10.
"mày với ông đó là sao vậy?"
yeonjun ngước mặt lên khỏi điện thoại, hơi ngơ ngác.
beomgyu đang đứng sau lưng, khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt siêu tò mò.
"ông nào?"
"cái người mày hay nhắc tới, hay nhắn tin, để nền đồ đó?"
"ý mày là.. soobin hả?"
"ừ đó. ông đó, sao? explain đi. mày lén call với ổng lúc giờ giải lao hơn một tiếng, cười xong thả mấy câu gì đó xong lại cười mấy tiếng đồng hồ. nhìn màn hình mà cười vậy là không giống người bình thường đâu. đừng nói là 'bestfriend'?"
"tao thấy lâu lâu mày cứ nhìn màn hình, tưởng xem hài kịch ai ngờ nhắn với trai."
yeonjun im lặng, giả vờ thở dài, cố giữ nét mặt tỉnh bơ:
"ai nói là trai?"
"vậy là trai hay tiên đây ta."
"bạn thôi. anh em bạn bè chí cốt gì đó."
"anh em nào mà ngồi nghe nó kể chuyện ở quán cà phê cũng cười như mới trúng học bổng?"
"mà bình thường cũng không thấy mày đi cà phê, dạo gần đây tần suất đi hơi nhiều."
yeonjun giật mình, không lẽ bị theo dõi hay sao mà biết được?
beomgyu từ lâu đã nghi ngờ thằng bạn mình, tính nó thường không thích đi cà phê mà chỉ muốn nằm lì ở nhà. rồi còn thường lén xem điện thoại trong giờ học, thì chỉ có cái gì đó bất thường yeonjun mới như vậy.
"bạn nào mà tới 2 giờ sáng vẫn chưa chịu out khỏi discord?"
"..." — yeonjun không hé miệng nói nên lời được câu nào. những thứ beomgyu nói đều trúng phốc, do yeonjun hay 'vô tình' kể mấy cái này cho nó nghe nên nó đã để ý vụ này rồi.
không được để vụ này chìm.
"tao hỏi thiệt nha, mày crush ông soobin đúng không?"
yeonjun im lặng, đành khai thật. cậu biết cậu không có gì biện minh nổi nữa. lộ liễu quá.
"ổng là người tao thích."
thằng bạn há hốc mồm.
còn yeonjun thì thở ra, như thể vừa đặt được một viên đá xuống khỏi lòng.
"ủa thiệt luôn hả? không phải tao bịa mà là mày tự confirm?"
"ừ."
"vậy tức là mày đang.. chiến thuật tỏ tình bằng văn chương?"
"đúng."
"sợ quá, yeonjun ngôn tình đang hiện nguyên hình."
beomgyu lặng vài giây. rồi ngồi xuống kế bên, vỗ vai cậu:
"dũng cảm ghê à nha."
⸻
tối đó, sau khi đã ăn no cơm và gặm hết cảm xúc của mình vào cái muỗng, yeonjun mở điện thoại.
cậu không cần nhiều lý do, chỉ cần một dòng tin đơn giản.
cậu không nói vậy trước đây, không rõ ràng như vậy.
nhưng hôm nay, tự nhiên thấy.. không cần giấu nữa.
vì nếu không dám nhận, thì mối quan hệ này mãi mãi là cái gì đó không tên.
@yawnzzn
anh ơi
anh còn sống hông
anh ăn chưa
call hông
em nhớ anh kể chuyện linh tinh ghê
@page.soobin
vừa đóng quán
mệt điên
@yawnzzn
nghỉ xíu rồi call nha
em nhớ giọng anh🤓
— soobin nhìn tin nhắn, dừng lại ở dòng cuối hơi lâu. rồi anh trả lời:
@page.soobin
nhớ thiệt à
nhớ cái gì=))
@yawnzzn
thiệt chứ sao :<<
em nhớ anh kể chuyện cho em
nhớ cái giọng cứ khàn khàn mệt mệt nhưng vẫn ráng nói cho em vui
mấy nay anh bận nên ít call lại với em ghê á
bữa nay em học căng, nghe anh kể thấy yên hơn🥹
soobin đặt điện thoại xuống. tim hơi thắt lại.
cảm giác quen thuộc đó lại đến nữa rồi – cái cảm giác bị một ai đó nhìn thấy rõ mình, từng chút một, mà không cần hỏi.
@page.soobin
vậy call không bật cam nha
tóc rối, mặt mệt = không bật
@yawnzzn
cho coi trán thôi cũng được=))
⸻
cuộc gọi bắt đầu.
"hôm nay em bị bạn em hỏi em với anh là gì đó."
"ừ? sao nó biết anh?"
"tại em có lỡ nhắc tới anh."
yeonjun nhìn màn hình điện thoại, cười cười.
"em nói.."
"..."
"anh là người em th–"
cậu khựng lại, mắt hơi trợn lên.
"..người em... nói chuyện nhiều nhất."
một khoảng im lặng đầy căng thẳng.
"gì cơ?"
"à... không không, ý em là... anh là người em thích."
"hả?.."
"chết rồi. em.. lỡ miệng."
yeonjun vứt luôn điện thoại xuống, gương mặt đột ngột đổi màu.
chuyến này lỡ mồm lỡ miệng, không đúng kịch bản gì hết.
chết rồi, lỡ nói ra vậy lỡ ảnh nghĩ mình này kia rồi sao?
lỡ ảnh.. ghét mình luôn?
soobin vẫn im lặng.
yeonjun cười gượng gạo.
"ủa em tính nói gì ta, không phải em định thả luôn đâu á. a-anh đừng hiểu lầm."
"không hiểu lầm đâu."
"thiệt á?"
"ừm, tại anh hiểu đúng rồi."
cả hai đều im thêm một nhịp, rồi cùng phì cười.
một người thì nhẹ lòng.
một người thì không giấu được sự ấm áp trong tim.
một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:
"với cả, nói ra rồi em thấy nhẹ lòng."
soobin tựa đầu vào gối, mắt nhìn trần nhà. anh không thể nói thêm gì nữa, như đang bị nghẹn ở họng.
nó sốc tới nỗi.. anh không biết phải nói gì.
anh im như vậy thì em không biết nên run hay hi vọng nữa đây nè.
trong đầu anh đang có quá nhiều điều để nghĩ, nhưng không có từ nào đủ gọn để diễn tả.
yeonjun như nghe được sự lặng im trong hơi thở của anh.
cậu dịu giọng:
"anh không cần trả lời thêm gì nữa đâu. em không nói ra để bắt anh nói lại."
"chỉ là.. em thật sự thích anh."
"..."
"và em cũng không cần biết câu trả lời của anh là có hay không đâu."
"..."
soobin cắn nhẹ môi.
tim không đập mạnh, nhưng lại buốt nhẹ như ai bóp một cái.
yeonjun không đòi hỏi, cũng không ép buộc.
nhưng chính điều đó lại làm anh càng cảm thấy rối hơn.
;
cúp máy.
phòng tối. không một tiếng động ngoài tiếng tạch tạch gõ nhịp từ đầu ngón tay anh lên mặt bàn.
soobin tựa trán vào mu bàn tay, thở dài.
một nửa anh muốn nhắn lại, muốn nói một điều gì đó.
một nửa còn lại.. sợ.
anh không sợ yêu, chỉ sợ mình sẽ làm người kia tổn thương nếu mình không đủ rõ ràng.
nên anh cứ nằm đó, tay nắm điện thoại, mắt nhìn trần nhà, tim gõ từng tiếng đều đều — không biết mình đang trốn hay đang chờ.
trong lòng anh không loạn.. mà là một kiểu sợ rất lặng.
không phải sợ bị thích.
không phải sợ người ta thích mình.
chỉ là.. sợ phải gọi tên cái cảm xúc mà anh chưa từng để ý đủ lâu.
liệu đây có phải là thích không? nếu là thích.. thì tại sao anh lại không dám nói? hay là.. chỉ vì anh sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi?
anh chưa từng có ai hỏi anh về chuyện tình cảm.
và anh cũng chưa từng phải tự hỏi mình.
nhưng bây giờ, khi người đó nói rõ ràng "em thích anh", thì tự dưng.. mọi thứ xung quanh trở nên lặng hơn.
và cái tên yeonjun — vang lên trong đầu anh nhiều hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com