12
Sáng sớm. Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua khung cửa kính tiệm thú y Pawzy, rắc những vệt vàng mỏng lên nền gạch màu kem.
Không khí thoảng mùi thuốc khử trùng dịu nhẹ, hòa trong âm thanh lật giấy và tiếng bước chân xa xa vọng lại từ phòng trong.
Cánh cửa khẽ reo tiếng chuông quen thuộc.
Yeonjun bước vào, tay bế nhẹ Miu — chú mèo nhỏ lông vàng nhạt, đôi mắt tròn trong như thể vừa thức dậy từ một giấc mơ ấm áp.
Từ sau quầy, Soobin ngẩng lên. Khi nhìn thấy anh, khóe môi hắn cong thành một nụ cười nhẹ nhàng, như thể mọi thứ chộn rộn trong buổi sáng đều chậm lại.
"Lại kiểm tra à?" – hắn hỏi, giọng trầm và êm như lớp vải mềm. "Miu chắc sắp được tặng thẻ khách hàng thân thiết mất."
Yeonjun cười, nụ cười có chút lúng túng. "Phòng bệnh hơn chữa... Biết đâu nó đang có gì đó mà mình không thấy."
Soobin bước lại gần, tay nhẹ đỡ lấy Miu từ vòng tay anh. Đôi tay hắn dịu dàng như chạm vào điều gì mong manh hơn cả một sinh vật sống.
"Anh nên lo cho mình trước khi lo cho nó thì hơn." – hắn nói, vuốt nhẹ lưng mèo. "Tôi nghĩ... có khi Miu không nghiện tiệm này, mà là có ai đó thì đúng hơn."
Yeonjun mím môi, không nói gì. Chỉ cúi đầu, nụ cười vẫn chưa giấu được nơi khóe miệng.
Anh khẽ liếc sang Soobin — dáng người cao, ánh mắt dịu, tay vuốt lông mèo như thể đang hát thầm bằng từng cử động.
Tim anh khẽ trượt qua một nhịp không tên, như giọt mưa chạm vào mặt kính.
Sau khi kiểm tra xong, Soobin quay lại với một mẫu hồ sơ mới, dán nhãn mèo bằng sticker ngộ nghĩnh. Nhưng mắt hắn khựng lại khi thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Yeonjun.
Không nói gì, Soobin lấy chiếc khăn mỏng trong túi áo blouse, nhẹ nhàng lau trán anh. Động tác chậm, chỉ như một thói quen — nhưng hơi ấm trên đầu ngón tay hắn khiến Yeonjun như đông lại một giây.
"Cẩn thận không thì cảm nắng đấy." – Soobin buông lời, mắt vẫn dõi theo động tác lau chậm rãi, không nhìn anh.
Yeonjun khẽ thở, không biết hắn nói đùa, hay là một lời nói thật được giấu bên dưới nụ cười. Nhưng anh không hỏi. Chỉ mỉm cười, rất nhẹ:
"Cậu ấy khiến mình rung động thật rồi."
Hôm sau, trời trong như mặt gương chưa vỡ.
Yeonjun biết Miu không có gì bất thường. Anh cũng chẳng còn lý do để quay lại. Nhưng bước chân vẫn dẫn anh đến Pawzy, tay mang theo hai ly cà phê nóng còn đọng hơi sương buổi sớm.
Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Soobin đang xếp lại hộc thuốc. Hắn quay lại, ngạc nhiên một thoáng, rồi nụ cười lặng lẽ hiện lên — nụ cười không hỏi vì sao, chỉ đơn giản là chấp nhận sự có mặt ấy như một điều tất yếu.
"Cho bác sĩ thú y giỏi nhất." – Yeonjun nói, đưa ly cà phê về phía hắn.
Soobin đón lấy. Tay họ chạm nhau qua lớp giấy mỏng. Một va chạm quá ngắn để gọi là gì, nhưng cũng vừa đủ để làm hai người khựng lại.
Nhiệt từ tay anh truyền qua nhanh, nhưng thứ còn lại không phải là ấm nóng — mà là một điều mơ hồ hơn, mềm hơn, nằm lặng dưới da.
"Cảm ơn." – Soobin khẽ đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt đối diện.
Họ ngồi bên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, nơi nắng sớm trải một lớp mật dịu nhẹ lên vai áo. Không ai vội nói, như thể tiếng gió ngoài kia cũng đang mời gọi sự lặng im ở lại lâu thêm chút nữa.
Một giọt mực từ chiếc bút trên tay Yeonjun chảy xuống, vệt xanh loang trên đầu ngón tay. Soobin rút khăn giấy, lau đi. Tay hắn chạm vào tay anh — lần nữa.
"Cậu lúc nào cũng chu đáo thật." – Yeonjun thì thầm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hắn.
Soobin không đáp. Một phần vì không biết nên nói gì. Một phần vì tim hắn đang nói quá nhiều thứ, quá nhanh và quá lặng.
Khi Yeonjun đứng dậy, tay cầm ly rỗng, anh quay lại. Nụ cười nghiêng nghiêng, giọng nhẹ như gió:
"Mai anh ghé nữa nhé."
Soobin gật đầu. Môi khẽ cười.
Và khi Yeonjun rời đi, bước chân nhẹ qua ánh sáng loang trên sàn, hắn đưa tay chạm lên khoảng trống nơi anh vừa ngồi. Như để giữ lại điều gì đó đang dần tan.
Rồi trong lòng, câu hỏi cũ lại trôi về như sóng ngầm:
"Yeonjun, nếu anh biết người đó là anh — anh có ở lại không?"
Soobin vẫn chưa biết.
Nhưng khi Yeonjun vẫn quay lại, vẫn mỉm cười, vẫn hỏi han — hắn bắt đầu tin rằng:
Tình cảm không cần quá lớn lao để được nhận ra.
Chỉ cần mỗi sáng sớm, người ấy vẫn chọn quay về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com