13
Phòng nghỉ trong bệnh viện vốn đã yên, giờ càng thêm tĩnh lặng khi chỉ còn lại hai người. Đèn trần toả ánh sáng vàng dịu, hắt lên gương mặt hơi cúi của Yeonjun, nơi đôi mắt vẫn chăm chú vào trang bệnh án.
Tiếng bút viết sột soạt vang đều, như một bản nhạc nền khe khẽ giữa những nhịp tim mỏi mệt của ca trực kéo dài.
Taehyun ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt liếc sang người bên cạnh. Một nụ cười nửa đùa nửa thật thoáng hiện nơi khoé môi.
"Anh dạo này hay nhắc tới bác sĩ thú y ấy nhỉ." – Cậu kéo dài giọng, nhẹ tênh như thể chỉ là câu nói vu vơ. "Không lẽ đang để ý người ta?"
Yeonjun khựng tay. Cây bút dừng lại giữa không trung. Anh ngẩng đầu, gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt khẽ xao.
"Gì chứ... không có đâu. Bạn thôi."
"Bạn à?" – Taehyun nhướn mày, nụ cười tinh nghịch chưa rời. "Nghe mãi đến mức em cũng muốn gặp thử. Biết đâu lại hợp gu."
Yeonjun cười nhẹ. Nhưng không phải nụ cười thường ngày — mà là một nụ cười nhạt hơn, mỏng như một nét chì chưa kịp tô đậm.
"Tùy em." – Anh đáp, giọng đều như nước trong cốc đã nguội.
Nhưng trong lòng anh, một thứ gì đó vừa chạm nhẹ. Không hẳn là ghen. Không phải tức.
Chỉ là... hơi nhói. Như khi kéo căng sợi dây vốn đã mỏng.
Một cảm giác không tên, nhưng đủ để khiến ngực mình chật lại.
Hôm sau, nắng rơi qua tán cây, chạm nhẹ lên bậc thềm tiệm Pawzy. Trong không gian quen thuộc ấy, Soobin đang lau khay ăn mèo thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Yeonjun. Rất ngắn:
"Chiều nay đi cà phê không?"
Soobin nhìn chằm chằm vào màn hình. Không vì bất ngờ, cũng chẳng vì ngạc nhiên — mà chỉ vì một nhịp tim vừa lệch khỏi tiết tấu quen thuộc.
Hắn gõ lại: "Ừ."
Rồi vẫn cầm điện thoại trong tay, không rời mắt, như thể sợ nếu đặt xuống, cảm giác ấy sẽ tan đi theo.
Quán cà phê Chill nép mình trong một con ngõ nhỏ. Cửa sổ mở rộng đón ánh chiều muộn. Họ ngồi ở một góc vắng, nơi ánh sáng chảy dịu xuống mặt bàn gỗ và gió thì thầm chuyện gì đó không tên.
Yeonjun khuấy nhẹ cốc americano. Mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng chậm rãi, như thể đang dò đường giữa cảm xúc của chính mình.
"Hôm nay ở bệnh viện, Taehyun đồng nghiệp anh đùa là muốn xin số em... vì anh hay kể chuyện Miu, rồi nhắc tới tiệm."
Soobin thoáng ngẩng lên, trong mắt là một điều gì chưa rõ ràng. Không hẳn là ngạc nhiên, cũng chẳng phải bối rối. Chỉ như thể một làn gió vừa lướt qua mặt nước.
"Cậu ấy hay đùa kiểu đó à?" – hắn hỏi, tay vẫn giữ cốc latte chưa uống.
Yeonjun gật đầu, nụ cười hơi nghiêng nhưng không thật trọn.
"Ừ. Vì anh hay nhắc em."
Soobin nhìn xuống ly cà phê, ngón tay siết nhẹ quanh thành giấy. "Tôi không quen việc... có ai chú ý đến mình. Nhất là kiểu đó."
Yeonjun nhìn hắn, đôi mắt không chớp.
Có điều gì đó dịu dàng trong giọng anh khi anh nói:
"Nhưng em xứng đáng được quan tâm mà."
Soobin ngước lên. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, bầu không khí như chậm lại. Không có nhạc nền, cũng không có những lời tỏ tình lớn lao — chỉ có sự im lặng khiến tim người ta run nhẹ.
Trời se lạnh khi họ bước ra khỏi quán. Gió buổi chiều muộn len vào cổ áo, khẽ khiến Yeonjun rùng mình.
Soobin đứng bên cạnh, chỉ nhìn thoáng rồi đưa tay tháo khăn quàng trên cổ, nhẹ nhàng quấn lên cho anh.
"Quàng vào đi. Trời đang lạnh."
Yeonjun đón lấy, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn."
Mắt anh không rời khuôn mặt trước mặt mình.
Soobin chỉ gật đầu. Không nói thêm gì.
Nhưng khi họ sải bước bên nhau trong lòng phố, giữa tiếng xe xa dần và những ánh đèn sắp lên, trong lòng mỗi người đều dậy lên một nhịp dịu dàng — không vội vàng, không đòi hỏi, nhưng chân thật.
Đêm xuống. Yeonjun ngồi trên ghế sofa, Miu nằm cuộn tròn trong lòng, tay anh vẫn quàng chiếc khăn quàng cổ của Soobin — mùi hương còn vương lại mờ mờ như nỗi nhớ chưa thành hình.
Câu nói ban chiều vang lại, nhẹ như gió qua tán lá:
"Tôi không quen với việc có ai đó chú ý đến mình."
Anh cầm điện thoại, suy nghĩ giây lát rồi nhắn:
"Khăn mai anh ghé tiệm trả nhé."
Ở phía khác của thành phố, Soobin đang bước chậm trên vỉa hè lấm tấm ánh đèn. Mắt hắn dừng lại trên dòng tin vừa đến. Môi khẽ cong thành một nụ cười nhỏ, rồi hắn trả lời:
"Anh giữ khăn đi, hyung. Mai tôi qua bệnh viện gặp anh."
Nhấn gửi.
Rồi hắn thở ra thật khẽ, như thể vừa nói điều gì thật quan trọng mà không dám thành lời:
"Yeonjun hyung... nếu anh cứ dịu dàng như vậy, tôi không còn đường lui nữa rồi."
Họ vẫn chưa nói rõ. Chưa định nghĩa điều gì.
Nhưng từng cái chạm nhẹ, từng ánh mắt ngập ngừng, từng câu nói tưởng vô tình — tất cả đều đang viết nên một điều gì đó... chậm, nhưng vững.
Như sợi chỉ đỏ thắt chặt qua từng ngày.
Không cần quá chắc chắn.
Không cần ngay lập tức.
Chỉ cần mỗi sớm mai, cả hai vẫn chọn quay về phía nhau.
Thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com