03.
— buổi tối hôm đó, họ đã thử voice call với nhau sau nhiều ngày nhắn tin. soobin hơi ngại vì anh không hay nói chuyện với ai, nhắn tin thì rất nhiều.
anh cũng rất chiều thằng nhóc yeonjun, tại nó cứ nằng nặc đòi call cho bằng được. không call video thì voice call, nói rằng hôm nay có một câu chuyện dài muốn kể soobin nghe.
"anh có tin không?" — yeonjun bắt đầu bằng một giọng có vẻ đùa nhưng âm điệu mềm đi hẳn, "em từng crush một người chỉ vì cách họ nhắn tin thôi đó."
soobin khẽ cười, "vậy thôi mà cũng gây thương nhớ sao?"
soobin cất giọng, anh vẫn giữ nguyên cái giọng trầm đó, nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng hơn một chút.
"ờ, tại người ta nhắn không dùng dấu chấm cuối câu á."
"mà, không có dấu chấm thì.. giống như kiểu không muốn khép lại, còn muốn nói thêm. em thích thế."
soobin im lặng vài giây. cái kiểu thả nhẹ một câu, rồi lặng im của yeonjun.. nguy hiểm thật.
em nói tiếp, "bây giờ thì em hơi giống vậy đó, không muốn kết thúc câu chuyện đâu."
soobin hơi ngả người ra sau, nói nhỏ:
"vậy thì em nói tiếp đi, anh nghe."
...
lúc call kết thúc, đã hơn bốn giờ sáng.
yeonjun trước khi cúp máy, khẽ nói như tự nhủ:
"lạ thiệt, tụi mình nói chuyện mỗi tối như này như thân nhau từ kiếp trước ấy."
"tại em nói nhiều đấy thôi."
không biết nữa, soobin cảm giác lúc call với em ấy thì mọi thứ đều dồn vào câu chuyện của em, không thể phân tâm được. anh muốn hiểu thêm, nghe thêm nhiều điều nữa.
"ngủ đi yeonjun, gần sáng rồi đó."
em ngáp một cái thật dài, rồi cũng chúc ngủ ngon để nhắm mắt sau cả đêm thức trắng.
lúc cúp máy, cảm giác cứ thấy trống vắng.
;
soobin tắt discord, cài báo thức rồi đặt điện thoại xuống bàn. anh vẫn chưa thể ngủ ngay.
màn hình tối dần, ánh sáng lẻ loi cũng dần ngập trong căn phòng tối — ánh mắt anh vẫn còn hướng lên trần nhà, không rõ là suy nghĩ hay chỉ đơn giản là.. chưa muốn kết thúc.
nói nhiều thật. mỗi lần nghe em nói là anh thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường.
anh nghĩ thầm.
không phải vì nội dung, cũng không phải vì giọng em, mà chắc là vì có người để mình im lặng mà vẫn không thấy cô đơn.
soobin dần nhận ra rằng, sự hiện diện của yeonjun bắt đầu có ảnh hưởng thật sự đến cảm xúc của anh.
soobin kéo chăn trùm che gần nửa mặt, thở ra một hơi, nhẹ nhưng dài.
không rõ là đang thân, hay đang bắt đầu thích..
chắc là cả hai.
soobin bất giác với tay lên cái bàn mà anh để điện thoại. anh vào discord, nhấn vào đoạn chat của anh với em.
lướt xuống một chút, có một đoạn voice ngắn. voice đầu tiên mà yeonjun từng gửi.
soobin chạm vào biểu tượng, bật đoạn voice chat lên.
giọng ấy lại vang lên, hơi nhanh, có chút cười trong đó:
"em nghĩ giọng mình cũng ổn lắm nha..."
lần thứ hai, lần thứ ba.
anh không đếm nữa.
ổn lắm thật.
màn hình vẫn sáng. soobin úp điện thoại xuống, thở nhẹ.
không biết mày có replay lại giọng tao như vậy không.
chắc là không nhỉ.
nhưng chỉ nghĩ tới việc đó cũng khiến khóe miệng anh nhếch nhẹ.
không cười, chỉ là... mềm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com