Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Ánh nắng vàng rực rỡ của một sáng cuối tuần ở Seoul, Yeonjun và Soobin bước đi trên con phố Myeongdong nhộn nhịp, tay đan chặt, ngón cái của Soobin khẽ vuốt ve mu bàn tay Yeonjun.

Những gian hàng đầy màu sắc, mùi thơm của bánh gạo cay và tiếng nhạc K-pop văng vẳng từ đâu đó hòa quyện, tạo nên một bức tranh sống động.

Từ ngày Yeonjun công khai tình yêu của họ trước Kai, mọi khoảnh khắc bên nhau đều như được phủ một lớp mật ngọt, vừa dịu dàng vừa rạo rực.

Soobin không còn giấu nụ cười rạng ngời mỗi khi nhìn Yeonjun, còn anh thì thường khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Soobin, mặc kệ dòng người tấp nập lướt qua.

Hôm nay, họ quyết định đi mua sắm để "làm mới" tủ đồ. Soobin dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, chỉ vào chiếc áo len xanh nhạt treo trong tủ kính, giọng chắc nịch:

"Anh, cái này hợp với anh lắm. Màu này làm nổi bật vẻ đẹp... ừm, dịu dàng của anh." Yeonjun phì cười, lườm hắn một cái: "Soobinie, em lướt TikTok học mấy câu sến sẩm này từ bao giờ thế hả?"

Nhưng ánh mắt anh lấp lánh, bàn tay siết chặt tay Soobin, như thể muốn nói rằng anh thích cái cách hắn vụng về mà chân thành.

Họ bước vào một tiệm bánh ngọt, mùi cà phê và vani thơm nức khiến Yeonjun hít một hơi thật sâu. Anh chỉ vào chiếc tiramisu lấp ló trong tủ kính, mắt sáng rỡ:

"Bin, thử cái này đi! Em thích đồ ngọt mà, anh chọn chuẩn không?" Soobin chưa kịp trả lời đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên má Yeonjun.

"Anh ngọt hơn cả bánh, anh biết mà" hắn thì thầm, giọng trầm đầy ý cười. Yeonjun đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra nhưng môi thì cười toe: "Trời ơi, em đừng có công khai tán tỉnh anh giữa chốn đông người thế chứ!"

Dù nói vậy, anh vẫn kiễng chân, hôn phớt lên môi Soobin, nhanh như một cái chớp mắt, khiến hắn ngẩn ngơ.

Đang đùa giỡn, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Yeonjun hyung? Anh Soobin?"

Cả hai quay lại, thấy Taehyun, cậu nhóc đồng nghiệp của Yeonjun ở bệnh viện trung tâm Seoul, đang đứng đó, tay xách túi đồ, mắt tròn xoe như chú mèo con.

"Hai người... đi chung hả? Mà khoan, tay trong tay thế này là sao đây?" Taehyun nháy mắt, giọng tinh nghịch.

Yeonjun thoáng ngượng, nhưng rồi anh mỉm cười, tay vẫn nắm chặt tay Soobin. "Taehyun! Em đi shopping à? Trùng hợp quá." Anh liếc sang Soobin, ánh mắt như muốn hỏi ý, rồi nói tiếp: "Ừ, tụi anh... đang hẹn hò."

Taehyun há hốc mồm, rồi bật cười lớn, vỗ tay đánh bốp: "Trời ơi, đỉnh thế! Sao hyung không kể sớm cho em? Hai người nhìn cute xỉu luôn!"

Cậu nhóc nhìn xuống bàn tay đan chặt của họ, rồi ngẩng lên, mắt lấp lánh. "Chúc mừng hai anh nha! Nhìn là biết yêu nhau thật rồi, ngọt ngào hơn cả phim Hàn em xem nữa."

Soobin cười, kéo Yeonjun sát vào mình, giọng ấm áp: "Cảm ơn em, Taehyun. Tụi anh mới bắt đầu, nhưng... anh thấy mình may mắn lắm."

Yeonjun nhìn hắn, thì thầm: "Anh cũng vậy, Soobinie."

Taehyun cười khúc khích, vội tạm biệt để tiếp tục hành trình mua sắm, không quên dặn Yeonjun phải kể chi tiết hơn ở bệnh viện.

Khi cậu nhóc khuất bóng, Soobin quay sang Yeonjun, giọng trêu đùa: "Anh à, cứ công khai em là người yêu thế này, tim em chịu sao nổi đây?"

Yeonjun nhéo nhẹ má hắn, cười rạng rỡ: "Thì em tập chịu đi! Anh yêu em, anh muốn cả thế giới này biết luôn!"

Soobin chỉ biết lắc đầu, kéo anh vào một cái ôm nhanh, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ của Soobin, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm không gian. Beomgyu, cậu em trai với mái tóc rối bù và nụ cười sáng như nắng, đang ngồi trên sofa, luyên thuyên về một bộ phim siêu anh hùng mới.

Soobin hắng giọng, ngập ngừng: "Gyu, anh có chuyện muốn nói."

Beomgyu ngừng lại, nghiêng đầu, mắt lấp lánh tò mò: "Chuyện gì mà anh nghiêm túc thế? Đừng bảo lại làm mất đồ lần nữa nha!"

Soobin bật cười, lắc đầu: "Không, không phải thế. Là... anh và Yeonjun hyung... tụi anh đang hẹn hò." Hắn nói xong, tim đập thình thịch, chờ phản ứng của cậu em.

Beomgyu tròn mắt, rồi bất ngờ bật dậy, lao qua ôm chầm lấy Soobin, hét lên: "Trời ơi, thật hả? Anh với Yeonjun hyung? Ôi, cặp đôi hoàn hảo nhất quả đất luôn! Chúc mừng anh, Soobin hyung! Chúc mừng cả Yeonjun hyung nữa!" Cậu nhóc nhảy tưng tưng, khiến Soobin không nhịn được cười.

"Calm down, Gyu!" Soobin vỗ vai em trai, nhưng mắt hắn sáng lên vì xúc động. "Cảm ơn em. Yeonjun... anh ấy đặc biệt lắm. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thế này."

Beomgyu ngồi phịch xuống, chống cằm nhìn Soobin, giọng tinh nghịch: "Em biết ngay mà. Mỗi lần anh nhắc Yeonjun hyung, mắt anh cứ long lanh như kiểu crush trong phim học đường. Em ủng hộ hai người hết mình! Mà này, tụi mình phải ăn mừng lớn mới được!"

"Sớm thôi" Soobin cười lớn, xoa đầu Beomgyu. "Anh sẽ rủ Yeonjun qua, tụi mình ăn tối cùng nhau."

Vài ngày sau, Kai nhắn tin mời Yeonjun và Soobin đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ ở Gangnam, nơi ánh đèn vàng cam hắt lên những bức tường gỗ, tạo cảm giác ấm cúng như một cái ôm.

Kai, với nụ cười tươi tắn, ngồi đối diện cặp đôi, nâng ly nước ép táo lên: "Em sắp về Mỹ rồi, nên phải gặp hai anh lần cuối để chúc mừng! Chúc hai anh yêu nhau thật lâu, thật hạnh phúc, và... đừng để Miu ghen tị quá nha, không là nó cào sofa đấy!"

Yeonjun phá lên cười, liếc sang Soobin, người đang đỏ mặt vì ngượng. "Cảm ơn em, Kai. Tụi anh sẽ cố để Miu không nổi máu ghen đâu, yên tâm!" Anh nháy mắt, tay đan vào tay Soobin dưới bàn.

Soobin mỉm cười, siết nhẹ tay Yeonjun, giọng chân thành: "Cảm ơn cậu, Kai. Và... cảm ơn vì đã ủng hộ tụi anh. Anh thật sự trân trọng."

Kai nhướng mày, giọng trêu đùa: "Nhìn hai anh hạnh phúc thế này, em chỉ muốn ở lại Hàn Quốc để hóng sự ngọt ngào của tình yêu thôi! Nhưng thật, hai anh là cặp đôi đẹp nhất em từng thấy. Hứa với em là sẽ giữ nhau thật chặt, nhé?"

Yeonjun tựa đầu vào vai Soobin, ánh mắt lấp lánh: "Hứa. Anh không để Soobinie đi đâu đâu, em yên tâm." Soobin cúi xuống, thì thầm vào tai anh: "Và em cũng sẽ không rời xa anh, Yeonjun."

Bữa tối trôi qua trong tiếng cười, những câu chuyện về chuyến đi sắp tới của Kai và những kỷ niệm vui ở Seoul. Khi Kai vẫy tay tạm biệt ngoài cửa nhà hàng, gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng.

Soobin kéo Yeonjun vào lòng, ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh. "Yeonjun... cảm ơn vì đã bước vào đời em, khiến mọi thứ trở nên đẹp hơn."

Yeonjun xoay người, nhìn sâu vào mắt Soobin, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Anh kiễng chân, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi hắn, thì thầm: "Và cảm ơn em, vì đã là Soobinie của anh, là ánh sáng trong những ngày u tối nhất."

Dưới ánh đèn đường lung linh, họ đứng đó, ôm nhau giữa lòng Seoul tấp nập. Tiếng xe cộ, tiếng người qua lại như mờ đi, chỉ còn lại nhịp tim hòa quyện của hai người.

Ở đâu đó trong căn hộ nhỏ, Miu có lẽ đang cuộn tròn trên sofa, khẽ kêu "meo" như đồng tình với tình yêu ngọt ngào mà không gì có thể chia cắt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com