Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Hẹn

Một mình cậu bé mười lăm tuổi phải chóng chọi với nỗi ám ảnh suốt 6 năm ròng rã, điều đó quá tàn nhẫn với Soo Bin, nghĩ đến giờ khoé mắt vẫn còn cay, tiếng gió sập cửa bất ngờ đến lạ lùng khiến cậu sinh viên đang lặng thinh đọc sách phải tự mình đi cài lại khoá cửa đã bị gỉ sét từ bao giờ.

Soo Bin ngồi xuống cầm lấy quyển sách rồi tiếp tục công việc, nhưng càng đọc lại càng nghĩ đến chuyện của gia đình cậu, vì nỗi đau đó luôn dằn vặt Soo Bin, gia đình cậu lần lượt ra đi trong vô vọng, cậu rối lắm có khi cơn tâm lý lại trở lại, Soo Bin có khi làm hại đến bản thân để quên đi chuyện đó, chẳng ai có thể nhận ra cơ thể cậu đã có những vết sẹo để lại do tự mình gây ra, đó là hình thức ngăn con người đầy ác ý kia tác oai tác oái trong cậu, còn có khi Soo Bin ông mặt khóc rưng rức, ngẫm nghĩ lại cuộc đời cậu có phải quá vô nghĩa, rồi cậu thiếp đi trong cơn đau...

Tỉnh dậy lần đầu tiên Soo Bin cảm nhận được tiếng động âm thanh quen thuộc xung quanh, thứ mà hiếm khi cậu nhận thấy, đó là tiếng chim hót, tiếng gió lùa những chiếc móc áo trên sào leng keng, tiếng gọi của cuộc sống.

Tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, làm mắt Soo Bin hơi chói, cậu nheo mắt nhìn ngắm cảnh trời ban ánh sáng, ánh sáng tươi tốt cho mọi sinh vật.
Hít một hơi khí trong lành cũng làm con người thêm thoải mái, tìm những nơi yên tĩnh nhất để chôn mình vào đấy là việc Soo Bin đã thực hiện vô hình chung đã làm cho cuộc sống thu hẹp lại chỉ vỏn vẹn góc phòng tối và chú thỏ bông hơi cũ nằm gọn trên cạnh giường, là thứ bên Soo Bin từ khi cậu lên cấp hai đến nay cũng tầm tám năm, hằng đêm con người sắt đá kia vẫn ôm ngủ vẫn mỉm cười trong giấc mơ có chú thỏ bông.

Ngày đó mẹ cậu tặng chú thỏ vì muốn nó làm bạn với cậu nên đó cũng là món quà mà cậu thích nhất, nhưng rồi hy vọng của cậu vụt tắt, thoáng nghĩ trầm tư chợt điện thoại reng chuông, đó là số của Yoobi cái cô tiểu thư cứ bám theo Soo Bin suốt dù đã từ chối thẳng, cuộc gọi cứ kéo dài mãi thì chẳng thể nào yên được, Soo Bin vội bắt máy.

-Đừng phiền nữa, tôi có người yêu rồi

Cậu tắt máy trong khi cô gái kia còn chưa kịp trấn tỉnh bản thân...

Cậu nói bừa thế để cầu lấy sự bình yên, dù biết cỡ nào cô ta cũng sẽ điều tra đến xem ai là người lọt vào mắt xanh của cậu.

Hôm nay là giỗ của cha cũng như mọi người trong gia đình cậu.

Soo Bin bận bịu trong việc mua đồ đến viếng thăm gia đình.

Đứng trước bài vị của mọi người, ngấn lệ rơi xuống mất đi sự kiềm chế, cậu lau di ảnh của cha mình, luôn tự hứa sẽ chăm sóc bản thân và sẽ tìm được mẹ cậu dẫu có còn là tro tàn cũng mong tìm thấy mẹ mình, Soo Bin còn hy vọng mẹ cậu là người thân duy nhất...

Cậu khóc thành tiếng cần một ai đó cạnh bên an ủi như bù lại là sự lặng thinh nơi nghĩa trang. Thơ thẫn bước đi, trên hành lang lộng gió, cậu thầm nghĩ giá như có ai đó yêu thương cậu thật lòng thì tốt biết mấy, lặng nhìn bước chân tiến xa bia mộ gia tộc, cậu quay về với cô đơn.

-Alo Soo Bin à, em thật sự...

Như một thói quen khi nghe thấy giọng nói của Yoobi nó như sự phiền toái đeo bám Soo Bin suốt thời gian qua, điều đó vô cùng vô nghĩa bởi Soo Bin từ lâu đã chẳng còn cảm giác gì với người xung quanh.

Trở về với căn phòng, cậu lại cắm cúi vào công việc dở dan, không ai biết được do sử dụng thuốc an thần nên Soo Bin dễ bị bấn loạn tâm lý, nó khiến ý thức tiêu cực hiện hữu mãi trong đầu cậu có khi lại trở thành kẻ đa nhân cách, ánh mắt thay đổi, tay chân Soo Bin chẳng còn sức lực, vờ lấy hũ thuốc trên bàn, vội uống lấy nắm thuốc đó, sinh mạng mỏng manh ấy đã được cứu sống.

Sau chuyện hôm qua có lẽ Yeonjun cảm thấy bản thân mình có vài phần lỗi lầm, vì do cậu mà Soo Bin lại bị lời ra tiếng vào, nhưng chính cậu cũng chịu tổn thương bởi lời nói như dao cắt của Soo Bin, chống cằm trên bàn suy ngẫm chuyện đó, Yeonjun chợt nhớ ra lần đó đi chung xe, cậu có mượn điện thoại của Soo Bin gọi để tìm điện thoại của mình, nên chắc hẳn còn lưu lại.

-Chào hyungggg

-Cậu?

-là Yeonjun ạ

-Chuyện gì?

-Xin lỗi hyung

-Vậy thì tắt máy đây

-À không không

-có mười giây

-Em chỉ xin lỗi chuyện hôm qua thôi, xin lỗi ạ

-Còn 4 giây

-tạm biệt ạ

Cuộc gọi đó chẳng làm Soo Bin khó chịu, cậu lại muốn nghe xem Yeonjun nói gì tiếp theo, nên đã gọi lại để nhắc nhở cậu nhỏ đôi chút.

-Mai Sảnh A tiết cuối

-dạ?

-Có lẽ cậu thích hỏi lắm?

-Vâng Vâng

Yeonjun chẳng hiểu sao lại nghe răm rắp theo lời của Soo Bin kẻ mà ban đầu cậu cho là khó ưa, là tên độc tài, nhưng rồi ánh mắt của Soo Bin cũng làm cậu đồng cảm, đồng cảm vì biết sự cô đơn đó biểu lộ rõ qua tính cách của cậu, và vì cách nói có lẽ xa lạ với chuyện giao tiếp.

Suy nghĩ tiếp chuyện ngày mai gặp Soo Bin sẽ làm gì cho cậu ta vui, hay là Yeonjun làm aegyo vì thường Yeonjun làm aegyo các bạn nữ trong lớp rất thích, bác bỏ chính tư tưởng của mình, cậu vò đầu tự thán.

-Mai phải làm sao đây Yeonjun à!

Tìm thấy trong tủ có cuộn len màu nâu đất ấm, Yeonjun nảy ra ý muốn tặng Soo Bin món quà gì đó chẳng hiểu sao cậu cứ luôn tặng quà cho Soo Bin, thương hại? Hay thiện cảm.

Thế rồi suốt một đêm loay hoay với mớ len chỉ, thì cậu cũng hoàn thành chiếc khăn choàng, nhưng bụng cứ kêu lên âm ĩ vì bỏ bữa tối, đây là lần thứ hai cậu bỏ ăn vì người khác, chẳng còn thức nổi nữa Yeonjun nằm ra giường ôm lấy khăn len ngủ...

Hôm sau Yeonjun vội cầm lấy balo đến trường vì hết tay nên dùng khăn choàng hôm qua choàng qua cổ, quả thật rất ấm, cậu nghĩ nếu người đeo nó là Soo Bin sẽ rất hợp, đến trường rồi cậu vẫn không tháo ra vì nó ấm lắm, Huening cũng rất thích cái khăn đó, vội xin Yeonjun thì bị cậu bạn dạt ra xa.

-Khăn đẹp

-Thì sao???

-Cho êii

-Mơ đi

Vẫn mãi như thế đến cuối tiết Yeonjun chạy nhanh trước giảng viên xuống Sảnh A.

-Thầy ơi em xin về trước..

Có mặt tại chỗ hẹn, nhìn xung quanh thì thấy Soo Bin đang đứng cạnh một cô gái, vẻ mặt Soo Bin đôi chút không hài lòng, Yeonjun chạy đến gọi tên Soo Bin

-Soo Bin hyungg

Soo Bin nhớ ra là có hẹn với Yeonjun nên mới đến đây, vì mãi lo giải quyết chuyện với Yoobi nên quên mất

-Hay lắm, tới rồi

Soo Bin tỏ vẻ vui vẻ khi Yeonjun chạy đến, cậu đan tay Yeonjun, nói với Yoobi rằng đây là người cậu yêu.

-Đây Yeonjun người tôi yêu

Yeonjun ngơ ngác nhìn vẻ mặt tự tin của Soo Bin trước cô gái kia, cô ta chỉ biết trấn tỉnh lại bản thân

-Không thể nào, nói dối

Yeonjun vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì Soo Bin nắm tay cậu quá chặt nên hơi đau, gương mặt biểu lộ rõ đau, Soo Bin vì thế mà nhẹ tay, cậu ta quay sang ôm lấy Yeonjun, cảm nhận được nhịp tim của Soo Bin qua từng tiếng đập, cậu cảm thấy Soo Bin rất ấm áp, ôm lấy Soo Bin cảm giác rất an toàn, Soo Bin khẽ nói vào tai.

-Đưa tôi chiếc khăn

Yeonjun làm theo lời Soo Bin

-À đây khăn choàng của hyung

Soo Bin nắm lấy liền choàng ngay vào cổ, gương lộ rõ phần vui vẻ, còn dùng tay vẹo lấy gò má ửng hồng của Yeonjun.

-Yeonjun ăn nhiều lên nhé

Yoobi bị chọc đến tức tái mặt, cô bỏ đi còn nhắn lại

-Choi Soo Bin cậu, đợi đó.

Yeonjun cúi đầu, Soo Bin tháo khăn ra trả cho cậu.

-Đây

-Không thật ra, là...

-Đan cho tôi?

-uhmmm

-...

-Anh không nói gì hả?

-Thì...

-Cảm...ơn

-Chuyện ban nãy anh muốn đuổi cô gái đó đi nên...

-Đừng nói nữa, lúc nãy...

-Không có gì đâu...

-Cậu ngại không?

-Có chứ

-Mà bà chị đó hình như là Yoobi cũng xinh gái mà sao hyung lại

-Phiền toái lắm

-Tôi lấy cậu làm bia đỡ đạn vậy...

-Không sao đâu hyung

-Cô ta không để yên vậy đâu

-Thì chuyện gì đến thì để nó đến (khoái chết bà)

-Ngu ngốc

Yeonjun lại bĩu môi, cậu hỏi Soo Bin chuyện hôm nay hẹn có chuyện gì?

-Hôm nay hyung hẹn có chuyện gì không?

-Thì...

-Chuyện Yoobi?

-Phải

Yeonjun có hơi hụt hẫn, nên tặng chiếc khăn xong rồi về, bỏ lại Soo Bin với cái khăn len, Soo Bin nắm lấy chiếc khăn cười nhếch, nghĩ ngợi đủ thứ về Yeonjun, nhưng vì chuyện gia đình nên không thể không có thành kiến...

Soo Bin quả thật là tên người đá còn lấy mình ra làm bia.

Khăn đan đẹp đấy Yeonjun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com