Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Rumours

Trung học phổ thông B lại tiếp tục rộ lên một loạt tin đồn mới, rằng vị hội trưởng hội học sinh dấu yêu của họ đang trong một mối quan hệ với cậu hậu bối vừa mới vào trường được ba tháng. Như mọi tin đồn khác, chẳng có ai rõ được nó bắt đầu từ ai hay từ bao giờ, chỉ rõ là tin này lan nhanh như lửa và độ nhiệt thì chẳng thua kém bất kỳ tin tức của hai ngôi sao nổi tiếng nào đó. Đương nhiên, với mức độ lan nhanh như thế, chẳng mấy chốc mà tin này đến tai nhân vật chính. Choi Soobin lúc ấy đang ngồi chơi điện tử trong lớp thì bị thằng bạn bàn bên đập quyển sách cái bép vào đầu. Hắn ngơ ngác nhìn qua thì lại thấy cậu ta nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi, rồi bắt đầu xổ một tràng, nào là sao mày yêu đương mà không nói tao, sao mày lại tán được ảnh, rồi còn chửi hắn là thằng chó may mắn. Thông thường thì Soobin sẽ cảm thấy rất vui và hãnh diện mà trêu tức lại hắn, nhưng vấn đề là, hôm trước thằng bố mày chưa kịp tỏ tình thì anh chạy con mẹ nó đi rồi. Bị đụng trúng chỗ ngứa, hắn cáu bẳn hẳn lên, cũng chẳng nể nang gì mà chửi lại. Cái lớp lác đác vài người do đang trong giờ ra chơi cũng bị hắn chửi lây, nín thở mà nghe.

Sau hôm đó, một loạt tin đồn mới lại được thổi lên, thay thế cho tin đồn hẹn hò tuổi thọ 13 tiếng, rằng Choi Yeonjun và Choi Soobin đã chia tay. Thế rồi một lần nữa, cũng chẳng hiểu ai đó thừa nước đục thả câu, đào lại cả tin hết hạn từ mấy tháng trước, giật ngược người đã đầu thai lên cúng. Phải, tin đồn bạo lực học đường của Choi Soobin đột nhiên thêm một lần nữa nổi lên và lần này thì chẳng có Choi Yeonjun nào thay mặt hắn mà bào chữa hay ngăn chặn nó phát tán nữa. Đương nhiên, tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn, các học sinh trong trường ngay từ đầu cũng quá bận rộn mà để tâm đến chúng. Tuy nhiên, trọng điểm ở đây không phải là Soobin và quá khứ của hắn, mà là mối quan hệ đổ vỡ của Soobin và hội trưởng hội học sinh.

"Hai người đó dính nhau như thế, vậy mà đột nhiên tiền bối Yeonjun bây giờ lại tránh mặt cậu ta. Tôi chắc chắn là anh ấy làm thế là vì những tin đồn kia."
"Nhưng mà không phải chính ảnh là người dẹp loạn à?"
"Thì đóoo, vấn đề đóoo. Tự ảnh dẹp loạn xong tự dưng phát hiện ra là tin đồn là thật nên mới không đi cùng cậu ta nữa á"
"Cũng hợp lý, chứ anh Yeonjun quá tốt đi mà, nếu chỉ là mâu thuẫn thông thường thì sao lại tránh mặt thế"
"Nhỉi? Chắc chắn là thật rồi"

Choi Yeonjun thực sự muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Thánh thần thiên địa ơi, làm thế quái nào mà cái đám học sinh bình thường trốn học, đánh trống lảng trong giờ, kỳ kèo giáo viên từng phút tan học này khi mà nhắc đến biến cố cuộc đời người khác thì lại suy luận được nhanh thế. Mũi chó hay gì mà đánh hơi nhanh vậy, còn chưa mất đến năm ngày kể từ cái này anh gặp hắn lần cuối. À không, bốn ngày chứ. Sau cái tối ở công viên ấy, sau khi mà anh bỏ về thì hắn có nhắn cho anh. Chẳng rõ là để làm gì nữa, từng dòng thông báo nối tiếp nhau hiện lên trên màn hình điện thoại của Yeonjun. Hình nền của anh vẫn là Choi Soobin đang ngủ gục trên bàn, hoàng hôn chiếu lên má, chút nước miếng còn đang hờ trên khoé miệng chầu chực chảy ra. Chết tiệt. Hình nền của anh ban đầu chỉ cài như là một trò đùa của mấy đứa con trai với nhau, sau đó liền lười chẳng muốn đổi nữa nên giờ vẫn là cái hình đó. Yeonjun gạt ngón tay làm hiện rõ màn hình thông báo tin nhắn hơn, rồi đọc từng tin mà Soobin nhắn tới.

"Hyungie, không phi mà"
"Em không c tình giu anh"
ng ghét em mà"
ược không?"
"Hyungie à"
"Hyungie ơi"
"Làm ơn đng gin em mà"
"Em ch là stress nên mi làm vy thôi"

Yeonjun để mặc tin nhắn ở đó, chẳng chặn nhưng cũng chẳng trả lời, anh nhẹ nhàng thao tác vài lần, đưa hòm tin nhắn của hắn vào phần tin nhắn spam. Sau đó liền gọi cho đứa em trai thân thiết của mình mà kể khổ. Thằng em anh mọi khi ngả ngớn thì thôi chứ mỗi khi anh cần thì nó lại úm ba la hoá thân thành một người đáng tin cậy vô cùng. Yeonjun chưa muốn về nhà, Beomgyu cũng có chút hơi chán nằm dài trên giường cả ngày, cuối cùng hai anh em dắt nhau ra cửa hàng tiện lợi ngồi. Choi Yeonjun đến trước, anh mua một hộp sữa dâu rồi ngồi đợi người còn lại. Sau tầm mười phút thì thằng nhóc vác mặt đến, chủ động ngồi vào chỗ bên cạnh anh.

"Sao đấy? Tỏ tình thất bại hay gì?"
"Khùng ha mày."
"Thế sao nào?"
"Soobin"
"Ừ"
"Mấy tin đồn là thật"

Beomgyu khựng người, chuyển tầm nhìn từ hộp mỳ trước mắt qua người anh trai đang gục mặt chán nản. Thực ra trong đầu cậu bé lúc này cũng chẳng nghĩ gì quá phức tạp đâu, chỉ đơn thuần đúng một câu hỏi thôi.

"Ri mc gì mà nh bun như b tht tình thế?"

Đương nhiên, cậu chẳng bật thành lời, Beomgyu vẫn còn chút xíu lương tâm chứ. Yeonjun giãi bày tâm sự với người em của mình xong thì cũng bắt xe buýt về nhà, chỉ là anh không nghĩ, trước cửa nhà lại là Choi Soobin với con xe máy của hắn. Hắn đã đứng đợi anh từ bao giờ? Anh chẳng biết, cũng chẳng buồn hỏi. Chiếc xe đỗ phía trên cổng nhà anh một chút, nép vào một bên để không ảnh hưởng đến đường đi của những người khác, cũng không trực tiếp đứng trước nhà anh mà bên trên một chút vừa đủ để người ngoài không cho rằng chiếc xe đó đến tìm người nhà Choi. Tinh tế nhỉ.

"Cậu đến làm gì?"

Soobin đang vừa nhìn màn hình điện thoại, vừa cắn móng tay, nghe thấy tiếng gọi của người thương liền ngẩng đầu lên. Hắn nhìn anh mừng rỡ, định chạy đến và ôm anh nhưng thấy biểu cảm bài xích liền rụt người lại một chút. Ừ, hắn đến làm gì nhỉ? Hắn cũng chẳng biết nữa, khi mà hắn trèo lên xe và đi về nhưng thế đéo nào lại mò ra nhà anh. Thế rồi hắn đợi mãi, đợi hoài mà chẳng thấy anh về đến nhà, nhắn cho anh lại chẳng thấy anh trả lời, hắn chợt nổi cơn lo lắng. Vậy nên hắn vẫn đợi ở đây, không dám vào nhà dù mẹ anh đã quen thuộc với hắn, chỉ vì hắn sợ rằng sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Cả bây giờ cũng vậy, hắn sợ chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, anh sẽ tát hắn một cái và chửi rủa hắn mất. Mặc dù đấy không có vẻ gì là giống tính cách của anh cho lắm.

"Anh à, nghe em chút thôi, được không?"
"Còn gì để nói à?"
"Em xin lỗi vì đã giấu anh. Thuốc em hút từ 2 năm trước, vì căng thẳng chuyển trường liên tục. Xe cũng là từ một năm trước, cái này chỉ là để chọc tức một người quen cũ."
"Thế cậu định nói như thế nào về Jun Yeol và Hyeong Jae?"
"Em không nhớ Jun Yeol nhưng mà Hyeong Jae là một tiền bối ở trường cũ của em. Đã lâu em không còn liên lạc gì với anh ấy hết"
"Nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói thì về đi Soobin"
"Hyung, anh ghét những việc đó đến vậy sao ạ?"

Yeonjun chán nản, quay lưng mở cổng nhà và bước vào, sau đó ngay lập tức đóng cổng ngăn giữa anh và Soobin. Anh đuổi hắn về mà chẳng nói thêm lời nào nữa, à không, anh có. Một sự thiên vị cuối cùng anh dành cho hắn.

"Coi như thực hiện giao kèo tôi còn nợ cậu, tôi sẽ không nói chuyện đó với ai cũng không báo lên giáo viên. Giờ thì về đi, cũng đừng tìm tôi, đừng gọi tôi là hyung nữa. Tôi ghét cậu."

Nhớ lại chuyện đấy mà Yeonjun lại muốn khóc. Rõ ràng là anh ghét hắn như thế, rõ ràng là hắn giấu anh nhiều chuyện động trời như thế. Vậy mà anh vẫn khóc tu tu cả đêm liền, đến chủ nhật thức dậy thì mắt anh sưng húp lên như nhân vật chính trong chuyện chú mèo máy nào đó khi bỏ kính. May mắn là hôm nay đã xẹp xuống rồi, nếu không thì anh sẽ xin nghỉ học mất. Một tiếng vỗ vai cái bép vang lên trong lớp học đầy tiếng xì xầm, Wooyoung quay qua anh mà nói thẳng.

"Sao không qua gặp hậu bối nữa à?"

Yeonjun chán nản hất tay bạn thân mình ra rồi phẩy một cái, tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Nhưng mà Wooyoung cũng đâu có vừa, bạn mình bướng thì mình phải bướng hơn. Để xem đứa nào bướng nhất. Cuối cùng thì Wooyoung thấy thằng bạn mình ương bướng không nói gì vậy cũng đành chịu thua mà đi khỏi lớp, chẳng hỏi han thêm. Cậu bạn một lúc sau cũng quay lại, đặt một hộp sữa lên bàn của Yeonjun rồi xoa mái đầu đang cúi gằm xuống bàn như một con mèo ướt nước rồi mới ngồi xuống bàn của mình. Yeonjun nhận lấy hộp sữa rồi đặt vào ngăn bàn, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.

Giờ ra chơi hôm đó chẳng có Soobin ở trước cửa phòng 3-4 cùng với viên kẹo ngọt mà cậu đem sẵn từ nhà, cũng chẳng có Yeonjun ở trước cửa phòng 2-5 với mắt híp nụ cười xinh. Choi Yeonjun theo thói quen nhìn ra cửa lớp khi chuông reo lên sau đấy liền có chút thất vọng khi thấy người kia không ở đó. Thế rồi sự thất vọng cũng nhanh chóng bị phủi đi khi anh nhớ về những thứ hắn đã làm ngày trước. Anh lôi hộp sữa mà Wooyoung đưa anh từ đầu giờ ra và cắm ống hút uống. Chả ngọt gì cả. Rõ ràng vẫn là hộp sữa dâu mà anh vẫn luôn thích vì sữa ngọt ngào của nó mà bây giờ anh chẳng nó có cái vị gì.

Tất cả là tại Choi Soobin.

Ừ, chắc chắn là thế. Yeonjun đổ hết sự tức giận và thay đổi cảm xúc bất thường của mình lên đầu con người kém tuổi kia. Mà đúng thực sự là vì hắn mà. Có oan đâu? Kể từ giây phút hộp sữa vang lên tiếng rộp rộp trống rỗng, Choi Yeonjun quyết định sẽ để ý đến hành tung của Choi Soobin trong mái trường này, không theo hướng tích cực đâu. Anh vẫn sẽ giữ lời hứa không nói về chuyện anh nhìn thấy hắn hút thuốc và đi xe máy lần trước, nhưng nếu như mà sắp tới anh bắt gặp hắn làm vậy thêm một lần nữa thì chưa chắc.

Choi Yeonjun từ sau đó chăm chỉ kiểm tra khu hẻm ở giữa hai toà nhà của trường hơn hẳn, không chỉ là ở đó mà còn ở trên tầng thượng, và tất cả các nơi mà hầu như chẳng ai để ý và ít người qua lại. Tần suất anh chạm mặt với Choi Soobin chẳng nhiều nữa, cũng phải sân trường rộng cả nghìn mét vuông, làm sao mà gặp được. Hiếm hoi những lần anh và hắn vô tình va phải nhau, anh cũng chỉ ném cho hắn một ánh nhìn cay ghét rồi quay lưng rời đi. Có lẽ nơi mà anh thấy hắn nhiều nhất là nhà ăn của trường mỗi giờ ra chơi. Ban đầu cũng chỉ là một lần một tuần nhưng sau đó thì cứ lần nào anh xuống mua đồ là lại thấy hắn một mình đứng trước máy bán hàng tự động. Mỗi lần như vậy, anh cũng lại ngó lơ hắn mà đi thẳng vào quầy phục vụ mà lấy đồ ăn mặc dù mua ở máy bán hàng sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Ban đầu, những học sinh khác cũng tò mò, rốt cuộc là tại sao Choi Yeonjun lại có ác cảm với Choi Soobin nhiều đến thế? Có vài người lấy tin đồn của hắn làm lý do, có những người lại cho rằng Yeonjun lấy chức đè người, đang cố tình chèn ép (dù những người này là phần nhỏ), cũng có phần thì cho rằng hai người đó đang diễn để dẹp bớt tin đồn hẹn hò của họ. Nhưng rồi vế thứ ba cũng nhanh chóng phải từ bỏ khi mà thấy người thấp hơn ngước đầu lên mắng xối xả người cao hơn trên hành lang vì hắn có lỡ chạy trên hành lang. Người cao hơn kia cúi đầu, hơi khom lưng xuống, tay nắm trước người tỏ vẻ có lỗi mà nghe mắng, ngoan ngoãn vâng dạ chẳng cãi lại đến một câu. Đến khi người lớn hơn cảm thấy đã nói đủ mới rời đi, bỏ lại phía sau ánh mắt bất ngờ lẫn tủi thân của người nhỏ tuổi hơn. Những học sinh xung quanh lần đầu thấy tiền bối tức giận vậy cũng rón rén quay về lớp mà chẳng dám hó hé gì thêm. Tin đồn vẫn được truyền tai nhau rộng rãi trong trường bằng các dòng tin nhắn nhưng chẳng ai dám hé nửa lời ở trong khuôn viên trường.

Kể từ sau lần đó, cứ mỗi khi Yeonjun chạm mặt Soobin, anh đều không nhịn được mà nói kháy một câu. Nó cũng chẳng có tác dụng gì cho lắm, bản thân anh cũng chẳng rõ anh làm thế để làm gì, cũng tự cảm thấy khó hiểu khi mà anh chuyển từ không quan tâm sang không nói một câu không chịu được.

"Anh bị điên, chắc chắn là vậy đó hyung"

Đó là những gì thằng em trai dấu yêu nói với anh, khi anh kể cho nó nghe những thứ quanh quẩn trong đầu anh gần đây. Choi Beomgyu nhìn anh trai mình với ánh mắt khó hiểu, chẳng rõ nổi anh đang nghĩ gì. Đã khoảng tầm một tháng rưỡi kể từ lần anh gọi nó ra cửa hàng tiện lợi để tâm sự. Sau đó đột nhiên nó lại được nghe hàng tá những tin tức kỳ lạ liên quan đến người anh của nó, một trong số đấy cũng khá tương đồng với những gì nó nghe từ anh nhưng chủ yếu là nhảm nhí. Sau đó thì đột nhiên nó lại thấy anh mình trở nên cộc cằn một cách khó hiểu, mà sự cộc cằn này lại chỉ hướng về đúng một đối tượng. Chính vì thế nên nó mới lại qua ngủ nhà mẹ anh để hỏi thêm về vấn đề này.

"Ý là kiểu anh chẳng biết nữa, cậu ta chẳng làm gì nhưng anh vẫn muốn khịa ấy"

Choi Beomgyu xoa hai bên thái dương, thành thần thiên địa ơi, sao nó lại đóng vai người lí trí hơn nhỉ? Theo phân vai thì Yeonjun là người bình tĩnh, cảm xúc rõ ràng còn nó là người tăng động cơ mà. Nó chẳng chịu được cái sự đảo vai này, trùm kín chăn quay lưng lại với người anh lớn rồi đi ngủ.

"Này, thằng nhóc này, ngủ thật đấy à?"

Yeonjun chồm lên ôm cả chăn lẫn người bên trong ấm êm đấy mà lắc qua lắc lại, đến khi em trai mình thực sự vang lên tiếng ngáy đều đều mới ngừng. Thằng nhóc này vậy mà thực sự đi ngủ và bỏ anh lại một mình. Choi Yeonjun cũng nhanh chóng từ bỏ, để yên cho em trai mình ngủ và nằm qua một bên để lướt điện thoại thêm một chút trước khi mắt anh trở nên mỏi mệt. Khi ánh sáng len lỏi qua khung cửa chiếu vào phòng cũng là lúc tiếng chuông báo thức kêu, Yeonjun tỉnh dậy khi trong tay vẫn nắm chắc chiếc điện thoại đang sắp hết pin, trên màn hình còn chiếu video ngắn từ đêm hôm qua. Anh nhanh chóng cắm sạc rồi rời giường để chuẩn bị đi học.

Mẹ Yeonjun chuẩn bị một bàn bữa sáng thật ngon, anh và Beomgyu bày bát đĩa ra bàn và chào tạm biệt bà khi bà rời nhà đi làm. Hai anh em cùng đi bộ trên con đường quen thuộc, nắng vẫn chiếu nhưng chỉ có thể làm như một chiếc bóng đèn chiếu sáng chứ chẳng thể xua đi sự lạnh lẽo của mùa đông. Yeonjun lấy đại một chiếc khăn choàng cổ đưa cho Beomgyu mượn, thằng nhóc này vẫn luôn vô ý như thế, luôn để người khác phải bận tâm đến. Đây là tuyến đường quen thuộc mà Yeonjun vẫn luôn đi xuyên suốt hai năm nay. Anh vẫn làm như thói quen, tranh thủ ngủ một giấc. Trời đông không còn nắng gắt như mùa hè, Yeonjun dựa lên vai Beomgyu tìm kiếm chỗ tựa mà nhắm mắt. Vậy nhưng mà cho đến khi xe đã dừng ở trạm gần trường rồi, anh vẫn chẳng thể nghỉ ngơi thoải mái. Bước xuống xe với khuôn mặt lờ đờ, khác hẳn với vẻ tươi tỉnh tràn đầy năng lượng như hồi trước.

Gương mặt lờ đờ thất tình của hội trưởng hội học sinh. Đó chính là tiêu đề mới cho tin đồn được thêu dệt cách đây một tháng trước. Nhưng đương nhiên lần này, Yeonjun không phải là người duy nhất vướng vào. Đám học rsinh rảnh rỗi như thể kỳ thi sắp tới rất dễ dàng lại tiếp tục kéo thêm một người thứ ba vào câu chuyện tình lâm li bi đát, vừa hợp vừa tan của anh và hắn. Nạn nhân mới này còn ai nữa, ngoài thằng em trai anh, Choi Beomgyu đâu cơ chứ. Ai mà ngờ được rằng là chiếc khăn quàng màu xanh sẫm mà anh đưa đại cho em trai mình sáng nay từng được Choi Soobin quàng lên cho anh đâu. Thực ra thì ai cũng ngờ được, chỉ là riêng anh thì lại chẳng nhớ thôi. Một vài học sinh thấy anh và nhóc Beomgyu đi cùng nhau đến trường, đã vậy trông anh thì bơ phờ còn nhóc kia thì đeo khăn quàng cổ của Soobin, tươi tỉnh đi vào cổng trường, đã nhanh tay chụp lại rồi gửi vào nhóm chat kín.

"Điển hình"
"Bắt cá hai tay chắc luôn"
"Woaaa, này là không ăn được anh thì em ăn người nhà của anh hả?"
"Khốn nạn"
"Ôi nhìn tiền bối kia, trông thương ảnh quá à"
"Ê nhưng mà, Beomgyu vậy mà cũng đồng ý á?"
"Hmmm... cũng có thể là anh S thích anh B và chỉ tiếp cận anh Y để tìm cớ mà mọi người"
"Nhưng mà anh Y buồn thế này, hay là tại ảnh thích S"
"S với B còn chả nói chuyện lần nào"

Sau một hồi cãi qua cãi lại, chẳng bên nào chịu nhường bên nào, hàng chục những câu chuyện máu chó được thêu dệt lên và không có dấu hiệu dừng lại. Chỉ vỏn vẹn trong mười lăm phút đồng hồ, bức ảnh ở cổng trường đã lan rộng từ nhóm này qua nhóm khác, thu hút trí tưởng tượng của hàng trăm cô cậu học trò. Văn học thì chưa đến điểm trung bình mà thuê câu dệt chuyện chẳng nhà văn nào đấu lại. Bạn cùng bàn của Soobin, hiện tại thì chắc cũng coi như là bạn thân hắn đi, vừa mới bước đến trường đã thấy tin giật gân, chỉ có thể chạy thẳng lên lớp học tìm bạn mình.

"Ê thằng chó"

Nhưng hôm nay Soobin đến muộn, hắn bước vào lớp khi tiết học đầu tiên đã kết thúc, với chiếc áo phao lớn phủ trùm toàn thân, khăn cổ len màu trắng ngà che nửa mặt, tai thì đỏ lên và mắt lại hơi sưng. Hắn lờ đờ đi về chỗ rồi ngồi thụp xuống, úp cả thân vào bàn. Người bên cạnh thấy hắn trông có vẻ mệt mỏi, tự dưng lại quên mất điều cần hỏi từ ban sáng mà chỉ quay ra đưa mấy câu quan tâm. Trông hắn giống như bị ốm, chẳng biết nữa.

Và điều này làm sao lại có thể tránh được tai mắt của các học sinh trong trường cơ chứ, tấm ảnh Soobin phờ phạc nhanh chóng được gửi lên nhóm chat chung, tiếp thêm nguyên liệu cho câu chuyện còn đang dang dở. Có vẻ như bữa trưa của trường mình hôm nay định sẵn là sẽ có thêm món thịt thỏ và thịt gà hầm cùng với thịt gấu. Chẳng ai rõ được câu chuyện ra làm sao nhưng mà ai cũng cho rằng phiên bản mà mình nghĩ ra mới là phiên bản chính xác nhất. Đến giờ nghỉ, khi mà, người hội trưởng vừa mới mua đồ ở máy bán hàng tự động thì lại vô tình đụng phải một người nào đó đứng sau. Anh giật mình quay lại định nói xin lỗi thì lại nhìn thấy thân xác to lớn hơn của hắn, dây thần kinh nào đó như bị đụng chạm, lên cót cơ miệng. Lời xin lỗi trên môi, đột nhiên tự dưng khựng lại. Hắn thấy người thấp hơn đụng vào người thì cũng chẳng lùi lại, đã vậy hắn còn nhíu mày lại, tỏ vẻ khó chịu khi thấy anh quay lại cơ nữa. Yeonjun cũng định xin lỗi rồi ấy, dù sao thì cũng là lỗi anh mà, còn nói hẳn nửa câu rồi, cơ mà khi thấy cái mặt đáng ghét của người kia lại tự dưng thấy chẳng muốn nói nữa. Lỗi chắc chắn là của Choi Soobin, rõ là đứng đằng sau anh mà lại không biết đường tránh, anh làm gì có mắt ở phía sau đâu mà biết đường tránh hắn.

"Xin...không nhìn đường à?"

Thế rồi anh nhanh chóng rời đi, nhưng cũng chẳng nhanh lắm, khi mà anh nhận ra tay hắn đang níu anh lại. Lúc này anh mới để ý thấy nhiệt độ cơ thể hắn nóng một cách bất thường. Ngước lên nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, anh thấy nước mắt hắn như chuẩn bị trào ra, má đỏ bừng còn môi thì lại hơi nhợt nhạt và khô khốc, khác với ba tháng trước, khi môi hắn luôn hồng hào và mềm mọng. Ê! Ê!! Này, đừng có khóc ở đây.

"Này, từ từ, tôi xin lỗi, không nhìn thấy cậu. Cậu khóc đấy à? Đừng có khóc ở đây. Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?"

Soobin chẳng nói năng gì, chỉ để anh dẫn hắn đi đến phòng y tế, ù ù cạc cạc mà ngồi xuống giường, để cho giáo viên đo thân nhiệt, tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay của Yeonjun không tài nào mà gỡ ra nổi. Mặc kệ cho giáo viên dỗ dành, đưa cho hắn một con gấu bông mà hắn vẫn không chịu, cứ khư khư nắm cổ tay của Yeonjun không buông. Anh cũng đến bất lực với hắn, dỗ ngọt không chịu, mắng lẫn vùng vằng rời đi cũng chẳng có tác dụng, anh chỉ cần rời khỏi tầm nhìn hắn một chút thôi là hắn lại khóc toáng lên như một đứa trẻ con. Chả hiểu nổi hắn đang muốn làm gì. Giáo viên cũng chẳng thể làm gì hơn, gọi cho người nhà đến đón thì người nhà lại chẳng nghe máy, mà nghĩ lại thì cũng buồn cười chứ. Một thằng nhóc cấp ba gần mét chín mà còn không biết tự chăm sóc bản thân, để bị ốm đến mức này, đã vậy còn cứ dính lấy anh mà nức nở. Đáng ghét. Mà thấy cũng hơi tội.

"Đừng có giả bộ nữa, bỏ tay ra"

Yeonjun nói khi giáo viên đã rời khỏi sau khi chắc chắn rằng Soobin đã ngừng khóc và có dấu hiệu như chìm vào giấc ngủ. Tay hắn vẫn níu lấy anh, đương nhiên rồi, gương mặt có phần nhẹ nhõm hơn, hàng lông mày không còn cau lại nữa, mắt hắn nhắm hờ, miệng hơi hé để thở, chóp mũi vẫn hồng lên. Ngủ rồi mà lực nắm vẫn còn mạnh gớm nhỉ. Yeonjun chẳng còn lạ lẫm cái trò giả vờ này của hắn, anh từng để màn hình khoá là hình hắn ngủ chảy nước miếng đấy, ngủ thật hay giả, anh đây lại không nhận ra chắc.

"Hyung"

Hắn toan nói tiếp, vậy mà lại bị anh lườm một cái cháy mặt, liền ngập ngừng một chút rồi tự sửa lại xưng hô.

"Tiền bối, anh biết từ khi nào vậy?"
"Từ lúc cậu nằm. Nếu mà khoẻ hơn rồi thì bỏ ra để tôi về lớp"
"Tiền bối, có cách nào để về lại như trước kia được không ạ?"
"Tôi bảo bỏ ra"

Yeonjun gằn giọng, rút tay ra khỏi cái nắm đã lỏng hơn một chút của người kia rồi rời khỏi phòng y tế. Trùng hợp làm sao, bên ngoài lại có một học sinh bị đứt tay đi vào phòng lấy chút bông băng. Bắt gặp ánh nhìn sững sờ xen lẫn hoảng hốt của cậu học sinh này, Yeonjun đoán cậu ấy đã đứng ở đây một lúc rồi, có lẽ vì anh và hắn có hơi to tiếng một chút chăng? Anh nhẹ gật đầu, lịch sự chào cậu rồi rời đi.

Không ngoài dự đoán, trường trung học B bây giờ đã ngấm ngầm công nhận câu chuyện Soobin và Yeonjun từng hẹn hò là thật. Hiện tại, hai người đã chia tay và Soobin thì vẫn còn yêu Yeonjun. Đám học sinh bây giờ cũng chia ra làm ba phe:

"Tại sao Soobin lại cứ làm phiền Yeonjun khi hai người đã chia tay vậy?" là nhóm đầu tiên, rõ ràng đa phần đều là những người yêu quý vị hội trưởng đáng kính này, không một ai thắc mắc về lý do tại sao, họ chỉ để ý đến kết quả rằng cái tên đáng ghét kia đang làm phiền Yeonjun. Nhóm này lại thuộc phần đông, cũng rõ ràng thôi, Yeonjun thân thiện và quan trọng là mọi người quen với hình ảnh một hội trưởng gương mẫu, đúng mực nhiều hơn là một người mới đến trường được một học kỳ như ai kia. Chưa kể tin đồn cực kỳ bất lợi cho Soobin về việc hắn bắt cặp với em trai của Yeonjun nữa, những thứ đó gộp lại với nhau, khiến cho hình ảnh của Soobin khó khăn lắm mới dựng được lên lại rớt thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

Nhóm thứ hai hầu như không quan tâm mấy đến những câu chuyện máu chó được đồn thổi lên, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng "Chính chủ không lên tiếng thì đồn thổi hóng cho vui thôi". Vậy nên đám này khá là dĩ hoà vi quý, nghe tin đồn, nhưng cũng chẳng góp phần gì nhiều trong việc tạo lên chúng hay lan truyền chúng.

Nhóm cuối cùng thuộc số ít hơn, cho rằng "Hẳn có oan ức gì đó cho Soobin nên mới vậy". Đúng như suy nghĩ ấy, thiểu số này cho rằng Yeonjun đang có thái độ thù địch hơi quá đà với Soobin và dẫu cho việc hai người có từng vương vấn ái tình với nhau thì Yeonjun không nên tỏ rõ sự ghét bỏ như vậy.

Đương nhiên, tin đồn thì vẫn là tin đồn.

Kể từ sau lần hắn ốm liệt giường ấy, quả thật Yeonjun chẳng bao giờ gặp lại Soobin trong trường nữa. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm, nhưng cũng thật trống vắng. Rõ ràng là miệng thì nói ghét người ta nhưng mắt lúc nào cũng tìm kiếm, anh tự nhủ rằng mình làm vậy là để giám sát hắn, để hắn không có cơ hội lặp lại sai lầm hồi trước nữa. Nhưng dù cho có là cửa lớp anh, tại căn tin hay phía sau con hẻm nhỏ kia, ở đâu cũng chẳng thấy hắn. Rõ ràng là chung một ngôi trường mà cảm tưởng như xa cách vô cùng. Mà, anh là người yêu cầu hắn làm vậy mà. Vì thiếu đi sự tương tác giữa hai người, tin đồn cũng dần bị trôi vào quên lãng, đến kỳ tiếp theo đã chẳng còn ai nhớ được nữa, câu chuyện họ tự thêu dệt nên của Yeonjun và Soobin.

Những lần hiếm hoi, Yeonjun thấy hắn là qua dòng chữ đen ghi trên giấy, bên cạnh xếp hạng của các học sinh sau mỗi kỳ thi.

Thi giữa kỳ - Hạng nhất - Choi Soobin.

Thi khảo sát lần 1 - Hạng hai - Choi Soobin.

Thi khảo sát lần 2 - Hạng hai - Choi Soobin.

Thi cuối kỳ - Hạng nhất - Choi Soobin.

Rõ ràng là học rất tốt. Rõ ràng là trông rất hiền. Rõ ràng là anh còn bận tâm đến hắn. Rõ ràng là anh phải ghét hắn.

Yeonjun dán giấy xếp hạng điểm lên trên bảng thông báo, hôm nay là ngày cuối cùng anh làm hội trưởng hội học sinh. Anh thi vào ngôi trường đại học anh mong ước rồi, sẽ không còn những ngày tháng phải nai lưng ra làm việc giấy tờ cho trường nữa, những câu lạc bộ rồi cũng chẳng có anh hậu thuẫn, nhiệm kỳ của anh đến đây là hết. Hội trưởng và hội phó tiếp theo cũng đã được bầu, chỉ còn nốt công việc này và một cái lễ tốt nghiệp nữa thôi, Choi Yeonjun sẽ không còn học ở đây nữa. Anh nhìn lên từng dòng chữ được in trên giấy trắng thật chỉn chu, cái tên đứng đầu thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Anh cũng nhớ đến việc bản thân đã khóc nhiều như thế nào khi phát hiện ra những điều tồi tệ hắn đã làm, nhưng anh cũng chẳng thể tự ngăn bản thân mong ngóng hắn. Vậy nên, ghét bỏ hắn là thứ duy nhất mà anh có thể làm để khiến hắn rời xa khỏi cuộc sống của anh, khiến cho anh ngừng mong chờ. 

Ngày tốt nghiệp của anh là ngày mà hoa đào nở, hơi muộn so với mọi năm nhưng là trùng hợp làm sao, đúng lúc với ngày tốt nghiệp của anh vô cùng. Nắng dịu dàng vén lá cây rọi xuống khoảng sân trường, thân là chủ tịch hội học sinh, Yeonjun đại diện các học sinh cuối cấp bước lên bục giảng để phát biểu lần cuối. Bằng tất cả lòng tự hào của mình, anh thẳng lưng, kéo nhẹ mic ngang gần miệng và bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Đâu đó dưới hội trường, có một vài tiếng sụt sịt nhẹ, nuối tiếc những giây phút cuối cùng của tháng ngày cấp ba đầy căng thẳng với những kỳ thi và cũng thật vui vẻ với bạn bè. Phụ huynh và các khách mời tham dự lễ tốt nghiệp đứng xung quanh, cũng có người rơm rớm nước mắt vì tự hào và khi Yeonjun kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu cảm ơn, cả hội trường rộ lên tiếng vỗ tay. 

Sau khi hoàn tất mọi nghi lễ và cầm được tấm bằng trên tay, Yeonjun ngay lập tức đi tìm mẹ anh đang đứng đợi dưới tán cây lớn, bên cạnh là Beomgyu và ba anh, cách xa một khoảng. Mặc dù anh không thích ông ta xuất hiện gần mẹ anh cho lắm nhưng dù sao thì ông ta cũng là người đóng một phần học phí, cũng nên đến và nhìn thấy máu thịt của ông ta cầm được cái bằng trông như thế nào. Beomgyu tí tởn chụp ảnh cho anh cùng với mẹ, rồi anh cùng với ba, sau đó, Huening Kai cũng tới, cùng anh chụp ảnh. Thằng bé giống như thiên thần vậy, gương mặt toả ra ánh hào quang khi cười và bên cạnh thằng bé hôm nay còn có cả Taehyun. Anh tự hỏi tại sao hai đứa này lại đi với nhau, nhưng xét ra thì từ cái hôm đầu tiên anh xếp lịch hai câu lạc bộ tập cùng nhau đợt lâu ấy, hai bên hoà thuận hơn hẳn. Có lẽ vì thế mà phó tịch hai bên thân thiết hơn chăng? À, bây giờ thì là thành chủ tịch câu lạc bộ rồi chứ nhỉ. Một tấm ảnh chung cuối cùng được chụp lại trước khi Yeonjun ra trường, trước khi Huening Kai kéo anh vào một phòng học rồi đẩy anh vào và khoá cửa trước sự ngỡ ngàng của anh. 

____|||____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com