Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nắng thu như mật.

Lặng lẽ rót xuống mái ngói, thấm vào tán lá, trải dài trên vỉa hè loang lổ bóng nắng – và dừng lại nơi dáng người đang bước chậm giữa phố, tay ôm một chú mèo nhỏ lông vàng như len.

Yeonjun đi không nhanh.

Miu rúc gọn trong vòng tay anh, ngoan ngoãn và yên tĩnh, như thể hiểu hôm nay là một ngày đặc biệt.

Bộ lông mượt mà của Miu ánh lên dưới nắng, đôi mắt tròn long lanh và tỉnh táo. Nhưng trái tim của Yeonjun thì không còn yên ả như hôm trước. Nó đập hơi nhanh, như tiếng nhạc dạo mở đầu cho một khúc hát chưa lời.

"Miu à... Tao cứ nghĩ mãi về bác sĩ của mày."

Anh khẽ thì thầm, bật cười – một tiếng cười nhẹ tênh, như cánh lá vừa lìa cành chạm khẽ mặt đất.

Nhưng chính anh cũng thấy lồng ngực mình rung nhẹ – như thể một điều gì đó đang dần lớn lên, âm thầm nhưng rõ rệt.

Cánh cửa kính của Pawzy bật mở.
Chuông gió vang khẽ – leng keng, như một lời chào quen thuộc.

Bên trong, ánh sáng vàng rót nghiêng qua ô cửa, phủ lên sàn gỗ, lên những chiếc ghế kê ngay ngắn... và chiếu lên dáng người vừa từ phòng trong bước ra.

Soobin.

Chiếc blouse trắng gọn gàng, đôi mắt đen chợt ánh lên ngạc nhiên – rồi thoáng bối rối.

Hắn đã tự dặn lòng: đừng hy vọng. Nhưng khi thấy Yeonjun đứng đó, cười rạng rỡ trong nắng, mọi hàng rào vừa dựng đã lặng lẽ sụp xuống.

"Chào anh Yeonjun. Miu sao rồi ạ?"

Giọng hắn dịu, nhưng đôi mắt không dám giữ lấy ánh nhìn của người đối diện quá lâu.

"Khỏe rồi. Ăn ngon, ngủ kỹ."
Yeonjun đặt Miu lên bàn khám. Đúng lúc đó, anh
hắt hơi nhẹ, tay che mũi, đôi mắt đỏ lên đôi chút.

"Chắc lông mèo bay vào mũi." Anh cười ngượng – nụ cười vừa thật, vừa dễ thương đến kỳ lạ.

Soobin thoáng cau mày. "Anh bị dị ứng sao?" Giọng hắn không to, nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng.

"Có chút thôi. Nhưng tôi yêu mèo quá, nên chịu được."

Một câu nói nhẹ hều, nhưng khiến lòng Soobin chao đảo.

Hắn cúi xuống kiểm tra Miu, tay chạm nhẹ vào lớp lông mềm như mây – nhưng tâm trí thì đang quay vòng với những câu hỏi chẳng lời đáp.

"Anh nên hạn chế ôm Miu quá sát."
Giọng hắn trầm. "Dị ứng không phải chuyện đùa."

Yeonjun tựa nhẹ vào cạnh bàn, mắt dõi theo từng cử động của Soobin.
"Miu là cả thế giới của tôi. Tôi chịu được."

Giọng anh vẫn dịu, nhưng ánh mắt lại như muốn chạm sâu vào điều gì đó không tên trong lòng người đối diện.

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi, như gom góp hết can đảm, Soobin ngẩng đầu:
"Nếu anh không bận... mình đi uống cà phê nhé? Tôi có vài mẹo về chăm mèo... tiện chia sẻ luôn."

Lời mời buột ra, vội và run. Nhưng thành thật đến mức khiến trái tim Yeonjun khẽ rung lên.

"Được chứ."

Anh mỉm cười. "Gần đây có quán nào hay không?"

Autumn Leaf.

Một quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm yên tĩnh, ánh sáng lặng lẽ xuyên qua cửa kính, rót xuống bàn thành những vệt nắng màu mật ong.

Không gian dịu dàng như một bản nhạc jazz mở bằng phím piano êm ái.
Hương cà phê rang nhẹ nhàng, thoảng qua mùi bánh quy bơ và mùi gỗ cũ từ bàn ghế gỗ sồi.

Yeonjun chọn latte. Soobin gọi cà phê đen.

Cuộc trò chuyện mở ra, không gượng gạo – bắt đầu từ Miu, rồi sang những năm tháng Yeonjun sống ở Mỹ, những ngày trực đêm ở bệnh viện, rồi lặng lẽ chạm đến vài mảnh ký ức riêng mà họ chưa từng kể với ai.

Một cái hắt hơi nhẹ.

Soobin gần như bật dậy theo phản xạ. Hắn rút trong túi quần một gói nhỏ, lấy ra viên thuốc dị ứng và một gói khăn giấy, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

"Uống đi. Sẽ đỡ hơn."
Giọng hắn nhỏ, nhưng đầy chăm chút.

Khi tay hắn khẽ chạm vào tay Yeonjun, cả hai đều dừng lại – chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để không khí trở nên khác biệt.

Yeonjun nhìn viên thuốc, rồi nhìn Soobin.
Ánh mắt anh dịu dàng, cảm động – như muốn cảm ơn không chỉ vì viên thuốc, mà vì cách người kia quan tâm đến mình một cách cẩn thận và lặng lẽ.

"Cậu chu đáo quá."

Câu nói nhẹ như gió – nhưng khiến không khí giữa họ trở nên gần gũi một cách bất ngờ.

Một lúc sau, Yeonjun cất lời, khẽ như thể sợ phá tan tiếng nhạc nền:
"Soobin này... cậu từng quen ai chưa?"

Soobin khựng lại.
Một câu hỏi tưởng nhẹ – nhưng lại rạch một đường sâu vào lòng.

Hắn siết nhẹ tách cà phê, rồi trả lời, như thú nhận:
"Có... nhưng chẳng đi đến đâu. Có lẽ... chưa gặp đúng người."
Giọng hắn thấp, mắt dán xuống mặt bàn, không dám ngẩng lên – như sợ nếu nhìn vào mắt Yeonjun, hắn sẽ không giấu nổi điều gì nữa.

Yeonjun lặng vài giây. Rồi khẽ cười.
"Tôi cũng vậy. Có vài người... nhưng chưa ai khiến tim tôi đập nhanh hơn..."

Anh không nói hết. Nhưng ánh mắt lại nói thay – sâu, mềm và chờ đợi.

Khi ánh mắt ấy chạm vào ánh nhìn của Soobin, cả hai đều im lặng. Nhưng đó không phải khoảng lặng ngượng ngập – mà là thứ im lặng chứa đựng điều chưa thể gọi tên.

Khi họ rời khỏi quán, nắng chiều đã nghiêng.
Phố xá phủ một màu vàng cam mềm mại, vỉa hè vắng bóng người, chỉ có tiếng gió nhẹ và vài chiếc lá khô chạm đất.

Yeonjun ôm Miu, bước bên cạnh Soobin. Trước khi rẽ vào con phố nhỏ, anh quay lại:
"Cảm ơn cậu. Những mẹo cậu chia sẻ... thật sự hữu ích."

Soobin gật đầu, không nói gì.
Chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng kia dần khuất – như một mảng nắng chiều vừa lặng lẽ rút đi.

"Yeonjun... tôi phải làm sao với anh đây?"

Soobin nghĩ, tay vô thức siết lấy vạt áo – như thể vẫn muốn giữ lại chút hơi ấm từ buổi chiều hôm nay.

Từ ánh nhìn ấy.
Từ chạm khẽ ấy.
Từ một niềm mong manh, đang dần rực lên như lá cuối mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com