Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 07

Mỗi sáng, khi bình minh còn rón rén đặt chân lên mái ngói cũ, Yeonjun đã rời khỏi nhà.
Cậu lặng lẽ đi dọc con đường quen thuộc, đôi chân bé nhỏ dẫm lên vệt nắng mới vừa hé qua kẽ lá.

Chiếc ghế đá dưới tán cây già vẫn nằm đó — lặng thinh, phủ đầy bụi thời gian, trông như một bí mật đã ngủ quên.

Yeonjun ngồi xuống, tay vòng quanh đầu gối, mắt không rời khỏi cánh cổng công viên – nơi Soobin từng chạy đến, đôi mắt trong vắt như nắng đầu hè, giọng nói khẽ vang lên:

"Hyung..."

"Nếu một ngày em ấy quay về, mà không thấy mình ở đây thì sao?"
Cậu tự hỏi, tay khẽ vuốt ve chiếc vòng- thứ lưu giữ hẹn ước của hai người, những ký tự khắc tên giờ chỉ còn là vết xước mờ nhòe.

Không ai đến.
Không bước chân nào vọng lại.
Không tiếng gọi nào ngân lên giữa gió.

Nhưng Yeonjun vẫn đến.
Ngày nào cũng vậy.
Đúng giờ. Như một lời hứa lặng thầm.

Tựa như, chỉ cần còn ngồi đây, cậu sẽ giữ được một điều gì đó đã quá xa – một bàn tay, một nụ cười, một ánh nhìn.

Nửa vòng Trái đất xa xôi, trong căn nhà rộng mở ngập ánh sáng và tiếng cười, Soobin thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Mồ hôi lạnh đẫm lưng áo. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực nhỏ. Và trong giây phút mong manh giữa mộng và thực, cậu lại thấy mình... đang ngồi nơi chiếc ghế đá cũ, bên cạnh Yeonjun, lặng lẽ nghe tiếng ve hát trong một chiều hè bất tận.

Chỉ là mơ thôi.

Hiện tại, Soobin đang ở Mỹ — trong vòng tay dịu dàng của người bác.
Một thế giới không còn lạnh lẽo, không còn những lời mắng mỏ hay những đêm khóc cạn nước mắt ngoài hiên.

Nhưng nơi đây... cũng không còn ai gọi cậu là "thỏ con", không còn ai xoa đầu và cõng cậu chạy vòng quanh công viên, không còn giọng của "Cáo nhỏ" trầm ấm vang lên mỗi lần cậu buồn.

"Yeonjun hyung..." – cậu thì thầm, khẽ siết chiếc vòng tay có khắc tên hai người.
Như thể, chỉ cần giữ nó gần tim, mọi kỷ niệm sẽ không tan biến.

Và cuộc đời – dẫu chẳng ưu ái ai – cũng không hoàn toàn tàn nhẫn. Nó chỉ âm thầm đặt ra những thử thách, ngay cả với những trái tim còn chưa kịp lớn.
Một đêm nọ, giữa tiếng mưa gõ cửa, cha dượng Yeonjun, trong cơn cùng quẫn vì nợ nần, đã bán cậu đi – như một món hàng thừa thãi.

Yeonjun không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bị kéo đi vội vàng, chiếc balo mỏng xộc xệch, đôi chân run lên vì sợ.

Không ai tiễn. Không ai gọi cậu về.

Sau một quãng đường dài lạnh buốt và u tối, cậu dừng lại trước một biệt thự nguy nga giữa lòng thành phố Seoul – một nơi cách xa chiếc ghế đá ấy đến hàng trăm cây số.

Một cánh cửa lớn mở ra, cùng với ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ lạ.

"Từ giờ, Căn nhà này là nhà của con. Và chúng ta là một gia đình."

Cậu đứng lặng người. Quá xa lạ. Quá bất ngờ. Nhưng khi một cậu bé lanh lợi chạy đến, kéo tay cậu và cười:

"Anh hai ơi, em có mintchoco nè! Chia cho anh nhé!" – Choi Beomgyu – em trai mới của cậu – đôi mắt sáng như ánh trăng non, lòng tốt thuần khiết như bầu trời chưa kịp nhuốm mây.

Yeonjun không đáp, nhưng tim cậu khẽ chùng xuống. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn thấy mình là người dưng.

Những ngày sau đó trôi qua như giấc mơ chưa từng có.

Một chiếc bàn học. Một đôi giày mới. Một hộp cơm mẹ chuẩn bị mỗi sáng. Những lời chúc "học giỏi nhé con" khiến cậu rưng rưng.

"Hôm nay anh học toán đúng không? Em chép bài cho anh nhé." – Beomgyu cười toe toét, dúi vào tay cậu quyển vở ghi chi chít.

"Cha con bảo sẽ dẫn cả nhà đi du lịch cuối tuần đó." – mẹ cậu nói khi gắp cho cậu miếng trứng rán vàng ruộm.

Ngày từng ngày, Yeonjun được sống đúng với tuổi thơ mình lỡ đánh mất.
Không còn đòn roi. Không còn những đêm lạnh nhịn đói.
Giờ đây, cậu có cha, có mẹ, có một đứa em sẵn sàng nhường phần bánh kem cuối cùng.

Và rồi, dẫu chiếc ghế đá cũ vẫn còn trong trí nhớ, thì đoạn đường đến đó giờ đã xa tít tắp. Không còn cách nào để quay lại.

Cậu không quên. Nhưng giờ đây, nỗi nhớ ấy đã không còn sắc cạnh như xưa.
Nó lùi dần vào trong – như một mảnh kí ức dịu buồn được cất giữ trong ngăn tim sâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com