8
Chiều buông xuống con phố nhỏ dẫn tới Pawzy chậm rãi như một đoạn phim quay chậm. Ánh nắng cuối ngày như lớp mật ong lỏng, rưới lên mặt đường, vàng ruộm cả từng viên gạch lát.
Lá cây đổ bóng đung đưa, mùi nắng đậm quyện với gió lành lạnh đầu thu.
Yeonjun ôm Miu sát vào ngực. Con mèo lim dim trong lòng anh, thở đều, ấm áp. Nhưng tim anh thì đập rối loạn – không hẳn vì buổi tái khám, mà vì người đang chờ ở cuối đường – một người mà anh không thể thôi nghĩ đến suốt những ngày qua.
Từ sau buổi tối ở Mori, mọi thứ như bị chạm nhẹ rồi chao nghiêng. Cảm xúc không tên cứ len vào từng khoảnh khắc – ánh mắt, giọng nói, sự im lặng kéo dài giữa họ — thứ im lặng không khó chịu, mà day dứt. Như một sợi chỉ đỏ vô hình, cứ siết dần từng chút một.
Cửa kính mở ra, chuông gió vang lên khe khẽ như tiếng thở dài lặng thầm của căn phòng sáng dịu.
Soobin đang cúi người bên bàn khám, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng một chú thỏ trắng.
Ánh nắng xiên qua ô cửa, rơi lặng lên vai hắn, tóc nâu lòa xòa, cả bóng lưng như một phần của khung cảnh. Đẹp đến mức khiến Yeonjun phải đứng lại một giây.
"Soobin." Anh lên tiếng, nhẹ thôi, nhưng trái tim anh thì không còn nhẹ nữa.
Soobin ngẩng lên. Không giật mình, không bất ngờ – như thể đã biết trước người sẽ đến. "Chào anh. Miu tái khám à?"
"Ừ. Buổi cuối rồi." Yeonjun bước lại, đặt Miu lên bàn. Giọng anh trầm hơn thường lệ – như đang cố che đi điều gì đó vừa nhoi nhói trong lòng.
Soobin kiểm tra Miu, tay vẫn cẩn thận như mọi lần. Nhưng có gì đó khác. Bàn tay hắn dừng lâu hơn ở mỗi điểm tiếp xúc, hơi thở khẽ gấp hơn khi Yeonjun đứng quá gần.
Và khi vô tình ngẩng lên bắt gặp ánh mắt kia — ánh nhìn sâu và chân thật đến mức khiến hắn gần như chùn bước — hắn lúng túng rút tay lại.
"Miu ổn rồi. Không cần lo nữa. Chỉ cần ăn đều, giữ ấm." Giọng hắn thấp, như có một lớp gì đó chặn ngang cổ họng.
Yeonjun gật, rồi ánh mắt bất ngờ dừng lại ở cổ tay Soobin – nơi một chiếc vòng da sẫm màu ôm lấy cổ tay gầy. "Cậu đeo cái vòng này lâu chưa? Nhìn hợp lắm."
Soobin khựng nhẹ, ngón tay siết lại, rồi trả lời chậm rãi: "Quà Beomgyu tặng." Giọng gần như thì thầm. Ánh mắt trượt đi nơi khác, tránh ánh nhìn của Yeonjun như tránh một ký ức không dám gọi tên.
Yeonjun nhìn hắn. Một lúc. Rồi không hỏi gì thêm. Chỉ cười nhẹ, như thể đã hiểu nhiều hơn điều được nói.
"Để cảm ơn, tối nay tôi mời cậu ăn lẩu nhé?"
Soobin thoáng giật mình. Một lời mời bình thường, nhưng với hắn – là cả một nhịp chệch của thế giới.
Hắn không quen thân mật, không quen những bữa ăn cùng ai đó khiến tim mình bối rối. Nhưng ánh mắt Yeonjun — ấm như ánh đèn cuối ngày — khiến hắn không thể nào từ chối.
"...Được. Cảm ơn anh."
Quán lẩu Hot Up đông người, mùi nước dùng cay nồng hoà với hơi nóng bốc lên, khiến không gian ấm áp đến mức làm người ta quên mất trời đang thu.
Tiếng cười nói, tiếng lách cách đũa gắp, tiếng sôi ùng ục vang đều — nhưng giữa tất cả hỗn độn ấy, họ vẫn nhìn thấy nhau.
Yeonjun tự tay gắp thịt, đặt vào bát Soobin. "Cậu ăn cay được không?"
Soobin gật. Cắn một miếng. Rồi ho sặc. Cay đến tận sống mũi, nước mắt lưng tròng. Yeonjun cười phá lên, đưa cho hắn cốc trà đào như một đứa trẻ vừa chọc ghẹo ai đó mình thích.
"Dễ thương thật đấy. Uống cái này đi."
Họ nhìn nhau qua làn hơi nước. Không ai nói gì, nhưng điều gì đó giữa họ vừa thay đổi. Nhẹ thôi. Nhưng thật.
Và đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên — lanh lảnh như tiếng chuông tre:
"Soobin hyung! Anh Yeonjun! Hai người đi ăn mà không rủ em?"
Beomgyu xuất hiện như một cơn gió nghịch ngợm. Áo bomber, tóc rối, ôm theo cây guitar và nụ cười khiến cả không khí khựng lại nửa giây vì ngạc nhiên.
"Chào em, Beomgyu!" – Yeonjun cười, thoáng lúng túng.
Soobin gượng. "Em không ở tiệm à?"
"Giao đàn xong tiện ghé. Mà hai người hợp thật đó. Trông cứ như... đang hẹn hò ấy."
Lời nói tung ra như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ đang yên ả. Không ai phản bác, cũng không ai tiếp lời.
Yeonjun đỏ mặt. Cười trừ. "Nói gì lạ thế..."
Soobin quay mặt đi, giả vờ tập trung vào nồi lẩu. Nhưng dưới bàn, tay hắn khẽ run.
Khi rời quán, trời đã tối hẳn. Gió đêm thổi qua vai, lành lạnh, nhưng trong lòng Yeonjun chỉ còn lại sự ấm áp. Anh quay sang Soobin, cười khẽ:
"Cảm ơn cậu, lần nữa."
Soobin gật đầu. "Không có gì. Nếu Miu có vấn đề gì, cứ nhắn."
Lời đáp như một cái cớ an toàn. Nhưng ánh mắt hắn, khi chạm vào Yeonjun, lại nói điều khác – điều chưa thể gọi thành tên.
Về đến nhà, Yeonjun bế Miu đặt lên giường, vuốt nhẹ lưng nó, thì thầm:
"Bác sĩ của mày... khiến tao muốn gặp hoài."
Tin nhắn gửi đi. Ngắn gọn:
"Anh mong sớm gặp lại."
Phía bên kia thành phố, dưới ánh đèn đường mờ vàng, Soobin đứng một mình. Điện thoại trong tay, lòng xao động như mặt hồ vừa bị chạm khẽ.
Tin nhắn của Yeonjun hiện rõ. Hắn đọc rồi nhìn trời. Bầu trời tối, không trăng, nhưng trong mắt hắn lại sáng — vì một cảm xúc đang dâng lên rất chậm, nhưng cũng rất thật.
"Tôi không muốn quay đi nữa..." hắn thì thầm.
Nhưng nỗi sợ vẫn ở đó – âm ỉ như vết thương cũ. Sợ không đủ tốt. Sợ nếu bước tới, sẽ lại một lần nữa mất đi.
Thế nhưng, Yeonjun không giống những người khác. Anh không xô vào, không ép buộc. Chỉ đứng đó – dịu dàng, kiên nhẫn và thật.
Giống như ánh nắng cuối chiều hôm ấy – chậm rãi, không chói chang, nhưng đủ để sưởi ấm những góc lòng lạnh nhất.
Và có lẽ, lần này... Soobin sẽ để mình được bước ra khỏi bóng tối. Không phải vì đã hết sợ. Mà vì cuối cùng, hắn cũng đã tìm thấy người khiến mình muốn thử lại — một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com