Khó ngủ
Chap này ngắn vì chỉ nói riêng về một giấc ngủ của YeonBin thôi nhé!
Cả một ngày hôm nay, Yeonjun đã rất mệt mỏi sau những chuyện xảy ra, cậu chỉ muốn tìm lấy một nơi để nằm xuống, đồng hồ đã điểm nửa đêm, tuy mệt mỏi là thế nhưng Yeonjun không tài nào ngủ được, cảm giác như thiếu thứ gì đó...
-Mẹ ạ, còn ngủ chung phòng với Yeonjun được rồi
-Nó chịu không?? Cáo con nó bướng lắm
-À hommm ai gọi mẹ tôi là mẹ thế này?
-Đêm nay Soobin chung phòng với con nhé
-Dạ được
-Cảm ơn mẹ
-Mẹ?
-Thì sao??
-Mẹ tôi
-Sớm muộn gì cũng là mẹ của hai đứa mà, Yeonjun con cứ để Soobin gọi thế đi cho thân thiết
Mẹ Yeonjun mỉm cười nhìn hai người họ
-Dạ mẹ ngủ ngon
-Mẹ ngủ ngonnnnn
Yeonjun bỏ vào phòng trước, cậu lăn lên giường ngay vì đã quá đau lưng...
-Yeonjun ahhh em tính ngủ ở đâu?
-Giường
-Vậy anh ra sofa nằm
-Sao sao vậy?
-Thì ở đây không phù hợp
-Có sao đâu khoá trái cửa là được mà
Soobin liền leo lên giường nằm cạnh Yeonjun ngay khi cậu nói. Hôm nay ngủ đây nhé?
Yeonjun úp mặt xuống tấm đệm...
-Soobin âhhhh khó ngủ
-Tắm trước đi
Yeonjun lật đật lấy đồ tắm, mặt khác Soobin ngồi bên ngoài đợi...
Yeonjun tắm rất nhanh, cậu mặc vội bộ đồ ngủ đến độ quên cài hai chiếc cúc áo trên cùng
-Soobin ahhh anh cũng đi tắm đi
Yeonjun để lộ bờ vai trắng trẻo, bên dưới lớp áo ngủ mỏng tanh đó, khiến Soobin chẳng thể rời mắt khỏi, Soobin cảm thấy có gì đó rất khó nói trong người khi Yeonjun mặc chiếc áo có hơi hờ hững.
Yeonjun đang lau tóc cho khô trước khi lên giường vì điều đó có thể khiến cậu bị cảm ngay, Soobin mãi nhìn Yeonjun.
-Này Soobinn anh đi tắm điiii
Lập tức Soobin nắm lấy tay Yeonjun kéo cậu nằm sấp xuống giường, bị Soobin khoá tay lại, Yeonjun có hơi đau ở cổ tay
-Soobin à anh làm gì vậy?
Chợt bên tai cậu có hơi thở ấm nóng, cảm nhận được có bàn tay đang sờ soạn khắp người, Yeonjun cảm thấy rất tốt, thứ cảm giác khiến cậu mất hết sức lực.
Soobin đã hôn vào tai Yeonjun tiếp đến là phần cổ...
-Yeonjun, hôm nay, nhất định là hôm nay
Soobin bắt đầu như cách cậu từng làm, đặt Yeonjun nằm ngửa, đã vội vã xé toạt áo ngủ của Yeonjun, lộ ra phần thân trên trắng nỏn nhưng có hơi đỏ ửng vì va chạm với Soobin, Yeonjun ngượng ngùng quay đi.
Soobin đã chẳng thể kiềm chế được bản thân, những vết hôn đầy mãnh liệt đã hằn lên cổ Yeonjun, khiến cậu có chút đau đớn nhưng được xoa dịu bởi khát khao đó, cậu cởi bỏ chiếc áo đang mặc, lại tiếp tục dùng môi tìm đến những nơi trên cơ thể Yeonjun, nhịp độ đầy bạo lực, thi thoảng khiến Yeonjun thốt lên vài tiếng, dường như dục vọng đã khiến cậu muốn biến Yeonjun thành của riêng mình.
Soobin chiếm lấy cơ thể Yeonjun, những nụ hôn đầy kích thích liên tục tác động lên cơ thể Yeonjun.
-Soobin ahh dừng lại
Soobin bỏ ngoài tai những gì Yeonjun nói...
Yeonjun đã hoàn toàn khuất phục trước Soobin, cậu ôm lấy Soobin đang đùa giỡn trên cơ thể mình, có khi cậu chủ động hôn Soobin...
-Yeonjun à sẽ không đau đâu
-Nhưng...
-Xin lỗi nhưng không thể đâu Yeonjun
Chợt Yeonjun cảm thấy cơn đau đang từ từ xâm chiếm cơ thể yếu ớt đó, hơi thở Yeonjun gấp rút, không khí nóng dần lên, Soobin ôm lấy eo Yeonjun liên tục đem đến cho Yeonjun những cơn đau ở phần thân dưới, Yeonjun gần như phát ra những âm thanh đầy dục vọng.
"Soobin ah tiếp tục đi"
Đêm đó Soobin hoàn toàn chiếm lấy Yeonjun, thứ mà bao lâu cậu luôn tìm kiếm ở Yeonjun, nắm chặt tay Yeonjun cảm thấy hối lỗi vì đã làm đau cậu ấy.
-Yeonjun ahh, tỉnh ngủ đi
-Không!
-Sao thế
-Đau
-Xin lỗi
Yeonjun nũng mặt quay đi
Tấm rèn cửa phản phất hương nắng toả ấm áp vào căn phòng, Soobin đã thức giấc từ rất sớm, khi đó cậu còn ôm lấy Yeonjun trong tay chẳng rời, nhẹ nhàng dùng tay vén mái tóc của người cậu yêu, nhìn thấy những vết tích của đêm qua, Soobin vội ngượng trước Yeonjun, đêm qua thật sự cậu đã mất đi sự kiềm chế của chính mình.
-Xin lỗi mà Yeonjun
Soobin ôm chặt Yeonjun hơn, thật khiến người khác phát hờn khi họ lại ngọt ngào đến thế, Soobin hôn nhẹ lên mái tóc Yeonjun thoang thoảng hương thơm nhẹ.
-Tóc cậu thơm lắm
-Sao hôm nay anh đổi cách xưng hô vậy?
Soobin đã thấu hiểu cách xưng hô đó đã khiến Yeonjun nhiều lần muốn né tránh, chỉ là cậu chẳng muốn Soobin buồn nên không nói thẳng.
-Thì như vậy tốt hơn
Nhưng có lẽ sự bất ổn trong tâm lý Soobin đã bị Yeonjun phát hiện, cậu ôm lấy Soobin ôm thật chặt.
-Sao thế Yeonjun?
-Soobin, anh có làm sao không?
-Không
-Nhưng...
Cảm giác rất lạ, Soobin như thay đổi chỉ sau chuyện hôm qua, cậu ấy lại trầm tĩnh hơn hẳn, chỉ muốn biến mình thành kẻ lạnh như băng giống trước kia.
-Đừng suy nghĩ nữa, anh không sao đâu
-Vậy sang phòng tìm Kai và BeomGyu xem họ ổn chưa?
Yeonjun khập khiếng bước đi vì đã bị Soobin làm đến kiệt sức.
-Lên đi
-Làm gì á?
-Anh cõng
-Thôi
-Lên!
Yeonjun ngoan ngoãn để Soobin cõng ra khỏi cửa.
-Nổi không đó Soobin
-Cậu nói nữa thì anh cho nằm liệt giường đó.
-Thôi đừng xưng cậu tôi nữa nghe khó chịu quá rồi đó!
-Vậy thế nào ?
-Em yêu anh Soobin ah
Soobin mỉm cười, chỉ muốn cõng Yeonjun đi hết quãng đường dài nhất quãng đường phía trước của họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com