Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Yeonjun nằm co mình trên chiếc giường gấp cạnh giường bệnh của Soobin, chăn phủ tới cổ, đầu dúi sát vai như thể bất kỳ âm thanh nào phát ra từ hành lang cũng có thể khiến cậu ngừng tim.

Nhưng rốt cuộc, quy luật sinh học vẫn thắng nỗi sợ tâm linh.

Nửa đêm, Yeonjun buộc phải rời giường đi vệ sinh. Mặc dù nhà vệ sinh cách đó chưa đến mười bước chân, nhưng ánh đèn mờ mờ, hành lang dài hun hút và tiếng gió rít khe khẽ đủ khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"ÁAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm vang lên khi Yeonjun vấp phải... một cây lau nhà lăn từ đâu ra giữa lối đi.

Y tá trực bực bội chạy tới, ánh mắt sắc như dao:

"Cậu tưởng đây là trại phim kinh dị à? Muốn hù chết bệnh nhân khác hả?!"

Yeonjun lí nhí xin lỗi, hai tay che mặt như đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng.
Cậu thề: từ giờ nhịn còn hơn.

Sáng hôm sau, trời âm u như một điềm báo. Mưa nặng hạt, văng loạn trên mặt kính.

Yeonjun ngồi bất động bên cạnh giường bệnh. Đôi mắt thâm quầng vì thức trắng, khuôn mặt tiều tụy, quần áo nhàu nhĩ, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm.

Ánh nhìn cậu chỉ dừng lại ở bàn tay trắng bệch của Soobin, đang nằm im lìm trên ga giường.

"Anh xin lỗi, Soobin... Giá như anh nhận ra em sớm hơn... Giá như anh không để mọi chuyện đi quá xa như vậy..."

"Là anh sai. Anh sai tất cả rồi..."

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Yeonjun thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ đến mức chẳng đủ tư cách để chạm vào người mà cậu từng nâng niu bằng cả tuổi trẻ.

Phía bên kia thành phố, Beomgyu như xác sống bước ra từ đống tro tàn.

Mắt cậu thâm sì, tóc rối bù, dáng đi xiêu vẹo như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Vừa bật điện thoại, loạt tin nhắn từ Taehyun hiện lên như một cơn bão giáng vào mặt:

Taehyun [03:43]: "Ê Beomgyu, còn sống không?"
[03:45]: "Trả lời tôi đi đồ ngốc."
[03:47]: "Nhà cậu ở đâu? Tôi qua canh nhà cho."
[03:50]: "Cậu định để ma nhảy vô người à??"
[04:00]: "Ủa alo?? Cậu chết thật rồi hả???"

Beomgyu gào lên:

"ĐM KANG TAEHYUN, CẬU BỊ THẦN KINH À?!"

Nhưng đời không như mơ – Beomgyu vừa ra khỏi nhà thì một chiếc Ferrari đỏ chói phanh gấp trước mặt.

Kính xe hạ xuống, Taehyun tựa đầu, cười nửa miệng:

"Trông cậu như zombie vừa thoát khỏi nhà xác đấy."

Beomgyu giận tím mặt:

"Cậu theo dõi tôi à?!"
"Tôi hỏi Yeonjun. Chứ cậu nghĩ tôi có thiên lý nhãn chắc? Lên xe đi."

Beomgyu cay cú nhưng cũng chui vào xe.

Trên xe, hai người đấu khẩu không ngớt:

Taehyun:

"Cậu có nghĩ đến việc dưỡng mắt bằng cách đắp túi trà không? Trông ghê quá."
Beomgyu cười gằn:
"Còn cậu đắp gì mà mặt lạnh như băng vầy? Nằm tủ đông à?"
Taehyun cười:
"Không, tôi chỉ bị dị ứng với đám người không chịu đọc tin nhắn."
Beomgyu:
"Thôi đi, đồ giỏi khịa mà không biết lái xe đàng hoàng."

Vừa đến bệnh viện, cả hai lao vào phòng bệnh thì... trống không.
Chỉ có Soobin nằm yên.

"Yeonjun đâu rồi?!"

Taehyun đảo mắt rồi cúi xuống – Yeonjun đang nằm co ro bên dưới giường gấp.

"Thánh thần ơi..."

Yeonjun ngái ngủ ngẩng đầu lên, thấy Beomgyu mặt mũi thâm sì thì hét toáng lên:

"ÁAA!! Mẹ ơi cái mặt gì nhìn còn sợ hơn ma vậy?!"

Taehyun hỏi:

"Soobin tỉnh chưa?"
Yeonjun:
"Mắt cậu để làm gì?"

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị Taehyun đè ra kẹp cổ:

"Trả lời kiểu đó là dọn họng đấy."

Gần trưa, bầu trời sẫm lại, mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Bỗng, ngón tay Soobin khẽ giật. Mí mắt run lên.

Yeonjun như bật dậy khỏi cơn mê:

"Soobin à? Là anh đây! Yeonjun nè!"

Cả ba người vội vàng vây quanh. Mười phút sau, Soobin mở mắt.

Ánh sáng đầu tiên cậu thấy là... khuôn mặt quen thuộc đang nắm chặt tay mình.

"Cút."

Giọng Soobin lạnh tanh.

Yeonjun khựng lại. Như ai vừa tát vào tim cậu một cú đau điếng.

"Tôi và anh từ giờ chẳng còn quan hệ gì cả. Không nợ nần. Không còn lý do. Biến đi."

Yeonjun siết tay, đôi mắt đỏ hoe.

Beomgyu bước tới:

"Anh tôi đáng bị ghét. Nhưng ít nhất... cậu cũng từng yêu thương ảnh, đúng không?"
Taehyun nhẹ nhàng:
"Đừng lấy đau khổ để trừng phạt chính mình, Soobin."

Yeonjun gục đầu, rồi quỳ rạp xuống:

"Xin lỗi... Là lỗi của anh. Là sự ngu xuẩn, cố chấp, và ích kỷ của anh khiến em suýt mất mạng. Anh không mong em tha thứ... Chỉ xin em, hãy sống. Và nếu em có thể, hãy cho anh một cơ hội để được làm lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com