Đau lắm phải không?
Yeonjun đã đến ngã tư khu nhà lớn, để đợi BeomGyu, cậu chẳng yên được khi nghe tin Soobin gặp chuyện, bàn tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn, Yeonjun gọi cho Huening Kai...
- Mày đâu rồi?
-Sao thế Yeonjun? Sao khóc vậy?
-Soob...Soobin ko
-Sao thế?
-Gặp chuyện rồi, tao đang đợi người đến, mày có thể đi với tao không?
-Được mày đang ở đâu?
-Khu nhà lớn
-Ok, đứng đó đợi nhé!
Huening Kai tìm chìa khoá xe trên nóc tủ rồi mau ra xe đến chỗ Yeonjun, chính Kai cũng không ngờ Yeonjun lại lo lắng cho Soobin đến thế, có lẽ cậu lấy làm vui mừng cho cậu bạn thân mình có được niềm vui, nhưng khi Yeonjun rơi vào tuyệt vọng cậu vẫn luôn ở bên.
Rất nhanh Huening Kai đã đến điểm hẹn, từ xa đã thấy Yeonjun nhưng cũng có một chiếc xe nữa đậu cạnh chỗ Yeonjun đứng, người trên xe vội vã bước đến chỗ Yeonjun, Huening Kai liền chạy xe đến.
-Nè nè Yeonjunnnnn
-?
-Huening Kai
-Đây là ai đây
BeomGyu nhìn Huening Kai và chẳng nói năng gì, chỉ biết việc quan trọng nhất là đưa cậu đến gặp Soobin
-Cậu là người ban nãy gọi tôi?
-Phải
-Soobin đâu?
-Lên xe...
-Này này này tôi theo với
-Không
-Để cậu ấy theo đi, không sao đâu
Huening Kai lái xe theo sau xe BeomGyu, trên suốt đoạn đường, BeomGyu đã kể hết toàn bộ chuyện cho Yeonjun nghe, cả việc Soobin trúng đạn, Yeonjun lo lắng đến độ chỉ biết nhắc tên Soobin trên suốt đoạn đường đến đó
Cả ba đều đến được nơi Soobin nhập viện, Yeonjun vừa đến đã chạy rất gấp vào bên trong, Huening Kai gửi xe cùng BeomGyu nên vào sau, vẻ mặt hốt hoảng của Yeonjun khiến y tá bất ngờ ngăn lại.
-Cho tôi gặp Soobin, cho tôi gặp anh ấy
BeomGyu từ xa ra hiệu y tá rời đi, cậu dẫn Yeonjun và Huening Kai đến phòng bệnh.
-Soobin đâu rồi
-Vừa vào phòng hồi sức.
Cổ tay BeomGyu bị chảy máu do lúc chạy thoát bọn sát thủ đã để lại, vết thương khá sâu, Huening Kai lấy chiếc băng cá nhân của mình băng lại cho BeomGyu.
-Không cần
-Để tôi băng lại cho, nhiễm trùng không tốt đâu
BeomGyu đành phải nghe lời Huening lần này, cậu nhẹ nhàng xé miếng băng cá nhân, cẩn thận dán vào cho BeomGyu, miếng băng keo hình thú rất dễ thương, BeomGyu cười nhếch mép.
-Cậu thích Mèo à?
-...
-Thế tôi cũng còn nhiều lắm, giữ lấy đi
Huening Kai rút trong túi ra vài miếng băng cá nhân, dúi vào tay BeomGyu.
-Không cần
-Cứ giữ đi, sau này còn dùng mà
Yeonjun lặng lẽ ngồi một mình trên hàng ghế chờ suốt bốn tiếng, Huening Kai đã rời đi tìm nước uống cho mọi người.
-BeomGyu phải không?
-Dùng coffee đi
-...
Đưa ly coffee đến gần tay BeomGyu, dùng tay mình ép BeomGyu nhận, Huening Kai nở một nụ cười ngây ngô, ánh mắt trong sáng đến bất ngờ, BeomGyu cũng nhận lấy và uống, vị coffee tuy đắng nhưng lần này lại ngọt đến vô cùng, BeomGyu rất ghét dùng đồ đắng, vị ngọt là tiêu chí hàng đầu của cậu.
-Đắng
-Sao? đắng á?
-Vậy lấy tách của tôi đi.
Kai giật lấy ly trên tay BeomGyu, đặt ly mình vào...
-Chạm môi?
-Có sao đâu?
-...
-Vô vị
-Ủa thấy ngọt mà?
Huening Kai ngây ngơ trước câu nói của BeomGyu, miệng mỉm cười vui vẻ uống lấy ly coffee đó
-Sao không uống đi?
-Chạm môi
-Không sao đâu
-Chỉ cần uống thôi đâu nhất thiết phải ngại
Cậu nâng ly lên gần môi BeomGyu, mặt cậu gần với BeomGyu, khoảng cách chỉ trong gang tấc.
-Cậu ngồi xa ra mau
-Ò ò vậy thôi vậy hihiiii
Bác sĩ bước đến tìm người thân của Soobin
-Ai là người thân của Choi Soobin?
-Tôi, tôi
Yeonjun đứng dậy để trả lời câu hỏi của bác sĩ, gương mặt mang đầy hy vọng.
-Choi Soobin, cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi
-Cảm ơn bác sĩ, thế bây giờ tôi vào được chứ?
-Được, nhưng đừng vào đông quá
Yeonjun vội vàng bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Soobin đang nằm bất động trên giường bệnh, ánh mắt yếu dần đi, Yeonjun từng bước đến gần Soobin, gương mặt chứa đầy nỗi buồn, cậu đến bên Soobin, đặt bàn tay lên tay Soobin.
-Soobin à
-Anh đau lắm phải không? Đừng làm em sợ mà
Yeonjun khóc thành tiếng
-Yeon...
-Nghe đây Soobin, anh khát nước?
-Khô..ng
-Xin...lỗi
Yeonjun nắm chặt tay Soobin, cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay đó cũng đủ khiến Yeonjun an tâm đôi chút...
-BeomGyu?
-Anh biết họ là gì không?
-....
-Họ yêu nhau đấy
-?
-Thật lòng mà nói, tôi lúc đầu cũng không ngờ đâu, nhưng đó là sự chân thành đó...
-Soobin hyung? Yêu cậu bạn đó à?
-Phải rồi
-...
-Mà tôi thấy anh có vẻ buồn phải không?
-...
-Có chuyện gì thế? Kể tôi nghe với
-Cậu...
-Huening Kai hứa sẽ không kể ai đâu :)))
Vẻ mặt dễ thương của Huening Kai khiến BeomGyu có chút suy nghĩ tốt đẹp về cậu, khi thoảng BeomGyu nhìn về phía Kai, một ánh nhìn tò mò, có lẽ Huening Kai đáng yêu...
-Cha tôi.
-Cậu của Soobin hyung
-Phải gánh chịu hàm oan, Đang bước đến ngưỡng cửa của cái chết.
-BeomGyu
-Cậu không tin cũng được
-Tôi tin mà
-Ông đã rất yếu rồi.
-Cha cậu đang ở đâu?
-Cạnh phòng Soobin
-Sao cậu không vào thăm ông đi
-Vẫn đang chữa trị
-Vậy tôi vào cùng anh nhé!
-...
-Trông anh trạc tuổi Soobin hyung thì phải?
-Phải, do cha tôi là em của Bác Sooman
-Hôm nay mọi người mới gặp lại nhau?
-Phải
-Cha tôi đang muốn giúp Soobin hyung tìm lại toàn bộ chứng cứ của kẻ đã vu khống và ra tay với cả gia tộc
-Tôi có nghe Yeonjun kể, nhưng lần đầu biết đến anh luôn ấy
-Cậu ...
-Sao?
-Thấy tôi là người như thế nào?
-Uhmm thì ban đầu anh lạnh lùng lắm, nhưng nói chuyện rất dễ gần, hình như anh hơi ít nói, cũng rất ấm áp, anh thương cha mình hơn hết mà phải chứ?
-Lần đầu tôi nghe vậy đấy
-???
-Mọi người luôn nhìn tôi với ánh mắt kinh sợ, sợ tôi giống cha tôi như bao lời đồn đại.
-Không đâu tôi thấy anh rất đẹp trai, ánh mắt rất thu hút, ban nãy anh cười nhếch mép trông rất soái... À mà...
-Cậu thích chứ?
-Không đâu😅
BeomGyu hỏi đố Huening Kai
-Anh cũng có mặt tốt mà, nên tôi khen vậy thôi
Mặt khác Yeonjun đã ngồi cạnh Soobin suốt, đến khi mẹ cậu gọi đến
-Yeonjun à Soobin sao rồi?
-Anh ấy ổn rồi mẹ
-Chuyện gì xảy ra thế?
-Con kể mẹ nghe sau nhé
Soobin đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn muốn nhìn ngắm Yeonjun lúc đang ngủ, bàn tay chạm vào môi Yeonjun, đôi môi khô khan vì thiếu nước.
-Soobin à anh tỉnh rồi à?
-Uống nước...
-Anh muốn uống à?
-Em uống đi
-Môi khô rồi
Yeonjun ngồi nhìn Soobin với vẻ mặt giận dỗi
-Yeonjun ahhh
-...
-Sao vậy?
-Chuyện lớn vậy mà anh...
-Không sao đâuuu
-Vậy bây giờ nằm đó một mình đi
Yeonjun đứng dậy định rời đi, Soobin muốn níu lấy cậu nên đã động đến vết thương.
-Ahh
-Có có sao không Soobin
-Đau
-Có sao không?
-Giờ mà có một nụ hôn thì khỏi ngay á mà
-Dẹp đi
-Ahh
-Đau lắm phải không?
-Phải rồi
-BeomGyu kể mọi chuyện rồi
-Sao?
-BeomGyu đã kể hết mọi chuyện rồi!
-Việc cần làm bây giờ là phải đề phòng bị theo dõi
-Soobin ahhh, xuất viện về em sẽ nhờ bố giúp.
-Sao thế?
-Nguy hiểm lắm đấy
-Người đó muốn nhắm đến Cậu chứ không nhắm đến anh, thật vậy đấy
-Vậy sao anh nằm đây?
-Đỡ đạn
Yeonjun trừng mắt vì bất ngờ trước câu nói của Soobin
-Cậu anh đâu rồi?
-Hình như nằm phòng kế bên
-Anh muốn sang đó
Yeonjun gọi y tá đưa xe đến cho Soobin di chuyển, cậu đẩy xe cho Soobin qua phòng kế bên...
"Phòng chăm sóc đặc biệt"
Người đàn ông nằm trên giường bệnh, xung quanh là ống thở, ống dẫn dịch khắp nơi.
-Soobin cháu...
Người đàn ông đó đang muốn Soobin lại gần, bàn tay vẫy cậu đến.
-Yeonjun đẩy anh đến đó đi
-Ông thấy thế nào rồi?
-Cậu xin lỗi vì đã không giúp được gì
-Không đâu, hãy dưỡng bệnh đi...
-Cậu đã, cậu đã làm di chúc
-...
-bao năm qua, cháu chịu khổ rồi
- 50% cổ phần của cha cháu, cậu sẽ giao lại cho cháu, sau này BeomGyu và cháu giúp đỡ nhau...
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com