Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Từ chiều, Soobin đã lặng lẽ tìm về căn nhà cũ nằm sát rìa Seoul, nơi gia đình hắn từng sống trước khi chuyển vào trung tâm.

Căn nhà nhỏ nép mình bên con đường ngoại ô, bao quanh bởi những hàng phong lộc vừng đang mùa thay lá, lá vàng rơi lác đác trên lối đi đầy sỏi, tạo nên những tiếng xào xạc khe khẽ dưới chân.

Gió chiều thổi qua mái hiên cũ, mang theo mùi gỗ ẩm và vách tường loang lổ, gợi lên chút hoài niệm cũ kỹ, như thể thời gian đã ngừng trôi ở nơi này.

Chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng chim sẻ líu lo trên cành làm bạn với sự tĩnh lặng.

Soobin không làm gì nhiều, chỉ loanh quanh trong căn nhà, bước từ phòng khách với chiếc sofa bạc màu đến phòng ngủ cũ, nơi bức ảnh gia đình vẫn treo lệch trên tường, ánh mắt ba mẹ hắn như dõi theo từng bước chân.

Hắn ngồi xuống, rồi lại đứng dậy, cuối cùng ra ngồi ngoài thềm, ánh mắt vô định nhìn khoảng trời xám nhạt đang dần nhuộm sắc hoàng hôn.

Hắn biết bản thân đang làm quá mọi chuyện.

"Chỉ là anh ấy quan tâm một người bạn... bình thường thôi mà" hắn lẩm bẩm, tay chống cằm, cố tự thuyết phục chính mình. "Giống như Kai trước đây... Yeonjun quan tâm thằng bé như em trai vậy thôi."

Nhưng điều khiến Soobin rối rắm không nằm ở Yeonjun, mà ở chính hắn. Một ý nghĩ nhoi nhói len lỏi:

"Mình... đang tự ti sao?"

Hắn nhớ lại những ngày đầu yêu Yeonjun, khi biết anh từng yêu phụ nữ. Soobin, một người đàn ông, bỗng thấy mình như một ngẫu nhiên chen vào trong một khoảng trống nào đó của Yeonjun.

"Lỡ như... sau một thời gian, anh nhận ra bên mình là sai thì sao?" Nỗi sợ ấy, dù nhỏ bé, đã âm ỉ từ khi họ bắt đầu, dù Yeonjun luôn kiên định, luôn dịu dàng, luôn nắm tay hắn trước cả thế giới.

Soobin bật cười, nhưng là một nụ cười nhạt nhẽo, tự giễu. "Anh khác mà... Anh chưa từng giấu mình. Bạn bè anh biết, đồng nghiệp cũng biết. Có ai nhìn hai đứa với ánh mắt kỳ thị đâu?"

Hắn tự nhủ, cố xua đi cơn sóng nghi ngờ, nhưng trái tim vẫn nặng trĩu, như thể ký ức về những mối quan hệ cũ vẫn còn ám ảnh, khiến hắn sợ hãi việc yêu đương.

Hắn thở dài, đưa tay với lấy điện thoại trong túi áo khoác. Màn hình đã tắt từ chiều, thói quen mỗi khi hắn cần không gian tĩnh lặng để đối mặt với chính mình.

Khi mở máy, chưa đầy một phút, thông báo hiện lên: 7 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn, tất cả từ Yeonjun.

Trái tim Soobin thắt lại, một cảm giác tội lỗi xen lẫn nỗi nhớ ùa về. "Chắc anh lo lắm..." hắn thì thầm, ánh mắt lướt qua những dòng tin nhắn ngắn: "Bin, em đâu rồi?", "Soobinie, gọi lại cho anh nhé?", "Em ổn không? Anh lo lắm."

Không chần chừ, Soobin đứng bật dậy, lòng dâng lên quyết tâm quay về. Hắn sẽ nghĩ ra một lý do nhẹ nhàng – bảo rằng điện thoại hết pin, hay mạng yếu, hay bất cứ điều gì để Yeonjun không buồn.

"Miễn anh đừng giận là được" hắn lẩm bẩm, môi khẽ cong lên, tưởng tượng cảnh Yeonjun sẽ nhéo má hắn, trêu: "Soobinie, lần sau mà dám biến mất là anh phạt em đấy!" Hắn vừa cất điện thoại vào túi, chuẩn bị lấy chìa khóa xe, thì—

"Ting tong."

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Soobin thoáng ngạc nhiên, lông mày nhíu lại.

Ở nơi hẻo lánh này, hiếm ai ghé thăm. "Chắc bọn trẻ con nghịch dại" hắn lẩm bẩm, bước ra mở cửa, lòng chẳng mấy bận tâm.

Cánh cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt, ánh hoàng hôn hắt lên hiên nhà, vàng rực nhưng lạnh lẽo.

Nhưng khi cửa mở, Soobin đứng sững lại, tim như ngừng đập.

Trước mặt hắn là Yeonjun – người bác sĩ luôn điềm đạm, chỉn chu, lúc nào cũng toát lên vẻ tự tin dịu dàng.

Nhưng giờ đây, anh đứng đó, lấm lem bụi đường, tóc rối bời vì gió, mắt đỏ hoe, khóe mi còn ướt nước mắt.

Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến nao lòng, như một bức tranh vừa mạnh mẽ vừa mong manh.

Hắn thì thầm, giọng khàn khàn như sợ phá vỡ khoảnh khắc này: "Sao anh biết em ở đây...?"

Yeonjun không trả lời. Anh chỉ bước tới, đôi giày dính đất khẽ chạm mặt hiên và trước khi Soobin kịp nói thêm, anh vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Cái ôm mạnh mẽ, ấm áp, như muốn kéo Soobin ra khỏi những góc tối trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com