôm đó, Choi Yeonjun chính thức có thêm một công việc mới - tài xế riêng của Choi Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com