Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng giam

Sau phát đánh đó, Yeonjun ngất đi không ít lâu sau cậu tỉnh dậy, vẫn còn hơi choáng vì vật cứng đánh vào sẽ rất đau, nhận ra mình đang bị trói cả tay và chân, cậu vùng vẫy để thoát ra nhưng kết quả là làm cho xiềng sắt trên tay thêm chặt, đau đến độ cậu muốn phế đi đôi tay đó.

Căn phòng tối đó, rất âm u, lạnh lẽo, một mình Yeonjun bị nhốt trong đó có lẽ sẽ rất sợ, xung quanh là một khoảng tăm tối vô tận, tầm nhìn thu hẹp bởi bóng tối.

Cho đến khi cậu vùng vẫy chạm phải công tắc điện, làm cho đèn của căn phòng sáng lên, hiện ra trước mắt cậu là một căn phòng giam, những dụng cụ tra tấn treo trên bảng gỗ, trông gớm chết tiếng leng keng của kim loại va vào nhau, mờ nhạt một chút về hình ảnh người đàn ông trong căn phòng, Yeonjun la rõ lớn tên của Soo Bin.

Cửa căn phòng mở ra, đó là Soo Bin, cậu bước vào với gương mặt lạnh lùng, tay đeo đôi găng y tế như vừa làm gì đó xong, nhìn Yeonjun đang nằm trên sàn, cậu tiến lại gần.

-Đau không?

Yeonjun chẳng thể nói được vì bị dán băng keo trên miệng, Soo Bin tháo nó ra làm Yeonjun có chút đau.

-Đồ khốn

Chẳng thể buột miệng nói ra những lời khó nghe với Soo Bin, cậu quay ánh mắt sang chỗ khác tỏ vẻ khinh miệt Soo Bin.

-Cậu thích tò mò lắm mà?

-Sao không tò mò tiếp là tôi đã xử tên đó sao rồi

-Kẻ sát nhân?

-Nếu vậy thì cậu sẽ là người tiếp theo trong danh sách.

Cậu lại thì thầm vào tai Yeonjun.

-Tôi chưa giết hắn, chờ cậu tỉnh dậy rồi tính tiếp

-Là sao?

Soo Bin cởi sợi xích trên tay và chân Yeonjun ra.

-Đứng dậy đi

-Anh lại thả tôi ra có ý gì đây, còn người đàn ông đó đâu, anh đã làm gì ông ta.

-Hắn ở kia.

Soo Bin nhấn vào công tắc bí mật trên kệ sách, một căn phòng khác nằm phía sau căn phòng cả hai đang đứng, Yeonjun nhìn thấy nhân hình nhưng đó không phải là người chỉ là một hình nộm thông thường.

-Người đó có giống vậy không?

Yeonjun nhận ra đó là sự hiểu lầm của cậu đối với Soo Bin.

-Ờ thì...

-Ai bảo anh lại có hình nộm mà lại có dây xích trói lại.

Soo Bin lại một lần nữa áp vào tai Yeonjun

-Để xem nếu đó là cậu thì trói như thế nào

-Anh tính làm gì?

-Chẳng có việc gì phải giải thích

-Đam mê quái dị.

Yeonjun không biết được căn phòng đó là nơi xác cha của Soo Bin bị trói buộc ở đó, sau bao năm hình ảnh đó vẫn không phai mờ trong đầu cậu, Soo Bin đem hình nộm đó về với mong muốn điều tra cái chết của cha cậu, vì sao lại có cái chết tan khóc như vậy, đó là cả một quá trình.

-Vậy căn phòng đó...

-Phải

-Căn phòng đó...

-Sao?

-Cậu không nên biết

-Anh nói tôi biết đi, anh nói đi, có khi tôi giúp được việc.

-Vậy cậu có chịu chết thay cho gia đình cậu không?

-Anh nói vậy là sao?

Mặt Soo Bin biến sắc, trầm tư nói những cậu khiến người khác lạnh người

-Một gia đình họ Choi...

-Bị giết.

-Một đứa trẻ

-Mồ côi

-Sáu năm chịu cảnh cô đơn

-Gia đình họ Choi khác

-Là

-Kẻ

-Sát

-Nhân

-Cậu... Là con nhà họ Choi đó

Soo Bin đưa ánh mắt hận thù đặt vào Yeonjun khiến người đối diện run sợ, Yeonjun như bị vật nặng đè lên người chẳng thể rời đi khi nghe Soo Bin kể về chuyện đó.

-Tôi... Tôi ... Xin lỗi... Tôi không

-Cậu không biết, nhưng có lẽ cha cậu biết rõ lắm.

-Không thể nào bố tôi rất tốt bụng không thể vậy được.

-Bọn đội lớp tri thức, giả tạo các người, đã làm gì, đã giết một cuộc đời của tôi.

Cơn nóng giận trong Soo Bin dần bộc phát nó lại sống dậy trong cậu, một tên ác quỷ, lòng thù hận đó lại xâu xé tâm trí Soo Bin, vung tay nắm lấy cổ áo của Yeonjun.

-Mày, là con của cái gia tộc kinh tởm đó

-Soo Bin ahhh bỏ ra đi

-Hay đền mạng đi, vậy sẽ vui hơn

-Giết mày trước rồi đến gia đình mày.

Yeonjun hoảng sợ muốn đẩy Soo Bin ra nhưng chẳng thể làm được vì bị tay cậu ta nắm chặt lấy cổ áo, thật chặt đến nỗi làm đỏ ửng cả vùng cổ, Yeonjun vang xin Soo Bin dẫu sự thật chưa được sáng tỏ, căn bệnh đa nhân cách của Soo Bin là thứ nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến cuộc đời cậu.

Soo Bin ngất xuống, tay buông khỏi Yeonjun, cậu chạy đến bên Soo Bin, nhìn kỹ gương mặt đó, mồ hôi đã thấm đẫm trên áo, Yeonjun ôm lấy Soo Bin dẫu có thể nguy hiểm đến mình, Soo Bin rơi vào cơn sốt, trong giấc ngủ Soo Bin gặp lại cơn ác mộng.

-Đừng đừng giết cha tôi... Đừng

-Mẹ mẹ ơi mẹ đâu rồi, mẹ ơi!

Yeonjun nghe thế lại xót cho người kia, chẳng hiểu vì sao cậu lại lo lắng cho Soo Bin vì ngay ấn tượng đầu tiên đó, Yeonjun nhận thấy cậu cần phải chăm sóc cho Soo Bin, chẳng thể để mặt cậu với cơn sốt đó được.

Tìm phòng bếp để nấu thức ăn cho Soo Bin, cậu nấu những thứ dễ ăn nhất cho người bệnh, tỉ mỉ lấy từng mảnh xương cá, chẳng mấy chốc đã hoàn thành tất cả.

Chợt nghe tiếng vỡ bên ngoài Yeonjun chạy ra, phát hiện Soo Bin đã ngã xuống làm vỡ chiếc ly thủy tinh, Yeonjun chạy đến đỡ Soo Bin để tránh bị mảnh vỡ thủy tinh làm bị thương, hơi thở của Soo Bin rất gấp, môi khô lại vì cơn sốt hoành hành, nắm lấy tay Yeonjun.

-Nư... Nước..

Yeonjun dìu Soo Bin lên ghế ngồi, liền lấy chút nước cho cậu uống, giọng nói của Soo Bin đỡ khàn hơn.

-Yeonjun?

-Sao hyung tôi đây?

-Cậu có có bị bị thương không?

-Không sao tôi không sao

-Vậy thì mau về đi, tôi không muốn làm cậu bị thương

-Anh còn đang bệnh, tôi không về đâu

-Tôi bị đa nhân cách

-Nó nguy hiểm lắm Yeonjun...

-Nhưng...

Yeonjun định nhắc lại chuyện đó nhưng sợ Soo Bin lại trở bệnh nên thôi.

-Anh phải khoẻ thì tôi mới đi được chứ.

Soo Bin cảm thấy lần đầu tiên sau sáu năm có người chăm sóc cho cậu đến vậy, người gia đinh cũng bỏ cậu đi, Yeonjun ôm lấy Soo Bin thật tự nhiên, cậu quỳ xuống bên Soo Bin vì thương cho cuộc đời cậu.

-Ngày mai anh đến nhà tôi đi

-Làm gì?

-Để gặp bố tôi

-Không không không

-Anh phải đi, tin tôi, tôi hứa sẽ giúp anh sáng tỏ mọi chuyện.

-Yeon...

Soo Bin bị Yeonjun hôn lấy, như một cách hiệu quả để cho người kia đừng từ chối.

-Tôi nói rồi anh phải đi

-Cậu...

-Anh không muốn bị thế nữa thì đừng cãi lời.

Thật buồn cười, Choi Soo Bin ngày nào lại phải chịu sự hà khắc của Yeonjun người được cho là dễ tính và vui vẻ nhất trường.

Thật ra trong Soo Bin luôn tồn tại hai lương tri khác nhau, do lòng thù hận nên đã hình thành con người ác tính, bản chất thật cậu có một tâm tính hiền lành tốt bụng, Yeonjun cảm nhận được và chỉ muốn giúp Soo Bin thoát khỏi vòng luẩn quẩn đầy tăm tối đó

Soo Bin hyung anh đau lắm phải không, đừng thế nữa tôi ở đây

Yeonjun cậu mau rời khỏi đi, nguy hiểm lắm

Soo Bin ahhh nụ hôn đầu của tôi...

Vote cho Bơ với mng ơi


Tấm này tổng tài sao á taaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com