11
Cửa tiệm Melody Haven vẫn khe khẽ ngân lên một bản jazz cũ, như tiếng thì thầm chậm rãi của một buổi chiều lười biếng.
Âm nhạc len giữa mùi gỗ thông và vải cotton cũ kỹ, dịu dàng phủ đầy không gian nhỏ.
Yeonjun đứng gần quầy, tay nhẹ gấp lại chiếc áo khoác sẫm màu — món đồ hôm nọ anh để quên trong buổi tối trầm ngâm nhiều dư vị.
Beomgyu đón lấy chiếc áo bằng nụ cười quen thuộc, ánh mắt sáng như luôn mang theo trò đùa sắp thốt.
Nhưng Yeonjun hôm nay không đến để cười. Có một điều lặng lẽ trong anh — điều cứ nhẹ nhàng thôi thúc từ lúc ánh nhìn Soobin dừng lại nơi anh lâu hơn bình thường.
"Cảm ơn em lần trước" Yeonjun nói, giọng trầm và chậm, như đang lựa lời để giữ lại điều gì không trượt đi. Tay anh đặt áo lên mặt quầy gỗ, rồi dừng lại — hơi thở chùng xuống như một quãng nghỉ giữa bản nhạc.
"Beomgyu này..." Anh khẽ nói, mắt không nhìn thẳng. "Kể cho anh nghe thêm một chút về Soobin được không?"
Beomgyu ngẩng lên, ngạc nhiên một cách tự nhiên. "Anh Soobin á?" Rồi cậu bật cười nhẹ, như nhớ ra một điều gì thân quen. "Anh ấy... luôn là người mà em ngưỡng mộ nhất."
Giọng kể của Beomgyu mềm lại, như gió lùa qua kẽ lá — những mẩu chuyện nhỏ hiện ra, bình dị nhưng đủ sức làm người ta dừng chân: Soobin pha trà mỗi sáng cho mẹ, Soobin học đến khuya khi cả nhà đã ngủ và ánh mắt buồn của Soobin mỗi lần nhìn theo một bóng lưng nào đó.
Đến khi giọng Beomgyu lặng đi một chút, cậu nói: "Hồi đại học... có lần ảnh thích một người. Một anh trong câu lạc bộ."
Một thoáng do dự. Nhưng rồi lời trượt ra, chậm mà không dừng lại được.
"Nhưng ảnh không dám nói. Vì ảnh là gay."
Yeonjun đứng yên, gió ngoài hiên khẽ lay. Lời vừa rồi không khiến anh sốc. Nhưng nó khiến ngực anh chao nhẹ, như một tiếng ngân mỏng manh trong thinh lặng.
"Soobin... là gay?" Giọng Yeonjun không phán xét. Chỉ là một sự xác nhận — như thể anh đang lật mở một trang ký ức chưa từng chạm tới.
Beomgyu tái đi một chút. "Em xin lỗi. Em không nên kể... đừng nói với ảnh, em lỡ miệng..."
Yeonjun khẽ mỉm cười, nụ cười không hẳn là để trấn an người đối diện, mà có lẽ là để giữ thăng bằng cho chính mình. "Không sao đâu. Anh không nghĩ điều đó là sai."
Rồi anh cúi đầu, một ý nghĩ lặng lẽ len vào: Có thể nào... người ấy từng là mình?
Chiều trôi chậm về phía tối, khi Soobin nhận được tin nhắn của Beomgyu. Chỉ vài dòng, ngắn đến không đủ để chối bỏ:
"Anh ơi... em lỡ nói với anh Yeonjun là anh gay rồi. Em xin lỗi."
Soobin đứng sững. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không biết điều gì khiến tim mình đập nhanh hơn — sự thật đã bị lộ, hay nỗi sợ Yeonjun không nói gì cả.
Hắn khoác vội áo, lao ra khỏi nhà khi phố vừa lên đèn. Những bước chân vội vàng trên mặt đường loang ánh sáng, lạnh và đầy tiếng gió.
Và rồi, hắn thấy Yeonjun.
Người ấy đứng bên gốc cây nhỏ gần tiệm thú y — vai hơi khom, mắt hướng về quán trà phía bên kia đường. Một dáng đứng không có vẻ gì là chờ đợi, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Soobin khựng lại. Mọi cảm xúc lồng chồng trong ngực hắn — bối rối, hoang mang và cả một hy vọng mỏng như sợi khói.
"Anh..." – hắn gọi, hơi thở vẫn chưa kịp ổn. "Beomgyu đã nói gì với anh?"
Yeonjun quay lại. Ánh mắt anh không hoảng hốt, không xa lạ — chỉ đơn giản là đã biết.
"Cậu ấy nói... cậu là gay."
Câu nói trôi ra như một làn sương, không cấn vào đâu, không sắc nhọn. Nhưng chính sự bình thản ấy khiến Soobin thấy mình nhỏ lại.
"Anh... không thấy kỳ sao?" – hắn hỏi, mắt nhìn xuống, giọng thấp như chính mình đang thử sức với thế giới.
Yeonjun không trả lời ngay. Anh bước chậm đến, hơi nghiêng đầu để chạm vào mắt cậu — cái chạm nhẹ hơn cả một lời an ủi.
"Cậu vẫn là Soobin thôi" – anh nói khẽ. "Người mà anh luôn thấy bình yên khi ở bên cạnh."
Tim Soobin co lại. Không vì bị tổn thương, mà vì được thấu hiểu nhiều hơn mong đợi.
"Anh không thấy... anh nên tránh xa tôi à?" – hắn hỏi tiếp, giọng như rơi xuống từ mép của một điều chưa dám tin.
Yeonjun cười nhẹ, một nụ cười đủ làm dịu lòng người giữa đêm đầu đông. "Tại sao lại phải tránh? Nếu mình cảm được ai đó, thì giới tính đâu có ngăn cản gì."
Một quãng lặng trôi qua. Rồi anh lại nhìn vào mắt hắn:
"Nhưng này... người mà cậu thích hồi đó là ai vậy? Anh thấy tò mò thật rồi."
Soobin cứng người. Má ửng hồng, ánh mắt không biết tìm chỗ nào để dừng.
"Tôi... chưa sẵn sàng để nói."
Hắn quay mặt đi. Nhưng không thể rời khỏi ánh nhìn của Yeonjun — ánh nhìn không chờ đợi câu trả lời, chỉ đơn giản là ở lại.
"Vậy khi nào sẵn sàng, nói cho anh nghe nhé." – Yeonjun nói, dịu dàng như thể chạm vào điều gì rất mong manh. "Còn bây giờ, đi uống gì nóng thôi. Trời lạnh rồi."
Soobin gật đầu. Một nụ cười rất khẽ thoáng qua môi — vừa bối rối, vừa biết ơn và có lẽ... là chút rung động hắn chưa từng gọi tên.
Quán trà nằm lọt thỏm dưới ánh đèn vàng, hơi nước bốc lên từ tách gốm như giấc mơ chưa kịp kể. Cả hai ngồi bên nhau, không nói nhiều. Chỉ thỉnh thoảng, Soobin lén nhìn Yeonjun qua vành cốc.
Trong lòng, một câu hỏi cứ vang lên:
"Yeonjun... nếu anh biết người đó là anh — anh có ở lại không?"
Câu hỏi ấy hắn không nói. Chỉ giữ lại, như giữ một giai điệu chưa viết lời.
Nhưng trong ánh mắt Yeonjun — lặng mà ấm, sâu mà không đòi hỏi — Soobin thấy một điều rõ ràng hơn cả câu trả lời:
Có thể, ngày để nói ra sẽ đến.
Và khi đến rồi, người ấy sẽ vẫn ngồi ở đây, cạnh hắn — như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com