24
Ánh hoàng hôn vàng cam phủ lên hiên nhà cũ, Yeonjun từ từ rời cái ôm, đôi tay khẽ buông khỏi lưng Soobin.
Anh ngước lên, ánh mắt đỏ hoe lấp lánh dưới ánh sáng nhạt dần, khóe mi còn ướt như vừa trải qua một cơn bão cảm xúc.
Một tiếng nấc nhẹ thoát ra, giọng anh khàn khàn nhưng tràn đầy chân thành: "Beomgyu cho anh địa chỉ. Anh tìm em khắp nơi, Soobinie. Sao anh gọi mà em không nghe máy?"
Soobin nhìn Yeonjun, trái tim nhói lên như bị bóp chặt khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.
Từ ngày chính thức yêu nhau, họ từng cãi vã vài lần, những trận giận dỗi vu vơ tan nhanh như gió thoảng, nhưng chưa bao giờ hắn thấy Yeonjun như thế này – mong manh, dễ vỡ, như thể cả thế giới của anh sụp đổ chỉ vì hắn biến mất.
Hắn đưa tay lên, ngón tay run run lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi ửng hồng của Yeonjun, thì thầm, giọng nghẹn ngào: "Em xin lỗi, anh đừng khóc mà..."
Yeonjun hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào Soobin, như muốn tìm câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
"Em giải thích đi" anh nói, giọng dịu nhưng kiên định, như một người đang cố giữ lấy sợi dây cuối cùng. "Có phải anh làm sai gì không?"
Soobin ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh, cắn nhẹ môi dưới, như thể những lời muốn nói bị kẹt trong lồng ngực.
"Không có... chỉ là..." Hắn dừng lại, giọng nhỏ dần, như sợ chính mình sẽ làm tổn thương khoảnh khắc này.
Yeonjun mím môi, nhận ra sự bất an trong thái độ của Soobin. Anh bước gần hơn, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét vừa mệt mỏi vừa dịu dàng.
"Có phải em thấy anh lúc trưa, đứng cạnh một cô gái phải không?" anh hỏi thẳng, giọng trầm nhưng đầy chân thành, như muốn xua tan mọi khoảng cách.
Soobin cụp mắt, đôi tay siết chặt, như bị bắt quả tang một bí mật không muốn thừa nhận. Hắn cắn môi mạnh hơn, ánh mắt trốn tránh dưới ánh sáng vàng cam, như thể đang cố giấu đi nỗi đau nhỏ bé trong lòng.
Yeonjun thở dài, đặt tay lên má Soobin, giọng ấm áp như một cái ôm: "Soobinie, anh và cô ấy không có gì hết. Cô ấy là bạn cũ, đang gặp khó khăn, anh chỉ giúp thôi. Em đừng hiểu lầm, nhé?"
"Không... không..." Soobin vội lắc đầu, giọng run run, ánh mắt vẫn không dám ngẩng lên. "Là do em... anh không sai gì hết."
Yeonjun đưa tay lau nhẹ nước mắt còn vương trên má mình, rồi nắm lấy tay Soobin, kéo hắn vào trong nhà, không quên cẩn thận đóng cánh cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt.
Căn phòng khách nhỏ bé, với ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn treo cũ, bao trùm cả hai trong một không gian ấm áp, thoảng mùi gỗ ẩm và chút hoài niệm của những ngày xưa cũ.
Họ ngồi xuống chiếc sofa bạc màu, lớp vải sờn như kể lại những câu chuyện của căn nhà. Yeonjun nghiêng người, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
"Soobinie, rốt cuộc có chuyện gì? Nói với anh đi em."
Soobin nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, vừa đau đớn vừa chân thành, như một cuốn sách mở ra những trang sâu kín nhất.
"Em... em tự ti, anh à. Em biết anh từng yêu phụ nữ, còn em... chỉ là một người đàn ông, như một ngẫu nhiên bước vào đời anh. Em sợ, sợ một ngày anh nhận ra em không đủ, rằng yêu em là sai lầm. Hôm nay, thấy anh quan tâm cô ấy... em lại nghĩ, liệu có khi nào anh muốn quay về với những gì từng quen thuộc?"
Yeonjun lắc đầu, ánh mắt thoáng đau lòng, như thể lời Soobin vừa chạm vào một vết thương vô hình.
"Chẳng lẽ em không tin anh? Không tin tình yêu của tụi mình?" anh hỏi, giọng trầm, không trách móc, chỉ đầy lo lắng.
Soobin vội nắm tay anh, siết chặt, ánh mắt chân thành: "Không phải, Yeonjun! Em tin anh, tin từng lời anh nói. Chỉ là... em không tin chính mình. Em sợ mình không đủ tốt, không đủ để giữ anh mãi mãi."
Yeonjun mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn ngoài kia, đủ để xua tan cái lạnh của buổi chiều tà.
Anh kéo Soobin sát hơn, tay vuốt nhẹ má hắn, ngón tay lướt qua như một lời yêu.
"Soobinie, em nghe anh. Em không phải ngẫu nhiên, em là người anh chọn, là người anh yêu bằng cả trái tim. Anh không cần em phải hoàn hảo, anh chỉ cần em là em – người làm anh cười, làm tim anh đập nhanh mỗi khi nắm tay. Quá khứ là quá khứ, nhưng tương lai của anh chỉ có em thôi."
Soobin ngắm Yeonnun thật lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu, mắt đỏ hoe nhưng ánh lên tia sáng, như thể lời Yeonjun vừa thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng hắn.
"Em xin lỗi, hyung... em thật sự xin lỗi" hắn thì thầm, giọng trầm đầy chân thành, tay vẫn nắm chặt tay anh như sợ buông ra sẽ mất.
Yeonjun nhìn hắn, nhận ra nỗi buồn vẫn còn vương trong ánh mắt Soobin, như một đám mây chưa tan hẳn.
Anh nghiêng đầu, môi cong lên nụ cười tinh nghịch để xua đi không khí nặng nề: "Soobinie, nhà này có gì ăn không? Anh đói lắm rồi, chạy cả ngày tìm em mà bụng réo như còi báo động đây này!"
Soobin phì cười, lần đầu tiên trong ngày nụ cười của hắn thật sự sáng lên, như ánh hoàng hôn len qua khe cửa sổ, làm sáng cả căn phòng.
"Anh muốn ăn gì?" hắn hỏi, giọng đã nhẹ nhàng hơn, mắt lấp lánh khi nhìn Yeonjun.
"Cơm rang kim chi đi! Của em nấu là ngon nhất, anh nghiện mất rồi" Yeonjun nháy mắt, tay vỗ nhẹ bụng mình, làm ra vẻ đáng thương như trẻ con đòi quà.
Soobin bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má Yeonjun, một nụ hôn dịu dàng, thoảng chút ngại ngùng nhưng đầy yêu thương, như muốn xóa tan mọi khoảng cách.
"Đợi em một chút, mèo con" hắn nói, đứng dậy bước vào căn bếp nhỏ, bóng lưng cao lớn toát lên sự ấm áp quen thuộc, như thể căn nhà cũ bỗng trở thành nơi an yên nhất.
Yeonjun ngồi lại trên sofa, ánh mắt dõi theo Soobin đang bận rộn trong bếp, ánh sáng từ chiếc đèn treo hắt lên mái tóc rối bù của hắn, tạo thành một bức tranh giản dị nhưng ấm áp.
Anh lặng lẽ rút điện thoại, nhắn nhanh một tin cho bệnh viện xin nghỉ phép ngày mai, có việc cá nhân.
Cất điện thoại, Yeonjun mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một ý định thầm kín, vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt, như một lời hứa không nói ra, rằng anh muốn dành trọn khoảnh khắc tiếp theo để kéo Soobin gần hơn, sâu hơn, trong một cách chỉ hai người hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com