Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Seoul vào thu.

Nắng vàng nhẹ như tấm lụa, len qua tán lá phong ngả màu, rơi chậm trên vỉa hè – như ký ức từ một nơi rất xa.

Lá khô xào xạc dưới bước chân người, hòa vào nhịp sống vội vã, như bản nhạc nền ai đó vô tình để lại.

Yeonjun sải bước lặng lẽ trên con phố nhỏ, tay ôm chặt Miu – chú mèo vàng đang run rẩy nép vào ngực anh, nửa thân vùi trong chiếc áo len mỏng.

Miu thở yếu, đôi mắt khép hờ. Anh thấy tim mình nhói lên.
"Cố lên, Miu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Anh khẽ thì thầm, tay vuốt nhẹ bộ lông mềm như sương, như thể đang truyền vào đó chút hơi ấm còn sót lại trong lòng.

Seoul vẫn đẹp – như anh nhớ suốt bảy năm ở Mỹ. Nhưng giờ, thành phố ấy bỗng lạ lẫm. Quen mà xa, gần mà chơi vơi.

Căn hộ mới còn lộn xộn, công việc tại bệnh viện dần ổn. Chỉ Miu khiến anh mất phương hướng.
Nó bỏ ăn, sốt cao. Anh lo đến hoảng, lục tung mọi diễn đàn thú y nhưng chỉ khiến bản thân rối thêm.

May mà Beomgyu – cậu hàng xóm luôn cười như nắng đầu thu – đưa ra một gợi ý:
"Pawzy. Phòng khám gần đây. Bác sĩ ở đó tốt lắm."

Và giờ, trước tấm bảng gỗ khắc chữ Pawzy, Yeonjun hít sâu, cố nén nhịp tim đang dồn dập.

Anh siết lại cổ áo, liếc nhìn Miu – vẫn nằm lim dim trong tay.
"Tao sẽ tìm người giỏi nhất cho mày."
Anh nói, giọng nhẹ như gió. Rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt phủ lên mọi thứ. Mùi tinh dầu thảo mộc lan nhẹ, hòa cùng tiếng nhạc piano dìu dịu. Không gian như ôm lấy từng nhịp thở.

Một người đàn ông đang cúi xuống khám cho mèo tam thể. Giọng trầm, dịu:
"Ngoan nào, em giỏi lắm."

Cô gái chủ mèo mỉm cười, giọng nhẹ: "Bác sĩ Soobin dịu dàng thế này, ai chẳng yên tâm."

Cô rời đi. Soobin ngồi lại, mắt vô thức hướng ra ô cửa – nơi nắng đang hong khô những giọt sương cuối ngày.

Một ký ức bật lên – nụ cười rạng rỡ năm nào. Của người mang cái tên hắn đã giấu kín suốt bảy năm: Choi Yeonjun.

Hắn bật cười khẽ. "Điên thật..."

Và rồi – tiếng chuông cửa vang lên.

"Bác sĩ, làm ơn giúp tôi..."
Một giọng nói. Khẩn thiết. Nhưng dịu dàng.

Soobin ngẩng lên – và thời gian như chậm lại.
Yeonjun đứng đó. Mái tóc nâu hơi rối, mắt sáng nhưng vương lo. Trên tay anh, Miu bé nhỏ – như cả thế giới đang run rẩy.

Soobin đẩy nhẹ gọng kính. Tim hắn đập rối.
"Để... tôi xem cho em ấy."
Giọng hắn nghẹn.

Khi tay chạm vào Miu, đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào tay Yeonjun – một cái chạm mỏng như hơi thở, nhưng đủ để cả người hắn bàng hoàng.

Hắn biết Yeonjun. Không chỉ biết – mà từng yêu. Âm thầm, khắc cốt, lặng lẽ trôi qua suốt đại học.
Nhưng hắn cũng biết mình là ai. Một người đồng tính, chọn im lặng vì sợ.

Bảy năm trước, Yeonjun rời đi. Hắn chỉ đứng phía sau. Không nói. Không tiễn. Không dám.

Giờ anh ở đây – gần đến mức hắn nghe được cả tiếng thở – nhưng nỗi sợ cũ vẫn quấn chặt hắn như gió lạnh đầu đông.

"Chỉ là viêm nhẹ. Có thể do thay đổi môi trường."
Soobin giữ giọng bình tĩnh.
"Tôi kê thuốc. Nhớ cho uống đúng liều. Có gì bất thường, quay lại ngay."

Hắn cúi đầu, né ánh mắt Yeonjun – ánh mắt từng khiến hắn rung động, và giờ vẫn vậy.

Yeonjun thở ra, nhẹ nhõm. Cười.
"Cảm ơn bác sĩ. Miu là tất cả với tôi lúc này."
Anh chần chừ, nhìn Soobin.
"Trông bác sĩ... quen lắm. Chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Soobin khựng lại. Một vết xước cũ nhói lên.
"Có lẽ... chỉ tình cờ thôi."

Hắn sợ. Sợ anh nhớ ra hắn là ai. Sợ Yeonjun biết rằng hắn từng yêu anh – từng sống trong vỏ bọc không tên.

"Seoul nhỏ mà."
Hắn nói, giọng bình thản đến giả tạo.

Yeonjun cười. Nhưng ánh nhìn vẫn bám theo Soobin – như lục tìm một ký ức xa xôi.

Khi đón lại Miu, tay hai người chạm lần nữa. Lần này, rõ ràng hơn – ấm hơn – khiến cả hai đều thoáng bối rối.

"Ba ngày nữa quay lại kiểm tra."
Soobin nói, giọng gần như thì thầm.
"Tôi sẽ đợi."
Hắn không dám nhìn thẳng. Sợ ánh mắt mình sẽ lộ tất cả.

"Soobin... đúng không?"
Yeonjun nhìn bảng tên.
"Tôi là Yeonjun. Rất vui được gặp."
Anh chìa tay. Nụ cười ấm như nắng sau cơn mưa.

Soobin bắt tay. Nhẹ. Không dám siết.
"Rất vui được gặp anh."
Tim hắn đập mạnh, như muốn vỡ ra từng nhịp.

Yeonjun vuốt ve Miu, ánh mắt lướt quanh căn phòng.
"Phòng khám này... Beomgyu giới thiệu. Hàng xóm mới của tôi. Cậu ấy cười như nắng vậy, cứ bảo 'bác sĩ ở đây siêu đáng tin'."

Soobin khẽ cười.
"Beomgyu là em tôi."

Yeonjun ngạc nhiên, rồi bật cười:
"Hèn gì tôi cứ thấy hai người có nét giống. Nhưng tính cách thì... đối lập ghê."

"Ừ." Soobin gật, mắt dừng ở Yeonjun.
"Anh mới chuyển đến Seoul?"

Yeonjun gật đầu.
"Về nước được vài tháng. Trước đó ở Mỹ. Bảy năm."

"Du học?"

Anh gật.
"Ừ. Ở lại làm thêm vài năm. Nhưng rồi... tôi nhận ra có những thứ không tìm thấy bên kia đại dương."

Chiều buông.

Yeonjun rời đi, nắng nhuộm vàng cả con phố nhỏ. Anh ngoái lại nhìn tấm biển Pawzy – lòng chênh vênh cảm giác quen mà lạ.
"Choi Soobin... sao nghe quen đến vậy, Miu nhỉ?"
Anh thì thầm, tay vuốt nhẹ lưng mèo.

Trong phòng khám, Soobin ngồi xuống, mở điện thoại. Màn hình sáng lên – ảnh cũ: Yeonjun mỉm cười giữa sân trường năm nào.

Hắn chạm vào ảnh. Nụ cười thoáng hiện, buồn như sương mỏng.
"Bảy năm rồi... Sao anh vẫn khiến tim tôi loạn nhịp đến thế?"

Hắn siết nhẹ điện thoại, mắt nhìn ra phố – nơi một người từng bước ngang đời hắn... và giờ lại trở về.

---

Chương 1 lên sóng ạ

Mà có ai xem Concept trailer hôm nay chưa? Tui mém khóc luôn á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com