Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt rơi xuyên qua lớp rèm mỏng, loang loáng như những vết thương sáng màu trên nền gỗ cũ.

Mùi thảo mộc dịu nhẹ vẫn lơ lửng trong không khí – mùi hương thân thuộc mà Soobin từng rất thích – vậy mà lúc này, nó chỉ khiến lòng hắn thêm thắt lại.

Hắn ngồi xổm trước kệ đồ chơi cho thú cưng, đôi tay chạm vào từng món như cái bóng vô hồn của chính mình. Mắt không nhìn, tâm không nghĩ, cứ lần lượt sắp xếp như thể tìm được một thứ gì quen thuộc giữa mớ hỗn loạn.

Nhưng mắt hắn, cứ không ngừng trôi về ô cửa sổ mờ hơi nước – nơi cơn mưa ngoài kia vẫn miệt mài gõ nhịp xuống thành phố.

Những chiếc ô đen lướt qua như ký ức. Xe cộ vội vã thành vệt nhòe trong tranh thủy mặc. Cả Seoul như trôi tuột khỏi thực tại.

Chỉ có Yeonjun – gương mặt ấy, nụ cười ấy – là còn đọng lại rõ rệt trong tâm trí Soobin.

Yeonjun dưới ánh đèn vàng ấm của một quán ăn nhỏ. Ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn người con trai bên cạnh. Ngón tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc đối phương – một cử chỉ tưởng như bình thường, mà lại rạch một vết thật sâu vào lòng Soobin.

Vết thương ấy không chảy máu, nhưng đau đến nghẹt thở.

Hắn không có tư cách để ghen. Không danh phận để trách móc. Hắn chỉ là cái bóng bên lề cuộc đời anh. Và rồi, như để tự kết liễu thứ hy vọng mong manh:

"Yeonjun hyung... không thích con trai. Mình chỉ đang mơ mộng viển vông thôi."

Giọng nói hắn rơi vào không gian, nhỏ đến mức dường như chỉ hắn nghe thấy. Nhưng trái tim thì không nhỏ – nó đang vùng vẫy, oằn oại trong một nỗi khao khát không thể gọi tên.

"Giá như anh chưa từng bước vào đời mình..."

Reng....

Tiếng điện thoại bất ngờ rung lên, cắt đôi dòng suy nghĩ.
Beomgyu gọi.

"Soobin hyung? Anh về sớm được không? Yeonjun hyung ốm rồi. Mặt trắng bệch, sốt cao lắm nhưng cứ bảo chỉ cảm nhẹ. Em phải đi gấp... Anh ghé qua anh ấy được không?"

Trái tim Soobin như bị ai siết chặt.
"Anh ấy ốm?"

Không chần chừ. Không cần nghe thêm.
Hắn bật dậy, vơ lấy áo khoác, rút chìa khóa, giật mạnh chiếc ô, rồi lao ra khỏi phòng khám như thể sinh mạng ai đó đang phụ thuộc vào từng giây hắn chậm lại.

Mưa táp vào mặt, lạnh đến buốt da. Nhưng chẳng gì lạnh bằng nỗi lo trong lồng ngực hắn lúc này.

---

Căn hộ vắng như bị bỏ quên. Gió rít ngoài ban công. Mưa rơi đều lên mặt kính, như những ngón tay gõ nhè nhẹ vào tấm lòng đang dần cạn sức bên trong.

Yeonjun nằm co trên sofa, chăn mỏng phủ ngang người. Gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, mồ hôi ướt tóc.

Anh cố mở mắt, nhưng đầu óc quay cuồng. Tay vươn lấy điện thoại, nhưng rồi lại buông – không đủ sức gọi đồ ăn, càng chẳng muốn phiền ai nữa.
Giữa cơn mưa thế này... ai sẽ đến?

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên như ảo giác.
Anh gượng ngồi dậy, thân thể lảo đảo như một chiếc lá vừa hứng trọn cơn bão. Khi cánh cửa bật mở, gió lạnh tràn vào – cùng hình ảnh khiến cả thế giới anh chao nghiêng.

Soobin.

Ướt sũng, thở dốc, tay cầm ô đang nhỏ giọt, tay kia ôm túi đồ còn nghi ngút khói nóng.

"Sao em lại...?" Giọng Yeonjun chỉ là một tiếng thì thầm vỡ vụn.

"Beomgyu bảo anh ốm."
Soobin đáp, mắt nhìn anh như thể đang cố dằn lại điều gì đang muốn trào ra.

"Không sao đâu... chỉ cảm nhẹ thôi" Yeonjun cố gượng cười, rồi ho dữ dội. Anh phải vịn vào khung cửa để không đổ sụp.

Soobin không nói thêm. Hắn giơ túi đồ lên như một câu trả lời – thầm lặng, nhưng đủ rõ ràng: Anh ốm, và tôi đến. Vậy thôi.

"Vào đi." Yeonjun mở rộng cửa.

Soobin bước vào. Miu chạy ra kêu một tiếng "meo" như đã đợi hắn từ lâu.

Hắn đi thẳng vào bếp. Cháo nóng được đổ ra bát, bưng ra trước mặt Yeonjun.
"Ăn đi. Rồi uống thuốc."

Yeonjun đón lấy, tay chạm nhẹ vào tay hắn – chỉ một cái chạm khẽ, nhưng hơi ấm ấy lan dọc từ đầu ngón tay xuống tận tim anh. Một sự sống lặng thầm trong cái rét của cơn sốt.

Anh ăn chậm rãi. Không nói lời nào. Không cần. Vì mọi quan tâm, mọi lo lắng – Soobin đã nói hết bằng hành động.

"Đừng một mình như thế nữa." – Hắn khẽ nói, như một lời van xin.

Yeonjun ngẩng lên. Đôi mắt anh – đỏ hoe vì sốt, nhưng sâu thẳm và tha thiết – khiến Soobin lặng người.

Khi anh ăn xong, Soobin đưa tay lên trán. Ngón tay lạnh chạm vào da nóng, khiến anh khẽ run lên.
Khoảng cách giờ chỉ còn là hơi thở.

"Hạ sốt rồi, nhưng vẫn yếu." Hắn thì thầm, rút tay lại, định đứng lên.

"Em định đi à?" Giọng Yeonjun như tiếng gió lướt qua đêm.

"Ừm... anh cần nghỉ."

"Ở lại đi... chỉ một chút thôi..."

Câu nói như tan trong không khí, mong manh đến mức nếu không giữ lấy, nó sẽ trôi tuột mãi mãi.

Soobin sững lại.
"Tôi..."
Im lặng. Không tìm được lý do để rời đi.

Yeonjun loạng choạng ngồi lên, suýt ngã. Hắn vội đỡ lấy anh – và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới co lại chỉ còn hai người họ.

"Đừng đi" Yeonjun nói, giọng khàn đặc. Anh dụi mặt vào vai Soobin, tay nắm chặt lấy áo hắn như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.

Soobin chết lặng.

"Cả tuần nay em tránh anh."

"Không phải..."

"Anh đã làm gì sai sao?"

Soobin không trả lời. Vì anh chẳng sai gì cả – người sai, là hắn. Sai khi yêu mà không dám thừa nhận. Sai khi im lặng để khoảng cách dài ra.

"Nhìn anh đi..."

Soobin ngẩng lên. Đôi mắt họ gặp nhau – và lý trí, rào chắn, nỗi sợ... tất cả sụp đổ.

Khoảng cách dần rút ngắn và nụ hôn đến như một lời thú nhận cuối cùng.

Ban đầu chỉ là một chạm khẽ, nhẹ như cánh gió lướt qua cánh đồng. Nhưng rồi nó kéo dài, sâu dần, như thể tất cả cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay giờ được giải thoát.

Soobin siết lấy Yeonjun, môi họ tìm nhau – run rẩy, nhưng thiết tha. Một bên là khao khát, bên kia là nỗi sợ đánh mất. Nụ hôn đầu tiên của hai kẻ đơn phương nhau trong im lặng.

Bờ môi Yeonjun mềm, khô, nhưng vẫn dịu dàng đến xót xa. Khi anh hé môi, Soobin luồn tay ra sau gáy anh, kéo sát hơn – như thể bù đắp cho tất cả những lần hắn quay đi.

Yeonjun vòng tay qua cổ hắn, níu lấy, như thể nếu không giữ chặt, Soobin sẽ biến mất như một giấc mơ.

Họ đổ xuống sofa, môi vẫn không rời. Nụ hôn trở nên gấp gáp, bối rối – nhưng trọn vẹn. Không còn là "nếu", không còn là "giá như".

Chỉ còn họ – trong đêm mưa, với hơi thở hòa vào nhau và trái tim cuối cùng cũng được thốt lên bằng môi chạm môi.

Không ai nói thêm gì nữa.

Nhưng từng cái chạm, từng nhịp đập, từng ánh mắt sau nụ hôn ấy – đều là lời thú nhận. Và Soobin biết... từ giây phút ấy, hắn không còn đường lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com