4
Sáng thứ Hai.
Bệnh viện Trung tâm Seoul không khác gì một bản nhạc dồn dập, hỗn loạn và không nghỉ nhịp.
Loa gọi tên vang vọng từ hành lang này sang hành lang khác, tiếng giày bác sĩ nện gấp trên nền đá, tiếng cửa bật mở, tiếng y tá trao đổi qua bộ đàm – tất cả hòa trong thứ không khí đặc quánh của khẩn trương và mệt mỏi.
Thế nhưng, ở cuối tầng, trong một phòng nghỉ nhỏ có cửa sổ lớn nhìn ra sân bệnh viện, thời gian như chậm lại.
Yeonjun ngồi đó.
Chiếc áo blouse trắng vắt hờ qua vai, ly cà phê nóng trên tay, hơi nước nhè nhẹ bốc lên quện với mùi thuốc sát trùng – một hỗn hợp vừa thân quen, vừa chẳng bao giờ dễ chịu.
Anh không nói gì. Cũng chẳng làm gì.
Chỉ ngồi yên, mắt dõi ra khung cửa kính – nơi vài chiếc lá vàng còn sót lại của mùa thu đang thả mình rơi xuống, chậm rãi và bình thản.
Như một ký ức cũ đang quay về.
"Có lẽ chỉ thoáng qua."
Câu nói hôm qua của Soobin – nhẹ như làn gió cuối chiều, nhưng mắc lại đâu đó trong tâm trí Yeonjun, khiến suốt cả buổi sáng, tâm trí anh cứ như chiếc đĩa bị kẹt – cứ lặp lại hình ảnh ấy:
Má lúm mờ mờ nơi gò má, đôi mắt sâu lắng đến lạ và ánh nhìn có phần ngại ngùng, nhưng không rời.
Thoáng qua.
Nhưng tại sao lại khiến tim anh lỡ một nhịp?
Yeonjun xoay nhẹ ly cà phê trong tay, chất lỏng màu nâu đậm sóng sánh theo chuyển động. Trên môi, một nụ cười nhỏ khẽ nở ra, như chính anh cũng không kịp nhận ra.
"Choi Soobin..."
Cái tên ấy, vừa thốt lên đã nghe mềm như một giai điệu.
Một giọng nói bất chợt vang lên khiến anh giật mình.
"Gọi ai mà cười một mình thế, bác sĩ Choi?"
Là Taehyun – cậu y tá thông minh, nhanh miệng và có đôi mắt to tròn như nhìn thấu người khác. Trên tay cậu là hộp bánh ngọt còn vương mùi bơ nướng.
Yeonjun ngẩng lên, suýt làm đổ cà phê.
"Em đến lúc nào vậy?"
"Từ lúc anh mơ mộng đến cười một mình. Mà ai tên Soobin thế? Nghe anh nói thân quen ghê."
Yeonjun bật cười, nhưng không giấu được nỗi lúng túng trong đáy mắt. Anh kể. Không quá nhiều – vừa đủ để vẽ ra khung cảnh một tiệm thú y nhỏ, một người bác sĩ thú y, một ánh mắt và một lần chạm nhẹ như tình cờ, nhưng lại làm lòng người xao động.
Khi nhắc đến ánh mắt đó, giọng anh nhỏ đi. Như sợ chỉ cần nói to thêm một chút, kỷ niệm ấy sẽ vỡ như một chiếc ly thủy tinh.
"Cậu ấy... quen lắm. Có thể là bạn đại học. Nhưng anh không chắc."
Taehyun nghiêng đầu, nhướng mày:
"Bác sĩ thú y, má lúm, dịu dàng? Thôi rồi, công thức tiêu chuẩn của sự rung động đấy."
Yeonjun bật cười, nhưng có gì đó thoáng hiện trong mắt. Một chút lo lắng.
"Nếu anh rung động thật... thì sao nhỉ? Có kỳ không?"
Taehyun không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn anh, rồi chậm rãi lắc đầu:
"Kỳ nhất là khi tim anh đập mà anh lại giả vờ không có gì."
Rồi cậu trêu:
"Cẩn thận nha. Miu mà biết anh rung động với người khác, chắc nó giận đấy."
Yeonjun bật cười. Lần này, thật sự thoải mái.
Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, anh đã quay lại với cái cảm giác mơ hồ ấy – vừa muốn tiến đến, vừa sợ mình nhìn nhầm ánh mắt kia.
Cùng lúc đó, tại Pawzy, Soobin đang cúi người kiểm tra một chú chó nhỏ. Động tác của hắn dịu dàng như thói quen – tay giữ ống tiêm, miệng nói khẽ:
"Ngoan nào. Xong rồi đấy."
Nhưng tim hắn thì chẳng ở đây.
Nó còn mắc kẹt ở buổi sáng hôm qua, nơi Yeonjun nhìn hắn bằng ánh mắt như đã từng quen và cười bằng nụ cười khiến hắn mất cả nhịp tim.
"Chỉ là thoáng qua."
Hắn đã nói như thế. Nhưng hắn biết rõ – đó không phải là một khoảnh khắc bình thường.
Đó là một lần quay lại. Một lần được thấy người mình từng giấu kín trong tim suốt những năm đại học – không thể chạm tới, chỉ dám nhìn từ xa.
Hắn từng là đứa con trai mười chín tuổi sợ hãi chính cảm xúc của mình.
Sợ người khác biết.
Sợ mất đi ánh nhìn thiện cảm của thế giới.
Và bây giờ, hắn là người đàn ông đã ba mươi – nhưng cái sợ ấy vẫn chưa biến mất. Chỉ là biết cách giấu kỹ hơn thôi.
Cửa phòng bật mở.
Beomgyu bước vào, tay ôm cây ukulele, mặt rạng rỡ.
"Hyung à, anh Yeonjun nhắn tin với em suốt luôn. Hỏi chuyện về anh nhiều cực. Em thấy... ảnh quan tâm anh đặc biệt đó."
Soobin khựng lại, giả vờ loay hoay với hồ sơ trên bàn.
"Anh chỉ làm công việc của mình thôi."
Một câu trả lời cũ kỹ. Nhẹ như không. Nhưng trong ngực, tim hắn đang gõ nhịp rõ ràng hơn bao giờ hết.
Beomgyu nhìn hắn, đôi mắt nghiêm túc hiếm hoi:
"Em nói thật. Em tin Yeonjun hyung không phải người kỳ thị. Anh không cần trốn hoài đâu."
Soobin im lặng. Rất lâu.
Mắt hắn dừng lại ở cửa sổ – nơi có chiếc lá đang rơi xuống, lặng lẽ và kiên quyết.
"Anh không mong gì nhiều."
Giọng hắn mỏng như hơi thở.
"Chỉ là... nếu có thể, anh muốn có một cơ hội. Nhưng để nắm lấy, anh vẫn chưa đủ can đảm."
Ở hai nơi khác nhau của thành phố
Một người ngồi trong bệnh viện giữa mùi sát trùng và tiếng gọi tên.
Một người giữa những con vật nhỏ đang cần chữa lành...
Họ đều đang học lại cách lắng nghe trái tim mình.
Không phải bằng một lời tỏ tình, không phải bằng những bước vội vàng.
Mà bằng những khoảng lặng đầy nghĩa – nơi ánh mắt biết nói và những cảm xúc tưởng chừng mong manh lại đủ sức lay động cả một thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com