6
Đêm thu rơi nhanh xuống Seoul, gió lạnh len qua từng khe phố, thổi tung lớp lá khô dưới ánh đèn đường vàng nhạt chao nghiêng – như thể cả bầu trời sao đang rớt xuống mặt đất.
Thành phố không ngủ. Còi xe réo rắt, tiếng bước chân hối hả gõ nhịp trên vỉa hè, tiếng người rì rầm...
Nhưng ở một góc xa khỏi cơn lốc ấy, trong căn hộ nhỏ nằm ở tầng cao, không gian như đông cứng lại.
Yeonjun ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc. Đèn bàn sáng dịu nhưng đôi mắt anh lại tối đi, phản chiếu nỗi lặng câm rối rắm. Bóng anh in xuống nền sàn gỗ nhạt màu, dài, cô độc.
Trên ghế sofa, Miu – chú mèo vàng nhỏ – nằm co tròn như cục bông lặng thinh, thi thoảng khẽ giật chân như đang mơ.
Yeonjun liếc nhìn nó, rồi ánh mắt lại rơi vào màn hình laptop. Những dòng chữ hiện ra – dở dang, mỏi mệt, không sao viết tiếp được.
Anh không thể tập trung. Ý nghĩ trôi mãi về buổi chiều ấy, nơi quán cà phê nhỏ gần phòng khám. Ánh nắng nghiêng chiếu qua khung kính, đổ loang loáng những vệt sáng nhòe nhạt.
Mùi cà phê rang và thuốc sát trùng hòa vào nhau, thoang thoảng.
Một viên thuốc nhỏ nằm trên lòng bàn tay trắng trẻo. Một ánh mắt – bình lặng nhưng run rẩy – dừng lại thật lâu. Soobin. Và ánh nhìn ấy... như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.
"Sao tao cứ nghĩ về cậu ta hoài vậy, Miu?" Yeonjun thì thầm. Tay vuốt nhẹ lưng mèo.
Miu "meo" khẽ, như đáp lại, rồi cuộn mình ngủ tiếp. Lặng lẽ.
Anh với lấy điện thoại, ngón tay lướt qua từng tên trong danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen:
Soobin.
Vài cuộc trò chuyện ngắn. Một vài lần tái khám cho Miu. Nhưng mỗi lần gặp, mỗi lần nghe chất giọng trầm ấy vang lên... trái tim Yeonjun lại khẽ rung. Nhẹ thôi. Nhưng thật đến nhức nhối.
Anh vẫn nhớ lúc Soobin đưa mảnh giấy ghi số điện thoại. "Nếu Miu có gì bất thường, anh cứ nhắn tôi."
Câu nói thì bình thản, nhưng ánh mắt – sao lại mong manh đến vậy? Như thể đang cố giữ khoảng cách, trong khi bên trong lại muốn được gần thêm một chút.
Tiếng chuông video call bất chợt vang lên, phá tan sự im lặng. Gương mặt rạng rỡ của Huening Kai hiện ra.
"Anh Yeonjun! Nhìn anh như dân bản xứ luôn rồi đó nha!" – Kai cười to, giọng nói đầy sức sống kéo Yeonjun trở về hiện tại.
Anh bật cười. Hiếm hoi. "Ừ, cũng tạm quen rồi... À, nhờ bác sĩ thú y anh kể với em đó, Miu đỡ nhiều rồi." Giọng anh nhỏ lại.
Kai chớp mắt, nhướn mày trêu chọc: "Nghe sao giống crush người ta quá ha!"
Yeonjun đỏ mặt. Vội lảng đi, tay gãi đầu đầy lúng túng. "Crush gì chứ... chỉ là... cậu ta đặc biệt thôi."
Tuy nói vậy, nhưng chính Yeonjun cũng biết: cái "đặc biệt" ấy, không phải cảm giác thoáng qua. Mà là từng ánh mắt, từng khoảng im lặng, từng cái né tránh rất người – khiến anh không thể ngừng nghĩ đến.
Cuộc gọi kết thúc. Yeonjun mở ứng dụng nhắn tin, tay gõ nhanh:
"Miu khỏe nhiều rồi. Mai tôi đưa em ấy tái khám nữa nhé?"
Ở phòng khám Pawzy, Soobin ngả người ra ghế, mắt nhìn trần nhà nhưng tâm trí đã trôi đi từ lâu.
Buổi chiều hôm ấy lại ùa về – Yeonjun bế Miu thật khẽ, thì thầm gì đó với con mèo như đang nghe được tiếng lòng nó. Hương thơm từ áo khoác Yeonjun phảng phất – nhẹ, sạch và... lạ lắm. Ấm lắm.
Soobin vẫn nhớ ánh mắt đó – không dò xét, không né tránh – chỉ nhìn thẳng, dịu dàng. Mà sao tim lại lệch nhịp đến vậy?
Tin nhắn đến. Màn hình sáng lên.
"Cứ mang Miu qua, tôi đợi."
Soobin bất giác mỉm cười. Tay run nhẹ khi trả lời.
Điện thoại đặt xuống, nhưng lòng thì nổi sóng. Niềm vui, mong đợi – và cả... sợ hãi.
Beomgyu đẩy cửa bước vào, bắt gặp nụ cười vẫn chưa tắt hẳn trên môi anh trai.
"Hyung cười như vừa nhận tin nhắn của người yêu luôn á." Cậu cười ranh mãnh, ngồi xuống bàn.
Soobin giật mình, khóa màn hình. "Không có gì đâu." Giọng nhỏ hẳn.
Beomgyu không trêu nữa. Ánh mắt nghiêm lại. "Em thấy rõ mà. Anh thích anh Yeonjun đúng không? Em nghĩ... anh ấy không phải người dễ bị định kiến chi phối đâu."
Soobin lặng im. Nhìn ra ngoài cửa kính – đèn xe trôi thành vệt dài lặng lẽ. Hắn thở ra, như trút một nỗi nặng mang từ lâu:
"Anh sợ. Nếu anh ấy biết hết... sẽ rời đi."
Beomgyu không nói gì thêm. Chỉ khẽ đặt tay lên vai Soobin – vững chãi, ấm áp.
Soobin cúi đầu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu – nỗi sợ sẽ còn ở đó, nhưng lần này... hắn không còn một mình nữa.
Hắn muốn bước tới. Muốn Yeonjun thấy mình – không phải là bác sĩ thú y giỏi giang, không phải người luôn biết giữ khoảng cách... mà là một người đàn ông cũng biết tổn thương, cũng biết yêu.
Còn Yeonjun, vẫn ngồi trong ánh sáng mờ vàng, bên cạnh Miu đang ngủ ngoan. Anh nghĩ mãi về Soobin – người có đôi mắt lặng như mặt hồ thu, người mang trong mình điều gì đó rất thật, rất người... và rất đáng để bước lại gần.
Đêm thu cứ thế trôi đi. Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ hé mở. Hai trái tim – một đang chờ, một đang sợ – vẫn đập vì nhau.
Không lời hứa, không kỳ vọng. Chỉ là... một mong muốn âm thầm: được hiểu, được thương và được bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com