26
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, căn phòng ngủ nhỏ trong ngôi nhà cũ như khoác lên mình một tấm áo mới – dịu dàng, ấm áp và an yên đến lạ.
Những vệt sáng vàng nhạt hắt lên ga trải giường màu be, chạm khẽ lên bờ vai trần của Yeonjun, rồi dừng lại nơi mái tóc rối nhẹ sau một đêm dài.
Yeonjun vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt khép hờ, nhưng làn môi mím nhẹ thành một nụ cười khi cảm nhận được những nụ hôn dịu dàng rơi xuống làn da.
Soobin đã tỉnh từ sớm. Hắn nằm sát vào anh, hơi thở ấm nóng phả nơi gáy, làn môi mềm mải miết lướt qua từng khoảng da, từ gáy xuống cổ, rồi đến bả vai.
Mùi bạc hà từ sữa tắm hôm qua vẫn còn phảng phất, hòa vào mùi hương da thịt quen thuộc, khiến tim Soobin run lên nhè nhẹ.
Trên lưng Yeonjun là những dấu hôn nhạt màu – tàn dư của đêm qua – ánh lên dưới tia nắng sớm như một minh chứng thầm lặng cho đêm dài yêu thương và khát khao.
Bàn tay to ấm của Soobin đặt nơi eo Yeonjun, chậm rãi xoa bóp như muốn xua tan mọi dư âm mỏi mệt.
Yeonjun khẽ cựa mình, bật cười khúc khích khi đôi môi kia chạm tới vùng eo nhạy cảm, nơi làn da mịn như nhung khẽ rung lên dưới từng cái hôn tinh nghịch.
Soobin ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh, phát hiện Yeonjun đã thức. Hắn trườn lên phía trên, ghé sát vào gáy anh, thì thầm bằng giọng trầm khàn còn đượm hơi sương sớm:
"Chào buổi sáng, xinh đẹp của em."
Yeonjun rụt cổ lại, má ửng hồng, đôi môi cong cong giấu một nụ cười ngại ngùng. Anh chưa mở mắt, giọng ngái ngủ pha chút trêu đùa:
"Sao em dậy sớm thế?"
Soobin hôn lên bờ vai trần, môi lướt như chuồn chuồn nước, đáp lời bằng một tiếng cười nhẹ:
"Tại em vui quá... nên không ngủ lại được."
Bàn tay vẫn đặt nơi hông anh, nhẹ nhàng xoa vuốt, như thể không muốn để Yeonjun quên mất buổi sáng này – cái cảm giác được yêu, được chạm, được chở che.
Yeonjun chầm chậm xoay người nằm nghiêng, ánh mắt long lanh dần mở ra, nhìn Soobin bằng cái nhìn đầy dịu dàng. Anh đưa tay chạm lên má hắn – làn da ấm nóng và mềm mại khiến tim anh bất giác thắt lại.
"Anh cũng hạnh phúc, Soobinie."
Câu nói nhẹ tênh, không cần tô vẽ, nhưng mang theo một tình cảm đậm sâu. Soobin mỉm cười, cúi xuống hôn lên gò má hồng hào ấy, nụ hôn thoảng như gió xuân, chỉ vừa chạm đã khiến cả thế giới im bặt.
Họ nằm yên như thế, giữa nắng sớm và tiếng gió ngoài ô cửa, tay đan tay, môi tìm nhau, thi thoảng cười khẽ khi chạm ánh mắt nhau – như thể cả thế giới chỉ thu bé trong căn phòng này, trong từng hơi thở đang hoà quyện.
Một lúc sau, tiếng ngáp dài của Yeonjun vang lên phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng. Anh dụi mắt, giọng vẫn còn lười biếng:
"Cho anh ngủ thêm năm phút nữa nha..."
Soobin bật cười, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bế bổng anh dậy, bất chấp những tiếng kêu khẽ: "Ê này!" của Yeonjun đang đỏ mặt.
Hắn bế anh vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa tay rồi hôn phớt lên trán trước khi mở nước.
Lát sau, trong căn bếp nhỏ lát gỗ, tiếng lách cách của dụng cụ nhà bếp xen lẫn mùi thơm của bánh mì nướng, bơ tan chảy và cà phê nóng.
Ngoài sân, tiếng chim sẻ ríu rít vang lên, như hát lên khúc nhạc sáng chào ngày mới.
Soobin ngồi trên ghế gỗ, đặt Yeonjun ngồi lên đùi, tay nâng một miếng bánh mì kẹp trứng áp vào môi anh. Anh nhăn mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn hé môi đón lấy.
Cái cách Soobin chăm chút từng miếng ăn, lau nhẹ vệt tương dính trên khóe môi anh, làm Yeonjun bất giác bối rối.
Ngày trước, anh từng là người đảm đang trong các mối quan hệ, chăm chút bạn gái từng chút một. Nhưng chưa từng có ai đối xử với anh như cách Soobin đang làm – dịu dàng, kiên nhẫn và hết mực nâng niu.
Và chính anh cũng không ngờ bản thân lại dễ dàng mở lòng đến thế, dễ dàng chấp nhận một người đàn ông chạm vào những ngóc ngách mềm yếu nhất trong trái tim.
Có lẽ vì đó là Soobin.
Nụ cười thoáng hiện trên môi Yeonjun khi ánh mắt anh dừng lại nơi gò má đỏ hồng của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết mình đã chọn đúng người – người có thể vừa khiến tim anh loạn nhịp, vừa khiến anh thấy mình xứng đáng được yêu.
Ăn sáng xong, họ cùng nhau dọn dẹp bếp, rồi nắm tay bước ra khoảng sân sau. Nắng đã lên cao, nhưng vẫn chưa gay gắt. Gió sớm mát lành thổi qua làm lá phong lộc vừng rơi lác đác, điểm xuyết sắc đỏ lên thảm cỏ xanh.
Soobin chỉ cho Yeonjun góc sân nơi ngày xưa hắn và Beomgyu từng chơi bóng rổ, giọng kể rôm rả, đầy hào hứng như một đứa trẻ.
Những mẩu chuyện cũ rích trở nên sinh động khi được kể lại với đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ. Yeonjun ngồi kế bên, ôm bụng cười nghiêng ngả, thỉnh thoảng trêu hắn bằng mấy câu bông đùa khiến Soobin đỏ cả mặt.
Cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ kê dưới tán cây, vai kề vai, tay đan tay. Ánh nắng vàng rải đều lên khuôn mặt họ, như một lời chúc phúc của bầu trời. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa họ đã đủ đầy – sự yên tĩnh không gượng gạo, sự gần gũi không cần giải thích.
Khi mặt trời đã lên hẳn, cả hai thu dọn, khóa cửa ngôi nhà cũ – nơi vừa chứng kiến một bước ngoặt dịu dàng của hai con người.
Những giằng xé và mặc cảm tối qua, giờ chỉ còn là một lớp bụi mờ. Thứ còn lại, chỉ là nhịp đập rộn ràng nơi ngực trái – trọn vẹn dành cho người bên cạnh.
Và như thế, tình yêu đã nảy nở, không vội vàng, không kịch tính, mà đủ sâu, đủ chín để biết: họ thuộc về nhau.
---
Hôm nay đúng kiểu bấn loạn toàn tập vì OTP 😭🔥 Hint thì tới tấp như mưa rào 🌧️, điện thoại cầm trên tay không rời nổi 📱💥. Nhạc thì đỉnh khỏi bàn 🎶, visual đẹp muốn xỉu 😍✨. Comeback lần này đúng chất "chấn động tâm lý fan toàn cầu" 🌍💣 — vừa bất ngờ, vừa mãn nhãn, không hề cho fan thở luôn!! 😵💫❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com