Soobin đang hút thuốc và nghịch điện thoại để giết thời gian trong lúc đợi Yeonjun vẫn còn dang dở một tiết học. Hắn vẫn như mọi khi, sau khi kiểm tra chắc chắn rằng xung quanh không còn ai thì đi vào trong hẻm giữa hai toà nhà của trường, rút bao thuốc lá được bọc trong chiếc móc khoá tự đan hình cún trắng. Thật khó tin khi mà ai cũng cầm nó lên rồi cảm thán về sự đáng yêu của nó mà lại không phát hiện ra bên trong là thuốc lá. Hắn rút một điếu rồi dùng bật lửa châm, cắn viên tạo vị ở bên trong đầu lọc, rồi rít một hơi thật sảng khoái. Hắn biết lá phổi của hắn hẳn sẽ ghét hắn lắm, nhưng khi mà nicotine từ trong điếu thuốc đang cháy dần này chảy qua phổi, chạy vào dây thần kinh và chạy lên đại não hắn, hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ. Mùi đào à? Lâu rồi hắn mới rút được một điếu mùi đào đấy. Hút được hai hơi, hắn mới mở điện thoại lên để tìm những chỗ đi chơi loanh quanh cho ngày mai. Dường như việc đi chơi với Yeonjun vào mỗi thứ bảy đã trở thành lịch trình cố định của hắn, mỗi tuần đều đặn ở phòng họp hội học sinh để đợi anh và rồi hai người sẽ đi chơi cùng nhau. Nếu thích thì hắn sẽ ở lại nhà anh hoặc ngược lại. Thế rồi điện thoại hắn rung lên báo tin nhắn của anh tới.
"Nay anh được tan sớm"
Bỏ mẹ. Hắn vội vàng dí tàn thuốc vẫn còn cháy dở vào khăn ướt mà hắn mang theo rồi cuốn thật cẩn thận mới bỏ vào thùng rác ở gần đó. Tiện tay còn lấy thêm viên kẹo bạc hà trong túi áo bỏ vào miệng rồi mới hớt hải chạy lên phòng thư viện ở toà nhà giáo vụ. Hắn vừa chạy vừa cầu mong là anh đi chậm lại một chút, để hắn còn kịp ngồi vào chỗ vào lấy một quyển sách nào đó để đọc. Ông trời cho hắn lợi thế chân dài nhưng lại lấy đi mấy dây thần kinh vận động của hắn, vậy nên suy cho cùng hắn chạy được vài đoạn cầu thang đã thở dốc rồi. Đến khi hắn đặt chân được vào thư viện, tim hắn đã đập như trống hội. Ngồi vào chiếc bàn thẳng phía cửa, nơi mà mọi khi hắn vẫn ngồi, nơi mà chỉ cần bước vào thôi sẽ dễ dàng nhìn thấy. Hắn lấy cuốn sách đặt sẵn trên bàn, mở ra một trang bất kỳ nào đấy rồi làm ra vẻ như đang đọc dở. Khoảng hơn năm phút sau thì hắn thấy anh xuất hiện ở trước cửa thư viện. Hắn bỏ cuốn sách xuống để lại đúng trên bàn như lúc hắn vừa mới đến rồi chạy đến phía anh, ra hiệu đi thôi. Hai người vẫn nói chuyện vui vẻ như mọi khi, hắn đưa tay giúp anh vén bên tóc mái xoã vào mắt rồi anh cười híp mắt lại cảm ơn hắn. Hắn vẫn nhắc về ngày mai, rằng mình sẽ đến cùng anh nói chuyện cho đỡ nhàm chán rồi sẽ cùng anh đi thử quán gà nổi tiếng mà anh muốn thử mấy tuần nay. Hắn vẫn để anh dựa lên người mình và nghe tiếng thở đều bằng khuôn ngực hắn. Mái tóc, có lẽ, mới gội của anh toả một mùi xạ hương trắng trộn với cả hương hoa huệ thơm mê người. Hắn tham lam cúi gần anh hơn một chút để tận hưởng mùi hương ấy, lưu luyến hơn mọi ngày. Đến lúc xe gần sát trạm của anh, Soobin mới chịu rời, hắn giúp anh ấn nút báo dừng trên xe rồi mới gọi anh dậy. Hắn đeo tai nghe lên ngay sau khi anh xuống xe còn bản thân hắn sau khi ngồi thêm gần mười lăm phút thì cũng đứng dậy và xuống ở trạm kế tiếp. Tắc đường khiếp. Sau khi bước khỏi xe, Choi Soobin ngoan ngoãn đứng trong đám đông đang đợi đèn báo sang đường. Chiếc xe yêu quý của hắn ở trong cái bãi gửi xe ngay đối diện.
Choi Soobin cởi bỏ chiếc áo đồng phục mùa đông của trường để thay một chiếc áo khoác bảo hộ, đồng thời cũng để tránh việc bị nhận ra là học sinh của trường. Nhưng hắn lại chẳng mảy may để ý đến chiếc cà vạt đặc trưng bị lộ ra khi khoá còn chưa kéo hết. Đội mũ bảo hiểm che kín mặt, Soobin mới an tâm phóng xe khỏi bãi, tiếng động cơ xe vụt qua ồn ào thu hút sự chú ý của người đi đường nhưng hắn tuyệt nhiên lại chẳng quan tâm, phóng vút một cái đã đến tiệm xăm quen thuộc. Hắn đẩy cửa bước vào, gật đầu với Min Yoongi đang ngồi ghế xăm rồi tiến đến bên cạnh Huening Kai thu lu một góc như con gấu bông bị bỏ quên.
"Dạo này đông khách dữ"
"Tại hôm bữa có xăm cho ai ý, nổi tiếng phết, xong được người ta đăng cả lên trang cá nhân"
"Vui ha? Mấy nay đến không bị ăn chửi nữa"
"Anh hả, ăn chửi là đúng"
"Anh chiều mày quá rồi à?"
Huening vội ngừng tay, dụi tóc vào người Soobin làm nũng để lấy lòng. Như một chú cún to xác. Tiệm xăm mở cửa đến mười một giờ đêm, một điều khá kỳ lạ nhưng nếu tính đến việc giờ mở quán là mười một giờ sáng thì thực ra cũng chẳng kỳ lạ cho lắm. Min Yoongi thích nhất là ngủ nướng, gã sẽ ngủ cho đẫy giấc rồi mới quyết định đi làm. Tuy nhiên thì Huening sẽ được về sớm hơn, luật lao động không cho phép nhóc đi làm quá năm tiếng một ngày. Còn hôm nay, hai đứa nhóc lại bị gã đuổi về khi một vị khách trùm kín mít từ đầu đến chân bước vào quán. Cả Soobin lẫn Huening đều tròn to mắt, nhìn gã lật tấm biển thông báo mở cửa vào trong, tắt đèn biển hiệu rồi khoá cửa trong khi rõ ràng vừa có khách bước vào. Cuối cùng cũng chỉ đành nhìn nhau thầm cười rồi ra hiệu đi về, để mặc cho người anh lớn có không gian riêng.
"Người ta hôm trước vừa đến xăm ở bên sườn xong, chắc nay lại đến xăm tiếp. Hôm trước em thấy ông Yoongi ngồi vẽ cái gì mà cả dọc mặt trăng ý"
"Có chắc là chỉ xăm thôi không?"
"Người ta nổi tiếng mà, dancer đồ đó, chắc đóng để bảo mật gì đó thôi. Anh biết tính Yoongi hyung mà"
Choi Soobin gật đầu đồng tình, quả thật Min Yoongi trông hơi bất cần đời xíu thôi nhưng thực chất thì lại là một người đàng hoàng và tôn trọng công việc. Những gì cậu nhóc tóc xù nói cũng khá hợp lý, hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Soobin leo lên con xe moto của hắn, lần này kèm thêm một Huening Kai ở phía sau, phóng thật nhanh về nhà. Khi đã cất xe vào nhà, hắn cảm nhận được điện thoại rung lên trong túi quần mới lôi ra để kiểm tra. Từ Yeonjun. Dòng thông báo tin nhắn khiến hắn ngay lập tức mỉm cười, nội dung tin nhắn khiến hắn đen mặt đi.
"Mai anh có hẹn, không đi chơi với em được"
"Tuần khác mình gặp nhé"
"Vậy buổi sáng"
"Không cần đâu, Soobinie"
"Anh nhờ hội phó thay rồi"
"Vâng"
Choi Soobin không thích. Hắn không rõ tại sao không được đi chơi với anh thì hắn lại thấy khó chịu nhưng hắn không thích. Có lẽ là vì hắn đã mong đợi cả tuần nay và đối với hắn đây là một kế hoạch định sẵn chăng? Nhưng mà này, hắn lấy quyền gì mà khó chịu chứ? Dù gì thì hắn cũng có hẹn anh từ trước đâu. Việc Yeonjun thông báo cho Soobin về lịch ngày mai hẳn cũng chỉ là thói quen của anh mà thôi. Hắn mang theo tâm trạng cáu bẳn ấy đi vào nhà, nấu tạm bợ một nồi mỳ rồi gọi Huening Kai lại ăn cùng. Hai anh em sau đó chơi điện tử đến tận hai giờ sáng, đến khi mắt của cậu nhóc díp lại không thể mở lên được nữa mới chịu ngừng.
"YAaaAaa, lâu rồi anh mới được thức mà"
"Anh lúc nào chả được thức, mai anh không cần dậy nhưng mà em thì có đấy anh trai ơi"
Nói rồi thằng nhóc ngáp một tiếng thật lớn, rồi bỏ lên tầng, mặc hắn vẫn đang cầm thanh điều khiển của bộ PS5. Choi Soobin than một tiếng mất hứng nhưng cũng tiếp tục ngồi thêm nửa tiếng nữa rồi mới bỏ lên phòng. Mất hứng. Hắn chẹp miệng một cái rồi cũng nằm lên giường để cố gắng ngủ. Hôm nay không có tin nhắn chúc ngủ ngon nào hết, nhưng vì cơn mỏi mắt từ việc nhìn màn hình quá độ, mắt Soobin mỏi đến mức chẳng thể mở lên nổi ngay khi hắn tắt báo thức của ngày mai. Buổi đêm vẫn tiếp tục như thế, yên bình và tĩnh lặng.
Tĩnh lặng mặc cho dáng người thon thả nằm một mình trên chiếc giường rộng rãi. Choi Yeonjun nằm dính chặt trên giường từ lúc về nhà. Cả khi mẹ anh gọi xuống ăn cơm thì anh vẫn chỉ đáp lại một câu lát nữa rồi tiếp tục chôn thân ở trên tấm đệm mềm mại. Yeonjun còn đang rối bời về lượng thông tin anh nhận được trong ngày hôm nay. Choi Soobin hút thuốc trong trường, Choi Soobin lái xe moto phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, Choi Soobin có thể là đã từng đứng đầu việc bạo lực học đường. Chúa ơi, anh rốt cuộc là làm sao thế này? Yeonjun quý trọng từng mối quan hệ mà bản thân có được, đối với người bạn thân mới này, anh lại càng trân quý hơn. Anh không rõ được bản thân rốt cuộc vì sao lại có thể dễ dàng thân thiết với Soobin như thế, cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể trăn trở như thế này chỉ vì cậu che giấu anh một vài điều. Được rồi, mấy việc đấy cũng không phải 'chỉ' cho lắm. Hình tượng một cậu hậu bối ngoan ngoãn gần như sụp đổ và việc tìm hiểu thêm về vụ bạo lực kia cũng chỉ là một chút hy vọng anh níu giữ lại cho bản thân anh. Hút thuốc thì anh có thể giả mù nhắm mắt cho qua, dù anh ghét khói thuốc, dù anh ghét việc Soobin hút ngay trong khuôn viên trường. Lái xe thì anh cũng có thể cho qua, dù rõ ràng việc đó là trái luật. Nhưng cả hai điều đó là việc mà bản thân cậu sẽ phải chịu. Còn riêng việc bạo lực học đường, ảnh hưởng đến cả những học sinh vô tội khác, về cả thể xác lẫn tinh thần, cho dù có là quỷ vương của địa ngục thì Yeonjun cũng chẳng thể dung thứ nổi. Nhưng mà có thực sự không?
Liệu anh thực sự có thể tiếp tục đối mặt với Soobin một cách bình thường được không?
Liệu anh thực sự có thể nhìn Soobin mà không nhớ đến màn phả khói sau vườn?
Liệu anh thực sự có thể cùng Soobin đi về trên cùng một chuyến xe mà không khỏi rùng mình khi giờ đây anh đã biết cậu ta sẽ bất chấp luật mà lái xe phân khối lớn ở trạm sau?
Sau tất cả những gì mà Choi Soobin giấu khỏi anh, liệu có đúng là anh sẽ vẫn có thể làm bạn với cậu?
Khúc mắc chồng khúc mắc.
Choi Yeonjun tức giận vì bị Choi Soobin lừa dối nhưng có lẽ anh giận bản thân là phần nhiều hơn. Chính anh là người trong cả đống lời đồn đoán đấy mà đứng lên bảo vệ cậu, tự tay giúp cậu gây dựng hình tượng, ngăn chặn mọi lời đồn đoán vô căn cứ. Mấy cái tin đồn về quá khứ của cậu ta ở trường cũ là anh tự mình cảnh cáo các học sinh tung tin mà. Cứ chỗ nào bàn luận về Soobin cùng từ khoá "quá khứ" là kiểu gì cũng có mặt anh ở đó. Sau khoảng đâu đó ba tuần, cùng với sự nỗ lực của Yeonjun và biểu hiện của Soobin trên lớp, đống tin đồn đó dường như rơi vào dĩ vãng, bị liệt vào hàng tin nhảm. Có khi nào ý định ngay từ đầu của Soobin đã là lợi dụng anh để xoá bỏ lời đồn đấy không? Nếu nghĩ theo hướng đấy thì không phải là gián tiếp công nhận là những lời đồn đấy là thật sao? Nhưng thế thì cũng phải suy tính đến chuyện Choi Soobin biết về những lời đồn đấy, điều này thì Yeonjun không chắc chắn lắm. Ôi, đau đầu quá.
Giống như cuộc thí nghiệm con mèo của Schrodinger (*) vậy. Có phân nửa phần trăm là Soobin là kẻ tồi tệ, phân nửa thì không. Dù cho là vậy thì cũng không chối bỏ được một điều rằng là cậu lừa anh. Cái cảm giác bị phản bội này, Yeonjun ghét nó. Anh hiểu rằng sẽ có người cho rằng những gì anh đang nghĩ chỉ đơn giản là một điều nhỏ xíu chẳng đáng để quan tâm, nào là bạn bè mình còn nhiều cơ mà lo lắng làm gì; nhưng mà họ sao hiểu được cái cảm giác dốc hết tâm gan ra tin tưởng vào một người xong rồi cuối cùng người đó không những đúng như những gì xấu xa nói về họ mà lại còn sử dụng anh như một công cụ chứ?
Đến giờ này thì thực sự Yeonjun chẳng thể nghĩ thông suốt bất cứ cái gì được nữa rồi, anh cũng chẳng buồn bận tâm đến nữa. Mạch suy nghĩ của anh cứ chìm dần và nó xoáy vòng vào sự tiêu cực vô hạn. Yeonjun quyết định đi tắm, dùng dòng nước thay thế dòng suy nghĩ không hồi kết này. Dù sao đi nữa thì ngày mai anh cũng sẽ hẹn gặp người nhận là nạn nhân của Choi Soobin, tìm hiểu một chút, vớt vát lại một chút niềm tin. Nếu mà còn có thể, quả nhiên, Choi Yeonjun vẫn muốn làm bạn với Choi Soobin.
Con người ta luôn dành một sự thiên vị nhất định cho người thân cận và yêu quý.
Choi Yeonjun tắt vòi nước đi, từng giọt nước còn đọng lại trên người anh cứ thế mà chảy dọc xuống các đường nét cơ thể. Anh lấy khăn lau qua người rồi mặc lại quần áo ra ngoài, trước khi đó còn không nhịn được mà nhìn vào gương một cái. Mi mắt dưới hơi đỏ, khoé mắt cũng hơi sưng một chút nhưng không phải quá dễ phát hiện, nếu chỉ nhìn mắt giao tiếp bình thường thì cũng khó có ai để ý. Lúc anh sạc điện thoại thì màn hình hiện sáng lên thông báo, Choi Soobin đã gửi đến một hình ảnh. Anh nhìn ảnh qua cái thông báo bé xíu trên máy, một tấm ảnh của cậu, tay đang dụi mắt còn môi thì hơi mếu tỏ vẻ buồn ngủ. Kèm theo tin nhắn chúc ngủ ngon ngay phía sau. Hẳn là chơi điện tử đến tận giờ này rồi, cũng sắp sáng đến nơi rồi còn đâu. Anh bỏ tin nhắn ở đó rồi rơi vào giấc ngủ.
Tiếng chuông báo thức kêu khiến cho Yeonjun rời khỏi giấc mộng. Anh mơ thấy Soobin đang hút thuốc, sau đó dùng điếu thuốc tàn ấy dí thẳng vào tay một người nào đó đang quỳ sụp dưới chân cậu. Dí thật lâu, người đó kêu lên thật đau đớn. Ở trong chính giữa hẻm hai toà trường học hôm trước anh bắt gặp cậu, sau đó Soobin đứng lên đạp người kia một cái sau đấy liền cười nhếch môi một cái, rõ là tươi, "Cậu sẽ không nói ai đâu đúng chứ?"
Đến khi gặp Jun Yeol tại quán cà phê đã hẹn, Yeonjun mới phát hiện ra hình như giấc mơ đó là mơ báo mộng. Nạn nhân của vụ bạo lực học đường ở trường cũ của Choi Soobin, người đó tên Jun Yeol, không chỉ đến trước giờ hẹn, ngồi ở một chiếc bàn trong góc, quay lưng lại với cửa ra vào, mà còn cất công bày sẵn cả ảnh bằng chứng sắp xếp theo thời gian trên bàn từ trước vì sợ anh không tin. Đã thế, Jun Yeol còn rất tận tâm thuyết minh cho anh nghe từng việc diễn ra trong từng bức ảnh một ngay sau khi chào hỏi nhau xong xuôi, Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Giữa kỳ một năm nhất thì Soobin chuyển đến trường cấp ba của Jun Yeol, sau đó vì chiều cao và ngoại hình cũng gọi là nổi trội hơn người khác mà được các bạn, các chị chú ý đến. Đặc biệt là chỉ nửa tháng là Choi Soobin đã bị bắt gặp hẹn hò với cả hoa khôi trường, bạch nguyệt quang của vô vàn thằng con trai trong trường, vừa giỏi vừa xinh. Cô nàng còn kiêm luôn cả một vị trí trong hội học sinh. Jun Yeol cũng từng là một người mến mộ cô nàng, bản thân đã nhận thấy có thứ gì đó sai sai đối với Soobin. Chính bởi thế nên mới quyết định theo dõi Soobin ngoài giờ học, Yeonjun nghe đến đây liền trầm mặc một chút.
"Tôi biết là hành động của tôi nghe có hơi biến thái đeo bám nhưng thực sự thì tôi có ý tốt"
Yeonjun chỉ đành gật đầu và Jun Yeol lại tiếp tục kể chuyện. Vài ngày đầu tiên thì không có thông tin gì nhiều cho lắm, Soobin chỉ đi học sau đó về nhà, đôi khi sẽ gọi đồ ăn từ ngoài về. Sau một khoảng thời gian thì Jun Yeol thực sự đã buông lỏng cảnh giác và suy nghĩ rằng có lẽ linh cảm của mình chỉ hơi lỗi chút thôi. Ngay lúc đó, Jun Yeol thấy Choi Soobin bước từ trong nhà ra với điếu thuốc trên tay.
"Lúc ấy chính mắt tôi nhìn thấy nó châm thuốc lên và hút, rất thành thạo, không bị sặc một chút nào. Nó đứng ngoài nhà hút khoảng độ nửa tiếng gì đấy, tôi tưởng nó sẽ vào nhà ngay sau đấy, thì nó lại lôi thuốc lá điện tử ra hút tiếp. Thêm chừng mười lăm phút nữa."
Ngay khi bạn tưởng rằng câu chuyện chẳng thể nào tồi tệ hơn thì nó thực sự trở nên tồi tệ hơn. Jun Yeol tiếp tục kể về tấm ảnh tiếp theo, Soobin bước vào một cửa tiệm nào đó. Biển hiệu của quán màu đen, tương phản với dòng chữ AgustD viết theo phong cách graffiti, cùng với tường sơn màu xám xi măng. Lớp cửa kính có vẻ như là được dán một lớp chống nhìn trộm, chỉ nhìn mờ mờ đang một bóng người khác ở bên trong.
"Đây là quán gì?"
"Tiệm xăm"
"Xăm?"
Jun Yeol gật đầu, biểu thị anh không nghe nhầm rồi mới giải thích rằng hôm này là không có ý định theo dõi, chỉ là tình cờ đi ngang qua vì đi cà phê học bài nên mới thấy.
"Tôi thấy nó bước vào xong rồi chỉ năm phút sau lại đi ra"
Vậy là không có hình xăm nào, Yeonjun thầm nghĩ.
"Cùng với người mà tôi đoán là chủ quán. Tôi tò mò nên cũng đi theo xem thử thì hoá ra hai người đó đến nơi bán moto. Cái người ở tiệm xăm đó giúp nó mua cái xe phân khối mà nó đi bây giờ vì lúc đó nó vẫn chưa đủ tuổi."
Lại thêm một thông tin mới nữa, Yeonjun cứ trầm mặc dần, không rõ được rốt cuộc anh đang nghĩ gì hay suy tính làm sao. Vậy là bằng cách thần kỳ nào đó, Soobin làm quen được với cả một người làm nghề xăm trổ. Yeonjun thích xăm lắm chứ, nhìn nét mực thanh đậm trên da người, trông nó như một tác phẩm nghệ thuật. À không, đây là một loại hình nghệ thuật mà, chỉ là trong cả triệu khả năng, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc Soobin sẽ quen một người trong nghề này. Jun Yeol vẫn chưa ngừng ở đó, tiếp tục chuyển sang một tấm ảnh nữa và lại kể chuyện.
"Còn đây là lúc tôi thấy nó bắt nạt một người khác. Tôi không rõ tại sao đời tôi cứ phải vướng vào thằng chết tiệt này, lúc đấy người mà nó bắt nạt là bạn thân tôi, cậu ấy mất cách đây không lâu vì trầm cảm. Tôi có chết cũng không tha thứ cho thằng chó Soobin đó. Tôi lúc đấy sợ đến mức thấy bạn thân mình bị bắt nạt mà chỉ dám đứng một bên vì sợ bị liên luỵ. Nghĩ lại thì nếu như mà tôi chạy vào ngăn, nói không chừng cậu ấy vẫn còn ở đây."
Nói xong Jun Yeol ngập ngừng một lúc, Yeonjun nghe được tiếng sụt sùi khe khẽ, vậy nên anh đẩy một tờ giấy ăn qua trước mặt người kia. Jun Yeol nhận lấy giấy ăn, nâng gọng kính thấm chút nước mắt, rồi lại tiếp tục kể chuyện. Lúc đó là mùa đông, Jun Yeol ở lại trường muộn hơn do phải trực nhật, khi đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì mới đi đổ rác, sau đó mới thấy cảnh không đáng thấy ấy. Soobin tay cầm thuốc lá, ở trong góc vườn gần bãi tập kết rác của trường, đứng hơi dựa lưng phía sau, mặt vênh lên trời, rồi dùng chân đạp vào người bạn thân của Jun Yeol. Đạp xong thì cười khẩy, đạp thêm hai lần nữa đến khi người kia nằm bẹt hẳn xuống đất, cậu ta mới ngừng lại mà ngồi xổm xuống. Jun Yeol đứng từ xa quan sát, không rõ được Soobin nói gì, xung quanh cậu ta còn có thêm một người nữa, là một đàn anh nhưng Jun Yeol không biết người này. Tên đàn anh đó cũng ngậm trên miệng một điếu thuốc lá, phẩy tàn thuốc thẳng xuống tóc của bạn thân Jun Yeol. Soobin ngước lên nhìn một cái, rồi chẳng rõ làm sao mà cậu ta cũng dí điếu thuốc đang cháy dở vào người bạn kia. Vậy nên mới có tấm ảnh này, khi Soobin ngồi xổm xuống trước một cậu trai khác đang quỳ, một tay của Soobin dí thuốc sát gần lại tay cậu trai kia.
"Thằng khốn đó, nó dí lâu đến mức mà bạn tôi có cả một vết sẹo bên tay. Tai tôi đôi khi vẫn còn văng vẳng tiếng hét đau đớn của cậu ấy. Cậu ấy là đàn anh của thằng nhóc đó, vậy mà ôn con đó chỉ vì câu kết được một đàn anh nào mà bắt nạt thằng bạn tôi. Hyeong Jae tội nghiệp, cậu ấy học giỏi, còn tự thân thi vào được Khoa Luật của Đại học Seoul danh giá. Cuộc đời cậu ta vì Choi Soobin mà đi xuống. Phải đến tận hai tháng sau đó, khi tôi thấy thằng bạn tôi ngày càng vật vờ, mắt thâm quầng và chỉ cần có người chạm vào nó thôi nó đã giãy lên hoảng loạn, tôi mới dám đứng lên vì bạn mình. Tôi đứng chắn trước cậu ấy, hứng trọn một cú lên gối từ thằng nhóc đấy mà ngã lăn ra."
Sau đó Jun Yeol lại chuyển sang một tấm ảnh khác, lúc này là Soobin và một cô gái nào đó trông có vẻ rất thân mật. Trong ảnh là ban đêm, một nam một nữ, không khí từ ảnh phát ra cả một bầu trời ám muội.
"Đây là hoa khôi sao?"
Yeonjun hỏi, một câu hỏi duy nhất từ đầu buổi đến giờ nhưng lại nhận được cái lắc đầu của người kia. Đó là một người khác, đàn chị khối cuối, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Jun Yeol nhìn thấy cảnh này mới không bình tĩnh được, bất bình thay cho hoa khôi nên mới quyết định làm liều. Đó là khoảng năm ngày sau khi bị Soobin thụi một cú vào bụng.
"Tôi vẫn nhớ cơn đau lúc ấy, nó quằn quại mà nó thốn. Sau đấy thì nó còn vứt thuốc lá lên người tôi nữa, may là tôi không bị bỏng giống như Hyeong Jae. Rồi nó quay sang đàn anh kia, bảo có đồ chơi mới rồi. Tôi nhịn nhục, nhưng thằng chó đó dám lừa gạt tình cảm của hoa khôi, tôi không nhịn được khi thấy cô ấy khóc. Nên sau hôm tôi thấy nó hôn đàn chị đó, tôi mới quyết phải trả thù được. Thú thật thì đấy là lần duy nhất tôi phản kháng. Tôi mang theo một con dao, xong rồi lúc nó kéo tôi ra để xả thì tôi lao đến đâm vào người nó. Tôi sợ chết khiếp, nhưng vì Hyeong Jae, bạn tôi, vì bản thân tôi và vì cả hoa khôi, tôi vẫn lao đến. Dao chỉ xuyên qua lòng bàn tay nó. Nếu cậu có nghi ngờ tôi thì cứ việc kiểm chứng, tôi chắc chắn nó vẫn còn sẹo bên tay phải."
Choi Yeonjun không để lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt, trong lòng anh như có cơn bão cuồn cuộn đang đợi để được bộc phát nhưng bản thân anh lại chẳng thể hiện bất cứ điều gì. Anh bình tĩnh nghe từ đầu đến cuối những lời bộc bạch của người trước mặt. Jun Yeol nãy giờ tay đan vào nhau, không ngừng run lên khi nói đến những gì đã từng trải qua, chiếc khăn giấy ban nãy dùng để lau chút nước mắt cũng bị vo thành một viên trong tay. Có lẽ vì thấy anh không nói gì mà chỉ ngồi im, Jun Yeol lại tiếp lời.
"Hẳn cậu đang sốc lắm. Choi Soobin nhìn bề ngoài thì như con thỏ nhưng thực chất nó là một con chó chết tiệt. Sau khi đâm hắn xong thì bởi vì không có chứng cứ bạo lực học đường, nên chỉ có tôi là bị đưa vào trại cải tạo. Bạn tôi, Yuna ấy, người nhắn cho cậu ấy, cô ấy là bạn qua mạng của tôi. Tôi bảo cô ấy là tôi chuyển trường nên mới được yên ổn. Phiền cậu không nói với cô ấy về việc này được không?"
"Không vấn đề, tôi cũng không nhắn cho cô ấy nhiều đến thế. Nhưng mà..."
Yeonjun suy nghĩ một chút, thận trọng lựa chọn ngôn từ của mình. Jun Yeol ngồi đối diện cũng rất kiên nhẫn đợi anh ghép được câu chữ lại, cơ thể đã ngừng run từ bao giờ. Bây giờ thì Jun Yeol ngồi thẳng lên, cầm lấy cốc nước đã được gọi từ trước rồi uống vài ngụm.
"Nếu lúc đó không có chứng cứ bạo lực học đường của Soobin thì tại sao bây giờ cậu lại có?"
Jun Yeol chợt căng thẳng, mắt né nhìn đi một nơi khác, trông có vẻ hơi hối lỗi mà đưa tay lên gãi đầu. Sau khoảng ba phút, khi một bài hát đang phát trên loa của quán cà phê hết mà chuyển sang một bài khác, nhẹ nhàng hơn, Jun Yeol mới mở lời.
"Tôi mong cậu sẽ biết giữ bí mật, vì nếu... Nếu mà cậu kể về nguồn ảnh ra ngoài, tôi sợ Choi Soobin, sợ nó sẽ đến làm hại người ấy."
Ánh mắt Jun Yeol đột nhiên trở nên căng thẳng hơn, đối ngược hoàn toàn với bài nhạc đang vang lên nhẹ nhàng trong quán. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn hẳn, Yeonjun cũng bất giác mà cũng căng thẳng theo. Anh gật đầu một cái để đồng tình.
"Tôi hứa"
Jun Yeol lúc này mới thở dài một cái mà tiếp tục kể, về cô bạn thân khác giới tên So Hee. Cô ấy là hàng xóm nhà bên, thích chụp ảnh, và thích ngồi bơ vơ mà mơ mộng ban ngày. So Hee là chủ nhân những tấm ảnh từ lúc bạn thân Jun Yeol bị bắt nạt.
"Đoạn này là do tôi theo dõi cậu ta nên chụp được, còn đoạn này" - Jun Yeol chỉ tay từ tấm ảnh Soobin chuẩn bị đạp lên người Hyeong Jae - "từ đó trở đi là So Hee chụp, cổ là bạn trực nhật cùng tôi hôm đó. Thực ra ban đầu tôi cũng không biết là tất cả đều bị cô ấy chụp lại. Nhưng rồi sau khi tôi rời khỏi trại cải tạo, cô ấy đột nhiên tìm đến tôi, rồi khóc lóc xin lỗi đến đỏ cả mắt. Lúc đấy tôi mới hiểu, do vì hối lỗi, nên mới như vậy."
"Thực ra tôi cũng giận lắm, cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội ấy. Nó râm ran khó chịu kinh khủng. Đáng lẽ tôi có thể kéo thằng nhóc đó theo cùng, nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà thế, có khi So Hee cũng sẽ phải chịu chung số phận bị bạo lực với tôi. Mà cậu ấy là con gái, ai mà biết được nó có thể vô đạo đức đến mức nào."
"À phải rồi"
Nói rồi Jun Yeol lôi tiếp hai tấm ảnh nữa ra, một mái đầu vàng óng vô cùng quen mắt. Phải công nhận là Soobin hợp màu tóc này thật đấy. Tấm ảnh còn lại là khi Soobin bước ra từ tiệm xăm kia khi trời nhá nhen tối. Tấm ảnh có vẻ là chụp ở khoảng cách khá gần, từ bên trong nhà nhìn ra ngoài thì phải. Cái góc độ này, liệu có phải,
"So Hee chụp đấy, này là lúc thằng chó đó nó chuẩn bị chuyển hẳn lên đây, ngồi tại vị trí cậu đang ngồi mà chụp. Tiệm xăm mà Soobin hay đến là cái ngay bên cạnh quán cà phê này"
Bộ não bé nhỏ này của Choi Yeonjun không đủ mạnh để giải mã những thông tin anh vừa nhận được, dẫn đến việc cảm xúc trên gương mặt anh cũng không biết nên thể hiện ra như thế nào cho đúng. Vậy là thực sự anh đã tin sai người, chính anh tiếp tay giúp Soobin phá bỏ lời đồn về về quá khứ cậu ta, anh là đồng phạm giúp cậu ta che giấu đi những điều ác độc mà cậu ta đã từng làm. Chúa ơi, anh hận bản thân. Chưa kể đến cái tiệm xăm ngay bên cạnh này, Jun Yeol mới bảo anh rằng đã thấy Soobin phóng xe đến và đi vào. Vậy ra cứ khi nào không đi cùng anh thì sẽ đến nơi này. Thực lòng thì anh cũng rất muốn biết rốt cuộc, bên trong tiệm xăm đó là cái gì mà lại khiến cậu ta qua nhiều đến thế. Có khi nào nếu như bây giờ anh bước vào thì sẽ thấy cậu ta hít cả chất cấm không? Hình tượng của Choi Soobin trong anh dường như sụp đổ hoàn toàn, giống như khu vườn Babylon xinh đẹp giờ đây chỉ còn là đống hổ lốn. Sự tiêu cực lần nữa lại ập đến, giá mà anh cảnh giác hơn.
Giá mà anh nghi ngờ cậu ta đến cùng.
Giá mà anh chỉ đơn thuần làm công việc của một hội trưởng hội học sinh.
Giá mà anh chẳng kết thân với Choi Soobin.
Giá mà anh chẳng hôn cậu ta.
"Yeonjun à" Jun Yeol cất lời, tay đưa anh tờ khăn giấy "Tôi hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Nếu là tôi thì cũng khó chấp nhận, tôi cũng không biết phải nói gì hơn. Đây là tất cả những thông tin tôi có thể nói cho cậu, từ sau khi hắn rời trường cuộc sống của chúng tôi mới yên ổn và thực sự thì tôi không muốn phá vỡ nó, có chuyện gì thì chắc là..."
"Cảm ơn cậu"
Đến lúc ấy, Yeonjun mới nhận ra anh khóc rồi. Chết tiệt, anh thực sự khóc vì một thằng nhãi hỉ mũi còn chưa sạch, khóc vì một người chẳng đáng. Yeonjun tủi thân mà thút thít một lúc, nước mắt anh cứ thế mà trào ra ngoài không thể nào ngừng. Jun Yeol vẫn ngồi trước mặt anh, đợi chờ anh nín khóc. Chợt tiếng bô xe vụt qua ở bên ngoài khiến anh hơi giật mình. Choi Soobin. Cậu ta vừa phóng từ hướng tiệm xăm rời đi, tiếng xe càng khiến cho tâm trạng Yeonjun tồi tệ hơn. Anh cố nín nước mắt ngược trở lại, đứng dậy cảm ơn Jun Yeol vì đã đến gặp anh rồi đi về. Ngồi trên chiếc xe buýt, Yeonjun chỉ mân mê nhìn vào màn hình tin nhắn trò chuyện với Soobin. Cậu ta có nhắn tin thêm cho anh, bảo tối nay muốn gặp anh. Cậu ta chợt nhiên muốn hôn anh và có điều muốn nói. Còn Yeonjun thì chẳng muốn, anh muốn ngay tại đây, ngay lúc này chặn liên lạc của cậu ta. Dứt khoát một lần.
Nhưng anh đã không làm, chả rõ nữa, anh muốn cho cậu ta một lời cảnh cáo cuối chăng. Hoặc là, có lẽ một phần nào đấy trong Yeonjun vẫn hy vọng rằng những tấm ảnh đó là đã qua chỉnh sửa. Anh sẽ không nhìn thấy bất kỳ vết sẹo nào trên tay Soobin. Chủ yếu vì anh nghĩ, nếu cậu ta có sẹo ở tay thuận, không phải anh sẽ phát hiện luôn sao? Vậy nên dù chỉ le lói một sợi chỉ sáng lên trong bóng tối đi nữa, Choi Yeonjun vẫn muốn liều mình cược một lần cuối cùng.
"Anh cũng nghĩ mình cần nói chuyện"
___///___
(*): Thí nghiệm con mèo của Schrodinger (Schrodinger's cat experiment): Về cơ bản thì thí nghiệm này là cho con mèo vào trong một cái hộp kín, bên trong sẽ có thêm một thiết bị đo phóng xạ gắn liền với bùa, 1 mẩu phóng xạ nhỏ đến mức chỉ có 50% phát ra phóng xạ, và lọ thuốc độc. Nếu mà mẩu phóng xạ phát ra phóng xạ thì thiết bị đo sẽ nhận tín hiệu và thả cây búa vào lọ thuốc độc và khiến con mèo hẹo. Có 50% khả năng phóng xạ được phát ra đồng thời cũng có nghĩa là trong vòng 1 tiếng nếu như mở hộp ra để kiểm tra thì cũng sẽ có 50% khả năng con mèo sống hoặc đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com