#21
Thứ tình cảm giữa Taehyun và Beomgyu... chẳng biết đã bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng nó đang lớn dần lên từng ngày — nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như thể chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm vai vô tình cũng khiến cả hai tim đập dồn dập. Những cử chỉ thân mật không tên, những lần quan tâm nhỏ nhặt... tất cả như một lời thú nhận chưa được nói ra.
Họ ở cạnh nhau gần như mọi lúc. Là người đầu tiên Beomgyu kể mỗi khi mệt mỏi, là kẻ Taehyun tìm đến sau những buổi học dài. Họ đã ở bên nhau như vậy, như thể đã là người yêu. Thứ duy nhất còn thiếu, chính là một lời tỏ tình.
Và hôm ấy, Taehyun quyết định rồi. Cậu không thể để mối quan hệ cứ mãi lửng lơ như thế nữa.
Sáng chủ nhật. Trời xanh đến dịu dàng, gió nhẹ khẽ lùa qua những tán cây như đang cổ vũ cho trái tim đang thổn thức ấy. Taehyun mặc áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng, quần tây đen, tóc chải gọn, còn cẩn thận sịt nước hoa nhẹ mùi cam bergamot mà Beomgyu từng khen là "rất hợp với cậu."
Cậu đứng trước gương, nhìn mình, mỉm cười một cái.
"Hôm nay sẽ là ngày mà mình nói ra hết."
Cậu đã chuẩn bị một bó hoa baby trắng, cẩn thận đến mức thuê người trang trí cả một góc công viên nhỏ với dây đèn vàng ấm áp, những dải ruy băng mềm mại bay theo gió, và một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt chính giữa, nơi cậu dự định sẽ ngồi đối diện Beomgyu, nói ra điều cậu đã giấu kín bấy lâu.
"13 giờ 03 phút," Taehyun lẩm bẩm khi nhìn đồng hồ. "Giờ đẹp nhất trong ngày."
Cậu mỉm cười, đứng giữa vườn hoa ngập nắng, lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng rồi... từng phút trôi qua. 13:10... 13:30... 14:15... 15:00. Bó hoa trên tay cậu bắt đầu rũ xuống, còn gió thì khẽ kéo gấu áo cậu như một lời thúc giục không mấy dịu dàng.
Taehyun gọi điện cho Yeonjun, giọng đầy lo lắng:
–"Beomgyu ra khỏi nhà từ sáng rồi. Anh tưởng nó tới chỗ em chứ?" – Yeonjun đáp bằng giọng ngạc nhiên.
"...Sáng? Ý anh là... cậu ấy đi từ sáng mà không nói với ai à?"
"Ừ. Mang theo balo nữa. Không bảo đi đâu."
Tim Taehyun đập loạn. Cậu gọi thêm vài cuộc nữa cho Beomgyu, đều không ai bắt máy. Một cảm giác bất an len lỏi vào từng tế bào.
– "Đừng nói là cậu ấy quên nhé..." – Taehyun lẩm bẩm, tay siết chặt bó hoa đang dần héo.
Một cảm giác bất an bắt đầu lan ra trong lòng Taehyun, như thể ai đó đang bóp nghẹt tim cậu.
Cậu bắt đầu chạy. Chạy khắp các con đường quen thuộc trong khu phố, hỏi từng người bán hàng, từng góc nhỏ mà Beomgyu từng thích. Không thấy. Gọi máy thì thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.
Mãi đến gần tối, điện thoại mới đổ chuông. Là Beomgyu.
"Alo?!" – Taehyun gần như hét lên. "Cậu ở đâu đấy?!"
"Tớ... ở khu phố gần nhà cũ. Có chuyện gì sao?"
Taehyun quay người, đảo mắt. Và rồi, trái tim cậu khựng lại.
Phía bên kia đường, cách cậu sáu dãy nhà, Beomgyu đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Đối diện cậu ấy là một người con trai mà Taehyun nhận ra ngay lập tức – Ji Hyuk, đàn anh khối 12, từng nổi tiếng vì... từng tỏ tình với Beomgyu trước toàn trường.
Cậu chết lặng. Và khoảnh khắc ấy như thể trời sụp xuống.
Beomgyu nhìn thấy Taehyun, ánh mắt cậu sáng lên. Cậu đứng bật dậy, định vẫy tay — nhưng vội quá, vấp vào chân ghế rồi ngã nhào... thẳng vào vòng tay Ji Hyuk. Ji Hyuk theo phản xạ giữ lấy Beomgyu. Hai người trông... gần gũi đến đau lòng.
Cạch.
Trong đầu Taehyun như có thứ gì đó sụp đổ. Cậu lao tới, giọng khản đặc, nặng như tảng đá:
"Vui quá nhỉ? Cho tôi leo cây mấy tiếng không thấy mặt, thì ra là vì đi chơi riêng với người cũ?"
"Không phải như vậy, Taehyun — nghe tớ nói đã!" – Beomgyu vội bước tới, nhưng ánh mắt vẫn còn hoảng loạn.
"Cậu không cần giải thích. Tôi ngu, tôi đợi cậu cả buổi, ôm bó hoa đứng giữa công viên như thằng hề. Còn cậu? Ngồi nhà hàng hạng sang, cười đùa với người khác?"
Ji Hyuk chau mày: "Cậu đang hiểu nhầm rồi."
"Im đi." – Taehyun rít lên. "Cậu thì có tư cách gì mà xen vào? Đồ thừa của Beomgyu, tôi không cần nhắc lại đâu."
"Taehyun, dừng lại đi!" – Beomgyu gào lên, giọng nghẹn. "Cậu đang quá đáng rồi!"
"Quá đáng?" – Taehyun cười nhạt. "Vậy chắc tôi nên về... để hai người có thêm thời gian thân mật nhỉ?"
Không để Beomgyu kịp nói thêm gì, Taehyun quay người bỏ đi, mặc kệ phía sau là tiếng gọi nghẹn ngào. Và ngay lúc ấy, trời bắt đầu mưa.
Mưa đổ xuống không báo trước. Nặng hạt. Lạnh lẽo. Như thể ông trời cũng muốn an ủi trái tim đang ướt đẫm của cả hai.
"Vì một hiểu lầm... mà mọi điều tốt đẹp như sụp đổ."
Liệu khi sự thật được phơi bày, lời xin lỗi... có còn kịp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com