Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước Nguyện

Tính đợi 3k view đăng tiếp mà tay chân nó không cho nên hứng quá đăng 1 lúc hai chap luôn, mng đọc để lại bình luận cho mình rút kinh nghiệm nhaaaaaaa mãi iuuu vote cho mình nữa

Soobin tỉnh giấc vừa kịp lúc đến trường, cậu chuẩn bị mọi thứ để hoàn tất bài làm hôm nay, Yeonjun đã biến mất từ khi nào, cậu ấy lại vào chiếc nhẫn nữa rồi

-Yeonjun à em tỉnh dậy chưa?

Soobin vội xoa xoa lấy chiếc nhẫn,nhưng mãi chẳng thấy Yeonjun xuất hiện, cậu lo lắng nhìn vào viên đá hổ phách, gọi tên Yeonjun mãi chẳng thấy hồi âm nên cậu quyết định đeo theo chiếc nhẫn đến trường.

Xe Soobin đã chờ sẵn ngoài cửa...

-Bố mẹ con đến trường

-Uhm con đi đi

Soobin vào xe bật máy điều hoà cho đỡ nóng, dùng nước hoa xịt khắp nơi trên xe, bỗng Yeonjun xuất hiện đột xuất trong bộ dạng sinh viên như mọi khi

-Chào Soobin

-Yeonjun à làm anh lo mất đấy!

-Hihi ban nãy định chọc anh chút thôi

Soobin đến trường lúc nào cũng nhìn Yeonjun đang ở đâu. Bù lại Yeonjun đến cả việc Soobin ngồi học cậu cũng chạy khắp nơi trong phòng học vì biết chẳng ai có thể nhìn thấy linh thức mình.

-Yeonjun em ngồi yên chút đi

Tiếng giảng viên

-Choi Soobin có chuyện gì thế?

-Dạ dạ không...

Giờ nghỉ trưa Soobin đi một mình vì chẳng có nhiều bạn, Taehyun hôm nay đi thực tập nên không đến lớp, Yeonjun vẫn lặng lẽ theo sau.

-Yeonjun à đi chậm thế?

-Anh phát hiện rồi à?

-Có đi đến đâu Soobin này cũng sẽ biết được em ở đâu

-Nếu...

-Em đi...

-Sao em đi đâu?

-Không... Không nói đùa thôi

-Không được thế đâu

Yeonjun che giấu đi nỗi buồn của mình về chuyện linh lực ngày càng suy kiệt, không muốn Soobin biết mà sinh suy nghĩ, cậu còn cách trân trọng và giúp đỡ Yeonjun hết cách...

-Hôm nay là lần đầu tiên sau khi em mất, anh vui nhất đấy.

-Bố mẹ khoẻ mà phải không?

-Em cũng thấy đó họ khoẻ mà

Câu chuyện bị gián đoạn khi có một cô gái rất xinh đẹp bước đến và hướng về chỗ Soobin

-Chào anh là Soobin phải không ạ?

-...

-Em là sinh viên năm nhất, mong anh chỉ bảo ạ

-Kìa kìa người ta xin thỉnh giáo gì kìa

Yeonjun thách thức Soobin

-Không hứng thú, cô về đi

-Nhưng tiền bối...

-Không có lí do gì để cô gọi tôi như thế, chỉ có 1 người được gọi vậy thôi nghe rõ chứ?

Soobin bỏ đi

-Choi Soobin, tiền bối đẹp trai quá.

-Nè nè nè nè Soobin là của Yeonjun này nghe rõ chưa?

Yeonjun cố gắng quát tháo cho cô ta nghe nhưng lại là vô vọng.

Cậu chạy theo Soobin

-Soobin ahhh đợi với

-Yeonjun sau này đừng đi đâu nhé!

Soobin ôm lấy linh thức của Yeonjun, Yeonjun lấy làm lạ khi Soobin có thể ôm lấy linh thức của cậu.

-Anh anh ôm được à?

-Được chứ một đời này chờ anh nhé!

Yeonjun chợt nhớ ra Soobin là người nắm giữ vật chủ của Linh thức, cậu cố ôm Soobin bao lâu tùy thích...

Soobin lại yếu lòng đến vô cùng...

-Sao lại khóc?

-Có phải, anh buông ra em lại chạy đi mất phải chứ?
...
-Không đâu Soobin, đừng thế mà

Yeonjun ôm chặt Soobin hơn, góc sau trường vắng lặng, nơi đó họ cho nhau tình yêu...

-Nè nè nè, ngưng khóc điii, con bé ban nãy ???

-Thì...

-Thì?

-Thì chỉ là sinh viên khoá dưới thôi

-Sao lại đến xin chỉ bảo vậy ta?

-Hay là Choi Soobin, đẹp trai lạnh lùng, học giỏi nổi tiếng quá rồi hả??

-...

-Soobin

-Từ lúc đó (lúc Yeonjun mất)

-Anh có từng nghĩ sẽ tìm ai thay thế em không?

-Không, thật lòng anh chỉ yêu Yeonjun thôi

-Hmmmm tạm tin đó

Yeonjun chạy nhảy về phía trước, Soobin theo sau nhìn cậu đùa giỡn cười nói, quên đi mọi sầu muộn của vài tháng trước, thứ cậu có được là việc Yeonjun đã quay về, điều hi hữu nhất cũng đã đến với cậu.

Yeonjun chợt thấy mắt mờ đi, cậu lặng người nhìn dáo dác phía trước bước đi choáng váng, một màu tối đen như mực hiện ra trước mắt Yeonjun, Soobin nhìn thấy vẻ khác thường cậu tiến đến chạm vào linh thức cậu, vẻ mặt nhợt nhạt của Yeonjun lại khiến Soobin lo lắng, cậu lo lắng Yeonjun sẽ biến mất đi đâu đó, bao ước nguyện cho Yeonjun cạnh bên mình mãi như thế...

-Yeonjun à em có sao không?

-Soob...bin

-Cảm thấy thế nào?

-Đau...

Yeonjun đưa tay lên tim, hơi thở vội vã, Soobin tìm cách giúp đỡ Yeonjun, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhớ đến giấc mơ của hai hôm trước...

Soobin nhìn thấy trong giấc mơ vùng sáng phía ra giọng nói của người nào đó, họ nói với cậu chuyện linh thức Yeonjun sẽ yếu dần, Soobin biết đấy nhưng vẫn lặng im để ở bên Yeonjun cho cậu an tâm.

-Một Linh thức sẽ chẳng bao giờ ở bên cậu được đâu, Linh lực yếu đi thì cậu ta sẽ dần tan biến và đi đầu thai...

-Yeonjun?

Vùng sáng tan biến, Soobin với đến nhưng chẳng có tác dụng...

Trước mắt cậu là linh thức của Yeonjun đang yếu dần đi, Soobin dùng dao rọc giấy cắt vào ngón tay, dùng máu chảy vào chiếc nhẫn, Soobin thầm niệm chú..., Một bài chú đặc biệt mà cậu đã âm thầm đi đến nhà của cụ thầy tu chỉ bảo, quả thật có hiệu nghiệm với Yeonjun, linh lực cậu hoàn toàn hồi phục, Soobin vui mừng ôm lấy Yeonjun.

-Yeonjun à em ổn rồi phải chứ?

-Khoẻ hơn rồi, cảm ơn Soobin

-À không sao đâu

Vẻ mặt Yeonjun ổn hơn trông thấy, Soobin để linh thức Yeonjun vào chiếc nhẫn, cậu nâng niu vật chủ chứa đựng linh hồn Yeonjun.

...

-Chào bố mẹ

-Con về rồi à?

-Vào đây bố có thứ này cho con

Soobin vội vã bước vào phòng cùng bố Yeonjun, à không bây giờ phải gọi là bố của cả hai, ông bật công tắt đèn, căn phòng sáng lên, ông ngồi xuống gương mặt vui vẻ lấy trong hộc tủ ra bìa hồ sơ, bên trong là giấy ủy quyền...

-Soobin à, hết năm nay là con tốt nghiệp rồi đúng chứ?

-Vâng

-Con biết đó, bố cũng đã có tuổi rồi!

-Yeonjun lúc trước cứ luôn né tránh chuyện tiếp quản công ty...

-Hôm nay bố sẽ ủy quyền cho con quản lý công ty ngay khi tốt nghiệp...

-Nhưng...

-Không được từ chối đâu, ông bạn kia chắc sẽ không muốn con từ chối đâu.

-Cha con?

-Phải phải phải, chuyện này rất hoang đường nhưng đáng tin lắm con à

-Hôm con nằm viện (4 tháng trước, khi Yeonjun mất)

-Bố thì đã rất đau buồn chuyện Yeonjun, khi đó cả hành lang sáng lên như có pháo đấy, rồi có tiếng nói của ông ta, bố còn nhớ như in giọng nói đó đấy, nên hãy nhận lời bố nhé!

-Vâng bố!

Soobin cuối chào bố rồi quay về,...

-Soobin! Yeonjun... Bố nhớ nó lắm

Bước chân Soobin dừng lại khi nghe bố nói, ông đã khóc, nhẹ tháo chiếc kính cận lau nước mắt rơi dần trên gương mặt tuổi đã về chiều...

-Bố....

-Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Yeonjun bố nhớ nó lắm!

-Bố à, con tin Yeonjun luôn nhớ bố, và.... Em ấy luôn ở cạnh bên chúng ta mà

Soobin nhìn về phía Yeonjun, từ bao giờ cậu đứng đó, nhìn bố mình, lặng lẽ đến bên ông nhưng Linh thức vốn chẳng thể làm được gì!

-Bố à, con nhớ bố lắm

...

-Bố!

Soobin nói

-Yeonjun...

-Bên cạnh bố đó

Cậu vội tháo chiếc nhẫn đeo vào tay ông, Yeonjun biến mất trong mắt Soobin, nhưng bố cậu đã nhìn thấy được Yeonjun, ông vỡ oà ôm chặt linh thức...

-Yeonjun?

-Con, con đó phải không?

-Dạ bố, con đây!

-Con thật sự còn ở đây à?

-Con còn tâm nguyện

-Tâm nguyện gì bố giúp con, nhé Yeonjun

Gương mặt của một người bố xót thương cho đứa con của mình, mong muốn được giúp đỡ cậu...

-Con muốn ở bên Soobin!

Nắm chặt lấy bàn tay Yeonjun, bàn tay chẳng còn chút hơi ấm nào, một thứ cảm giác chẳng bao giờ có thể tìm được...

-Soobin ahhh Yeonjun nói muốn bên con....

-Con biết điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com