21
Buổi trưa tại bệnh viện trung tâm Seoul, ánh nắng tháng Năm len qua những ô cửa kính lớn, hắt lên hành lang tầng ba một thứ ánh sáng dịu dàng, pha lẫn sắc trắng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang.
Hành lang thoảng mùi thuốc sát trùng hòa với hương cà phê từ máy pha ở góc xa. Yeonjun rảo bước, đôi giày thể thao vang lên những tiếng khe khẽ trên sàn gạch bóng loáng.
Sau ca trực dài, gương mặt anh mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sáng ẩn dưới vài sợi tóc lòa xòa.
Anh vuốt tóc, lẩm bẩm một mình: "Trưa nay ăn gì đây? Mì ramen hay bánh mì kẹp nhỉ?" Ý nghĩ về một bữa trưa nóng hổi khiến anh khẽ mỉm cười, bước chân nhanh hơn hướng về căn tin.
Bất chợt, anh khựng lại. Cách đó vài mét, một cô gái đứng lặng bên khung cửa sổ, dáng cao, mảnh mai, nước da trắng nhợt nhạt dưới ánh nắng. Tóc nâu buộc gọn, đôi mắt sâu thẳm mang nét u buồn.
Yeonjun sững sờ, tim khẽ nhói lên như chạm vào một góc ký ức cũ. "Mary?" anh lên tiếng, giọng ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng như một làn gió mát.
Mary quay lại, đôi mắt mở to, rồi nở một nụ cười mệt mỏi, phờ phạc. "Yeonjun? Mình... không ngờ gặp cậu ở đây."
Mary, người Mỹ gốc Hàn, từng là một phần quan trọng trong những ngày tháng làm việc của Yeonjun ở New York.
Giọng cô khàn khàn, hai mắt thâm quầng như đã thức trắng nhiều đêm. "Mình về Hàn chơi vài tuần, nhưng bạn mình... bị tai nạn. Giờ đang ở phòng hồi sức cấp cứu."
Yeonjun cau mày, lòng trĩu xuống trước vẻ kiệt sức hằn rõ trên gương mặt Mary. Anh bước tới gần, giọng trầm ấm, quan tâm thật lòng:
"Cậu ổn không? Đã ăn gì chưa?" Mary lắc đầu, mắt rưng rưng, giọng nhỏ như gió thoảng: "Không muốn ăn... mình chỉ lo cho bạn ấy."
Yeonjun khẽ thở dài, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng như an ủi một người bạn cũ. "Không ăn là không được đâu. Cậu ngồi đây, nghỉ một chút. Mình đi mua gì đó dễ ăn, đợi mình nhé."
Không để Mary kịp phản đối, anh quay người, bước nhanh về phía thang máy, dáng đi vội vã nhưng vẫn toát lên sự chu đáo.
Mary ngồi xuống ghế đá trên hành lang, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh, đôi môi mím chặt như cố ngăn một giọt nước mắt.
Cùng lúc đó, Soobin xuất hiện ở khu vực tiếp tân, mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay xách túi đựng hai phần cơm hộp còn nghi ngút khói – cơm chiên kim chi và thịt bò bulgogi thơm lừng.
Hắn định làm Yeonjun bất ngờ với một bữa trưa ấm áp, tưởng tượng cảnh anh sẽ cười rạng rỡ, mắt lấp lánh như mọi khi.
Gương mặt Soobin sáng lên niềm vui nhỏ bé, đôi mắt ánh lên như cậu học trò chuẩn bị tặng quà crush.
Taehyun đang đứng ở quầy tiếp tân, nhìn thấy Soobin liền nháy mắt trêu:
"Ồ, gì đây? Lên chăm người yêu giữa trưa nắng hả, anh Soobin?"
Soobin ngượng ngùng, gãi gáy, nụ cười bối rối: "Thì... muốn làm Yeonjun vui chút thôi. Đừng nhắn anh ấy nhé, để anh tạo bất ngờ!"
Taehyun cười lớn, vỗ vai hắn: "Yên tâm, môi em kín như bưng! Chúc anh thành công!"
Soobin gật đầu, bước vào thang máy, lòng rộn ràng như những nốt nhạc vui tươi, nghĩ đến khoảnh khắc Yeonjun mở hộp cơm và trêu hắn bằng giọng điệu tinh nghịch.
Thang máy mở ra ở tầng ba, Soobin bước ra, ánh mắt quét quanh hành lang tìm Yeonjun.
Bỗng từ xa, Yeonjun đang bước tới từ phía căn tin, tay cầm một bọc đồ ăn, dáng đi vội vã.
Soobin mỉm cười, định cất tiếng, nhưng rồi hắn thấy anh dừng lại trước một cô gái. Họ đứng gần nhau, nói gì đó rất khẽ, ánh mắt Yeonjun dịu dàng, đầy quan tâm, như cách anh thường nhìn hắn.
Soobin lùi lại, vô thức nấp sau vách tường, tim khẽ nhói lên như bị ai châm nhẹ.
Từ khoảng cách ấy, hắn chỉ nghe loáng thoáng giọng Yeonjun, trầm ấm và chân thành: "Cậu cố ăn chút gì đi...nhịn vậy sẽ ốm mất"
Mary nhìn anh, ánh mắt long lanh như sắp khóc, đôi tay siết chặt nhau như cố kìm nén. Họ không chạm vào nhau, nhưng bầu không khí thân thuộc giữa hai người khiến lòng Soobin chùng xuống.
Hắn nắm chặt túi cơm, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Một nỗi sợ mơ hồ, nhỏ bé nhưng sắc nhọn cứa vào tim hắn, gợi lại ký ức về những mối quan hệ cũ đã khiến hắn học cách giấu mình trong bóng tối, sợ rằng mình không đủ để giữ ai đó ở lại.
Soobin không tiến lại, không hỏi, không trách. Hắn quay lưng, bước về phía văn phòng của Yeonjun, mỗi bước chân nặng nề như mang theo một cơn bão nhỏ.
Hắn mở cửa phòng, đặt hộp cơm lên bàn, ánh mắt lướt qua tấm ảnh nhỏ của anh và hắn chụp cùng Miu, nụ cười rạng rỡ của cả hai như một lời nhắc nhở về tình yêu họ đang có.
Nhưng giờ đây, nụ cười ấy lại khiến tim hắn nhói lên. Không để lại lời nhắn, không báo đã đến, Soobin khẽ đóng cửa, bước ra, nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện.
Chỉ còn lại hộp cơm trên bàn, hơi ấm vẫn tỏa ra, lặng lẽ chờ đợi trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com